Đệ Nhị Chương
Ngụy Vô Tiện ngó nghiêng thấy Giang Trừng đã đi đến chõ khuất hành lang liền quay trở vào phòng vặn nắm cửa lại.
Sau đó lập tức không tiền đồ nhào vào lòng trưởng ban kỷ luật Lam Vong Cơ cọ đông cọ tây.
Lam Vong Cơ một tay giữ lấy eo y, một tay giữ đầu không cho y cọ cựa nữa ngữ khí cũng thả lỏng hơn không ít " Ngụy Anh đừng quậy nữa, ta cũng rất nhớ ngươi"
Cuối tuần trước Lam Vong Cơ hắn đi cùng Lam Khải Nhân sang thành phố khác dự hội thảo. Ngụy Vô Tiện tâm lí đi chơi trốn học nên nhất quyết đòi theo hắn. Nhưng cuối cùng cũng không cho y đi theo.
Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói nhớ mình ngước mặt lên hỏi "Thật sao, vậy sao người không cho ta đi cùng, không biết người ta ở nhà rất không vui sao?"
Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt mang đầy chất vấn của y thì không khổ bất đắc dĩ " Ta đi theo dự hội thảo nghiên cứu khoa học về phương pháp giáo dục mới, rất nhàm chán."
Ngụy Vô Tiện vẫn không vui hậm hực nói " Có ngươi sao nhàm chán được"
Tiếp đó Lam Vong Cơ hắn phải dành cả tiết tự học buổi sáng để dỗ thiên hạ này.
Sau đó hai người họ một trước một sau đi vào lớp học.
Làm vậy bởi vì quan hệ hai người vẫn chưa công khai. Mặc dù Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng và bọn Nhiếp Hoài Tang chơi thân với nhau từ nhỏ. Chính vì thế nên hai người quyết định sau khi tốt nghiệp lên đại học sẽ công khai vì một phần nghĩ đến nếu hai người Giang Trừng và Hoài Tang biết quan hệ của bọ họ khi đi cùng nhau sẽ câu nệ. Chứ hoàn toàn không có lo lắng gì hai người bọn họ không tiếp nhận được.
Tiết đầu hôm nay là tiết của Lam lão sư nổi tiếng nghiêm khắc nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không nghiêm túc nghe giảng được quá hai phút đã bắt đầu đưa mắt ra cửa sổ nhìn ngắm mây trời.
Nhìn những đám mây lững lờ trôi nhè nhẹ nhè nhẹ hoà với tiếng giảng bài nghe như tụng kinh trên bảng khiến mí mắt y ngày càng nặng dần dần không chịu được nữa mà sụp xuống.
Hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy trước khi cụp xuống là một nữ sinh đang lẽo đẽo đi theo một cậu nam sinh đi về hướng hồ bơi.
Đôi nam nữ ấy một trước một sau theo sát nhau, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ phủ lên hai người, khiến cho hình ảnh ấy thêm rạng rỡ như bức tranh được tạo nên bởi bàn tay của nghệ nhân tài ba. Hài hoà đến khó tả.
Nhưng có vẻ nội dung câu chuyện của hai người có vẻ không hai hoà cho lắm.
Nam sinh đi trước balo vắt vẻ một quai trên vai cặp chân thon dài sải những bước lớn cố tình đi nhanh hơn bình trường hướng về phía hồ bơi.
Nữ sinh chạy bước nhỏ theo sau gọi với lên " Hạ Huyền ca, anh muốn đến hồ bơi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top