Đệ nhất chương

Trường học Mặc Hương đào tạo học viên hướng đến mục tiêu toàn vẹn về đức trí thể mĩ.

Thế cho nên nhà Trường yêu cầu học viên không ở ktx trường từ cấp độ cấp hai đều phải đi xe đạp đến trường.

Vậy nên mới có cảnh tượng sau đây.

Thiếu niên mặc đồng phục trường Mặc Hương lưng đeo cặp chéo đang đạp xe hết tốc lực. Gió thổi khiến tóc thiếu niên hất ngược lộ ra vầng trán bóng loá lấm tấm mồ hôi. Thiếu niên miệng ngậm kẹo mút không ngừng gọi ra đằng sau " Giang Trừng ngươi mau nhanh không muộn học mất, ngươi chậm quá đó."

Thiếu niên được gọi Giang Trừng phía sau cũng mặc đồng phục trường Mặc Hương đang cố gắng đạp xe, hai hàng mày nhíu lại hô lên phía trước " Ngụy Vô Tiện, ngươi còn mặt mũi nói ta, đều tại ngươi bám giường không chịu dậy, giờ còn trách ta."

Ánh nắng sáng sớm nhu hoà phủ nên bóng hai thiếu niên đang đạp xe. Nhưng cuối cùng họ vẫn đi muộn.

Trước cổng trường.

Ngụy Vô Tiện một tay giữ đầu xe, một tay bắt lấy tay người thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, vẻ mặt lấy lòng nói " Lam Trạm ca, tha cho người ta một lần đi, lần sau sẽ không đi muộn nữa."

Thiếu niên gọi Lam Trạm trước mặt không ai khác chính là Lam nhị thiếu gia của Lam gia Lam Vong Cơ. Mọi người thắc mắc sao y lại đứng trước cổng trường ư. Vì y là hội phó hội học sinh kiêm đội trưởng ban kỉ luật của trường Mặc Hương nha.

Lam Vong Cơ giữ nguyên nét mặt không nóng không lạnh nói " Tên, lớp"

Ngụy Vô Tiện mặt dài thườn thượt nói " Không phải ngươi biết sao?"

Nói song quay sang Giang Trừng đứng cạnh nói" Đi Giang Trừng, chúng ta vào lớp."

Giang Trừng ái ngại nhìn Lam Vong Cơ gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Hai người định xoay người đi thì giọng nói nhàn nhạt của Lam Vong Cơ cất lên " Hai người tháng này đã đi muộn quá ba lần, theo tôi đến phòng hội học sinh viết bản kiểm điểm."

Ngụy Vô Tiện nhặn mũi nói" Lại viết nữa sao."

Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn nói " Hay rồi, đều tại ngươi. Người ta giấy khen đầy nhà ngươi thì chỉ có bản kiểm điểm."

Lam Vong Cơ đưa sổ ghi chép cho thiếu niên bên cạnh nói " Hiểu Tinh Trần ngươi tiếp tục, ta đưa họ lên phòng hội học sinh."

Ba người vừa đi không được bao lâu thì một thiếu niên anh tuấn miệng ngậm kẹo mút nghênh ngang tiến đến cổng trường.

Hiểu Tinh Trần vẻ mặt nghiêm túc thấy vậy cất tiếng " Bạn học, cậu đến muộn còn không mặc đồng phục, trừ 2 điểm rèn luyện. Tên gì học lớp nào?"

Thiếu niên thấy người ngăn cản là một nam sinh vẻ mặt nghiêm túc thái độ cũng nghiêm túc mày nhíu lại khi thấy người vi phạm. Môi hồng răng trắng đặc biệt là đôi mắt đen hút hồn. Long lanh như trong đó cất chứa muôn vàn vì sao.

Thiếu niên ngậm kẹo mút mỉn cười lộ ra chiếc răng hổ trông có vẻ tinh nghịch trẻ con, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ đùa cợt nói " Tiểu mỹ nhân hay là em nói tên em cho anh trước rồi tôi nói cho em tên của tôi, thế nào."

Hiểu Tinh Trần vì bị trêu nghẹo mà mày nhíu càng chặt mặt lúc đỏ lúc trắng nói " Mong cậu nghiêm túc."

Thiếu niên thấy biểu cảm đối phương như vậy thì nụ càng càng sâu, tiến lại gần đối phương, Hiểu Tinh Trần thấy vậy bèn hơi ngả người ra đằng sau giữ khoảng cách. Thiếu niên lầm nhẩm "Hiểu Tinh Trần sao"

Thì ra Thiếu niên tiến lại gần là nhìn dòng chữ được thêu thủ công trên mép túi áo ngực của đồng phục.

Thiếu niên hài lòng xoay người một tay đút trong túi quần một tay phất ra đằng sau nói" Tiết Dương lớp 10H1"

Một lúc sau Hiểu Tinh Trần mới nhận ra phải viết tên người nọ vào sổ. Ban nãy lúc người nọ gọi tên y, không hiểu sao trái tim đập nhanh hơn một nhịp. 

Bên này ở cổng trường Hiểu Tinh Trần vân nghiêm nghiêm thật thật làm tốt nhiệm vụ. Nhưng có người được mời đến phòng hội học sinh thì lại không như vậy.

Ngụy Vô Tiện sau khi bị bắt phải lên phòng hội học sinh viết bản kiểm điểm lại bắt đầu không đàng hoàng.

Lúc vào thì dạo quanh phòng nói phòng hội học sinh trang trí quá tẻ nhạt ngàn năm như một không gì đặc sắc.

Giang Trừng cho hắn một cái liếc mắt nói  "Còn không mau viết bản kiểm điểm, sắp hết tiết tự học buổi sáng rồi, hôm nay tiết đầu là tiết của thầy Lam đó."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiết của thầy Lam mặt lập tức nhăn thành một đoàn. Thầy Lam trong miệng Giang Trừng không ai khác chính người Lam gia cậu của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân nổi tiếng nghiêm sư. Nhưng học trò của Lam Khải Nhân mỗi người đều là tinh anh xã hội, thành công trong cuộc sống ứng đúng với câu " nghiêm sư suất cao đồ" cho nên ở trong giới uy danh rất cao.

Lam Vong Cơ dẫn hai người đến mọi chiếc bàn trống gần cửa sổ, sau đó ngồi đối diện hai người, ý tứ chính là chông trừng, không viết xong đừng hòng về lớp.

Giang Trừng bắt đầu lấy giấy bút bắt đầu viết bản kiểm điểm, nhờ cái tật hay đi muộn của Ngụy Vô Tiện hắn cũng luyện được một thân công phu viết bản kiểm điểm siêu tốc.

Đến khi liếc sang vẫn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi cắn bút nhìn ra cửa sổ. Giang Trừng thấy hắn như vậy chắc muốn kéo dài thời gian nên cũng dứt khoát nộp bản kiểm điểm rồi về lớp trước.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top