[ Mặc Châu ]: Mộng Tỉnh


    Hai trăm năm sau, Dư Mặc đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, thấp thoáng nơi vạt áo là chiếc vòng năm đó Đường Châu mang. Bên cạnh chén rượu hoa đào, chiếc trâm của Nhan Đàm yên lặng nằm trên bàn. Gió nhè nhẹ lây mang theo hương hoa tản mát khắp nơi, nhè nhẹ phiêu đến trang sách đang mở đề "Hồng Trần như mộng"

     Phía xa xa, một tiểu hồ ly chạy đến, gọi:
"Dư Mặc ca ca, hồ thiên trì có nuôi rất nhiều bé rùa nhỏ, là vì sao ạ"
    Hắn mỉm cười nhạt, mí mắt hé mở nhìn cậu bé rồi bảo:
"Bởi vì Đường Châu thích nhất lật rùa"
"Nha, là, tên của đệ là do Đường Châu ca ca đặt, nhưng bao giờ đệ mới gặp được huynh ấy "

   Dư Mặc sững người, sau đó khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, hắn đưa tay nhẹ mân mê chiếc vòng, ánh mắt mỉm cười đạm mạc nói:
"Chờ một ngày...tất cả rùa trong hồ bị lật hết cả, đệ sẽ gặp được y"

  'Nhưng thế gian có biết bao ngày mai, một ngày nào đó vĩnh viễn đều là mộng cảnh. Tỉnh giấc mộng trăm năm, vạn vật đã đổi dời, người muốn gặp .... đều không thể nào quay về nữa rồi' - Hắn thầm nghĩ, ánh mắt toàn là mất mát, nuối tiếc, lệ nóng tràn đầy như hạt châu chực rơi

" Ca Ca vì sao muốn khóc nha, có phải là đói bụng không, mau ăn cơm nha"- Tiểu đệ hồ ly chu môi lấp bấp bảo
  "Hảo, chúng ta đi ăn cơm" - nói rồi Dư Mặc nhặt cây trâm và quyển sách nhét vào tay áo, hắn cẩn thận đặt chiếc vòng vào lòng ngực. Cầm tay đệ đệ hồ ly chậm rãi bước vào nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top