Có thể quên anh
• Tác giả: rottenrose@AO3
• Tựa gốc:《我可以忘记你》
• Editor: Gió
• Vui lòng không đem bản edit ra khỏi WordPress.
————————————————
Câu chuyện này viết về POV của Triệu Cẩm Tân trong khoảng thời gian 43 ngày.
Lời người edit: Mình biết rất nhiều bạn vẫn còn chấp niệm vụ “43 ngày định mệnh” này của Cẩn Tân và đay nghiến thằng bé khá nhiều về vụ này. Tuy nhiên với mình thì khác, tất cả những chuyện xảy ra trong 43 ngày này với mình đều là thuộc vùng màu xám, khi hai người đã chia tay. Không có ai cheating ở đây cả nên bản thân mình không có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực về chuyện này.
Triệu Cẩm Tân xuất thân là hoa hoa công tử, vậy nên cách để thằng nhỏ xác nhận tình cảm, cũng như cách để phát triển nhân vật không thể áp dụng motif như các tình thánh khác được. Mỗi nhân vật có một background, có một tính cách, một đặc điểm khác nhau.
Đồng nhân mình chọn edit này là một đồng nhân vô cùng dài (hơn 12 ngàn chữ) nhưng được viết rất hay và sâu sắc, vậy nên mặc dù việc edit đối với mình đúng là cực hình nhưng mình vẫn quyết bắt đầu seri đồng nhân của cặp đôi mình yêu thích nhất trong các truyện của chị Thừa với nó (Edit xong điều duy nhất mình nghĩ đến là đm tôi phải làm bù một tỷ con fic pỏn bù đắp cho những ấm ức của bản thân mới được =))))) )
Cheers!!~~
~ Gió
(Đặc biệt dành tặng Nou bé bọng)
—————————–
Có thể quên anh
1. 『Người chịu tổn thương toàn bộ đều là anh, kẻ tàn nhẫn và ích kỷ có lẽ chỉ mình tôi. Tiếc rằng, tôi không hề đau đớn. Mất mát duy nhất của tôi, chỉ là không còn nỗi sợ cô đơn nữa rồi.』
Ngày 7 tháng 1 năm 2016. Tam Á. Thứ Năm. Trời hửng nắng…
“Tôi không hề muốn tổn thương anh, cũng chưa từng thích người nào như thích anh.”
“Nhưng tôi không muốn bị ràng buộc, không thích hứa hẹn, không tưởng tượng nổi cùng một người chung sống trọn đời trọn kiếp là ra sao. Cuộc đời này dài lắm, ngày mai còn chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi vậy tôi không thể đáp lại chân tâm của anh được….”
“Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi đều da diết nhớ anh. Mỗi giờ, mỗi khắc… Tại sao…. Tại sao tôi không thể quên được anh?”
“Xin lỗi, từ nay tôi sẽ không quấy rầy anh nữa.”
Một giờ sáng, màn đêm nặng nề buông xuống, chèn ép khiến khắp thế gian uất nghẹt.
Hắn ra khỏi biệt thự.
Những tòa kiến trúc xa hoa tráng lệ trong khu nghỉ dưỡng, vậy mà dưới mắt hắt giờ đây như nhuộm thẫm màu máu đỏ, trong đêm tối óng ánh lên một cảnh tượng hãi hùng.
Thật tối tăm, thật đáng sợ.
Hắn vội quay mình bỏ chạy, một mạch thẳng tới đại sảnh rực rỡ ánh đèn. Dù run rẩy cũng chẳng thể ép mình dừng lại.
Hắn không rõ mình đang sợ thứ gì. Chỉ là cảm giác như căn biệt thự kia đang cắn xé một phần thân thể hắn. Rách toang, đau đớn, đầm đìa máu tươi. Hai lần suýt tử nạn thời cấp ba cũng không khiến hắn mất nhiều máu đến vậy. Tâm trí hắn dần trở nên hỗn loạn, cỗ cảm quan mất cân bằng, chỉ đứng thôi cũng đủ khiến hắn vô cùng chật vật.
Hắn ngây ngẩn nhìn lại chính mình, kỳ lạ thay lại chẳng hề có lấy một vết thương.
Không còn lý do gì níu chân hắn tại hòn đảo này nữa.
Người kia đang ở cạnh ai, vi vu tận hưởng lạc thú trần gian chốn nào đều không còn liên quan gì đến hắn. Chính hắn đã quyết định sẽ “không quấy rầy một lần nữa”.
Nếu đã vậy, – hắn nghiêng đầu trước tiếng gầm của động cơ máy bay, khẽ cong lên khóe miệng – người ấy cũng sẽ chẳng thể quấy rầy hắn thêm nữa.
Hắn sẽ không nghĩ đến người ấy.
Hắn sẽ quên.
Hắn sẽ được tự do.
2. 『Cắt đứt liên lạc với người không muốn gặp, những thứ khác đều trở nên dư thừa. Mọi thứ đều kết thúc rồi. Anh bình yên sinh sống, tôi lặng lẽ tồn tại.』
Ngày 8 tháng 1 năm 2016. Bắc Kinh. Thứ Sáu. Trời râm….
Tiếng chuông báo thức xé tan giấc mộng, tàn nhẫn kéo hắn trở về hiện thực. Hắn hung ác đánh văng cái đồng hồ, hai tay che đầu lại.
Không khí trong chăn dần tắc nghẹt khiến hắn cảm thấy cực kỳ bực bội. Hắn hất tung chăn ra, nhưng luồng khí mát ùa tới cũng chẳng giúp hắn xua tan nổi cảm giác khó thở.
Trong giấc mộng ban nãy, hắn nhìn thấy một kẻ phản bội. Kẻ đó đang ôm chặt người kia, triền miên hôn. Kẻ phản bội trông giống hắn như đúc, từ tướng mạo đến cả cái tên. Kẻ đó được người kia khẽ gọi: Cẩm Tân.
Hắn chậm rãi nâng đôi tay lên trước mắt, cảm giác ôm trọn vòng eo ấy còn vương vấn chưa phai. Hắn nhắm mắt, vùi mặt mình lên gối. Đáp lại hắn chỉ là vải sợi lạnh lẽo, hoàn toàn không tìm thấy bờ môi mềm ấm áp trong cõi mộng kia.
Hắn không thể phủ nhận rằng bản thân cực kỳ ghen ghét với kẻ phản bội trong giấc mơ, cực kỳ căm giận cái đồng hồ báo thức ném hắn về thực tại, lại càng hận gấp bội người đã làm náo loạn cảm xúc trong hắn. Lê Sóc, Lê Sóc… Hắn đã nói sẽ không quấy rầy anh ta, tại sao giờ đến lượt Lê Sóc quấy rầy đầu óc hắn?
Thật là mệt mỏi!
Hắn không dám ngủ, bởi những giấc mơ sẽ phản bội hắn. Nhưng toàn bộ cơ thể đều muốn bãi công, hắn chẳng còn sức lực rời giường, chỉ có thể trơ mắt nằm lặng im một chỗ.
Hắn chăm chú nhìn về hướng cửa sổ.
Lê Sóc từng nói cặp mắt của hắn đẹp tựa ánh xuân đào phản chiếu nước hồ thu. Giờ đây, dòng nước ấy dường như đang tù đọng, vô thần.
Lòng hắn chợt khó hiểu: tại sao đã nằm lâu như vậy, mà bầu trời vẫn còn rực rỡ trong xanh? Hắn liếc nhìn đồng hồ, vì sao…. thời gian mới trôi qua vẻn vẹn nửa giờ …. Mười phút cuối cùng của tiết học buồn tẻ nhất thế gian cũng không trôi chậm chạp như hiện tại.
Thật tẻ nhạt…. Tại sao lại tẻ nhạt đến nhường này……
Không thể, rõ ràng hắn có hàng tỉ trò tiêu khiển cơ mà, điều hắn sợ nhất trên đời là trở nên tẻ nhạt.
Nếu đã không muốn đi đâu, thì chi bằng tìm ai đó đến. Có người đến rồi, mọi thứ chắc chắn sẽ không còn tẻ nhạt.
Tên của một giáo viên nước ngoài chợt hiện ra trong danh bạ của hắn. Người Úc, lẳng lơ lại phóng túng. Ngoại trừ tuổi tác, chẳng hề giống Lê Sóc ở bất cứ điểm nào. Họ đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ trong quá khứ. Đúng vậy, thế gian bao la, thiếu gì người mang niềm vui tới cho hắn. Có cả 1,4 tỷ người trên đời cho hắn chọn. Thứ Triệu Cẩm Tân hắn không bao giờ thiếu nhất, chính là người.
Hắn nhấn nút gọi.
Nhận điện thoại của Triệu Cẩm Tân, trong lòng Dylan tràn ngập vui sướng. Anh ta vẫn nhớ người kia đã từng mang đến cho mình kinh diễm không gì sánh kịp. Chẳng bao lâu sau, Dylan đã đến, nhưng nhấn chuông hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lại.
Triệu Cẩm Tân mặc kệ chuông cửa vang liên hồi, vẫn lười biếng không muốn dậy. Hắn cũng chẳng may may đoái hoài đến những cuộc gọi của Dylan.
Đứng muốn rét run ngoài cửa hơn mười phút, Dylan dần mất kiên nhẫn. Đúng lúc anh ta định quay lưng bỏ về thì nghe một tiếng “Oành” chói tai. Cửa bật mở, cánh tay thon dài hữu lực của Triệu Cẩm Tân vươn ra, kéo Dylan vào lồng ngực, ngấu nghiến hôn. Gọi đây là hôn có lẽ không đúng lắm, giống như điên cuồng gặm cắn hơn.
Dylan bị dọa đến phát run, để hắn cắn vài cái mới giật mình phản ứng. Anh ta nhẹ nhàng giãy giụa “Cậu nhiệt tình như thế tôi rất vui. Nhưng mà đau lắm, sao phải vội vã thế làm gì…”
Vội vã ư? Vội vã chứng minh cái gì?? Rõ ràng hắn chẳng cần chứng minh điều gì hết. Sự đời chẳng có đúng sai, cũng chẳng có sự thật nào cần phải làm sáng tỏ. Tất cả chỉ là câu chuyện về sự khác biệt giữa người với người. Nếu đã chịu không nổi những khác biệt ấy, thì cứ việc chia tay, đơn giản thế thôi.
Hắn chỉ muốn làm, chỉ muốn chơi cho đã.
Triệu Cẩm Tân đem người kia kéo vào nhà, bế anh ta lên rồi ấn ngã xuống giường, bản thân đè ép lên trên.
Đâu phải cứ cần hạnh phúc thì mới sống được.
Trong lúc xỏ xuyên, hắn thở dài suy nghĩ: chỉ vì một kẻ mà bỏ qua vô số người, vì hai chữ thủy chung nhàm chán khốn kiếp mà hy sinh vô vàn sự mới mẻ trên đời, chẳng phải là quá sức ngu ngốc sao?
“Có phải hôm nay cậu gọi tôi tới để chơi thử vài trò mới không. Sao chẳng nói sớm để tôi chuẩn bị một chút” Dylan hỏi, ngữ điệu hơi run rẩy nhưng vẻ mặt vô cùng thỏa mãn “Nhưng mà vậy cũng tốt, càng kích thích. Mà cậu làm sao vậy, cười một cái được không? Có chuyện gì không vui à?”
Triệu Cẩm Tân đột nhiên cảm thấy bị xúc phạm. Tại sao lại nói hắn không vui? Hắn vừa chơi xong, cả thân mình đang vô cùng thoải mái. Hắn nghiêng người, một lần nữa áp đảo kẻ dưới thân, dùng sức ngăn chặn hai cánh môi của Dylan, đầu lưỡi tham lam vói vào, không cho anh ta tiếp tục phun ra mấy lời vô nghĩa.
Hắn vô cùng thích hôn. Chỉ là, đột nhiên lại cảm thấy… hương vị này có gì đó không đúng.
Triệu Cẩm Tân tự cười nhạo chính mình. Đây là lưỡi người chứ đâu phải lưỡi heo, có cái gì mà đúng hay sai nữa. Cho dù là hương vị không đúng, cứ nếm nhiều một chút, ký ức về thứ “hương vị đúng” kia cũng sẽ dần bị rửa trôi.
“Muốn tiếp tục rồi sao, nhanh vậy?” Dylan nở nụ cười dâm đãng “Leon đúng là lợi hại nha.”
Triệu Cẩm Tân đột nhiên dừng lại.
Dylan nhìn kẻ đang chống hay tay phủ trên người mình, trên cỗ cơ thể hoàn mỹ của hắn nổi đầy gân xanh, hắn đang cúi đầu nhìn chằm chặp vào người bên dưới. Dylan bị sự hung ác trong ánh mắt Triệu Cẩm Tân dọa đến phát run, anh ta nhận ra rằng hôm nay Triệu Cẩm Tân thật sự quá sức bất thường.
Triệu Cẩm Tân híp mắt: “Anh nói như thể trên đời có hàng trăm kẻ cùng tên Leon vậy. Nhiều tới mức bản thân tôi cũng chẳng có gì đặc biệt phải không?”
“Làm gì có chuyện đó, đời này lấy đâu ra Leon nào tuyệt vời hơn cậu chứ” Dylan vội vã trấn an “Cũng chẳng kẻ nào “bự” được như cậu đâu”
Triệu Cẩm Tân khẽ cười “Vậy kẻ không cần tôi mà đi tìm người khác, hẳn phải ngu xuẩn lắm nhỉ”
Dylan hơi run sợ, Triệu Cẩm Tân hiện tại quả thật vô cùng kỳ quái, mới vừa rồi còn ngời ngời khí thế chinh phạt, giờ lại chỉ vì một câu nói bâng quơ mà đột ngột trở nên lạnh lùng.
Dylan chỉ mới làm bạn giường với Triệu Cẩm Tân vài lần, cũng chưa tính là thấu hiểu gì con người hắn. Đã vậy anh ta còn đọc nhiều tiểu thuyết kinh dị, nên cứ có cảm giác chỉ cần mình trả lời sai sẽ bị Triệu Cẩm Tân cười ha hả mà hãm hiếp rồi hạ sát, xác thì phanh thây.
“……. Phải, quá ngu ngốc còn gì” Dylan cố gắng lấy lòng “Kẻ nào không cần cậu đều đáng chết hết.”
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Cẩm Tân sa sầm. Hắn lạnh lùng nhìn người dưới thân, khiến đầu óc Dylan căng thẳng muốn nổ tung.
Sau đó, Triệu Cẩm Tân mỉm cười trống rỗng, nhẹ giọng nói “12 giờ rồi, tôi đói bụng quá. Nấu gì cho tôi ăn đi Dylan?”
“Được, được….” Dylan cảm thấy như thể vừa thoát chết trong gang tấc, anh ta vội nghiêng người lăn xuống giường, mặc quần áo, đi ra nhà bếp giả vờ loanh quanh một vòng rồi nhân lúc Triệu Cẩm Tân nhắm mắt nghỉ ngơi mở cửa chạy thoát thân.
Nghe tiếng cửa mở, Triệu Cẩm Tân nhíu mày ngồi dậy, hắn gọi hai tiếng không thấy ai trả lời, trước khi tự xác nhận bản thân chỉ còn lại một mình.
“Chuyện quái gì thế này?” Hắn buông lời tự giễu “Đúng là thần kinh mà” Nói rồi hắn lại thả mình xuống gối, phớt lờ mọi thứ mà ngẩn người ra.
3. 『Tôi chưa từng yêu anh, người duy nhất tôi yêu là bản thân mình. Vì thỏa mãn bản tính tò mò nên tôi đã chơi đùa anh. Thật xin lỗi, xin đừng để ý đến tôi nữa.』
Ngày 9 tháng 1 năm 2016. Bắc Kinh. Thứ Bảy. Trời âm u..
Triệu Cẩm Tân trì độn sau giấc ngủ, mệt mỏi nằm ì ra, rồi lại mệt mỏi thiếp đi, ngoại trừ phải đi WC vì uống mấy ngụm nước, cả ngày hắn chưa có gì bỏ bụng. Người lớn như hắn, nhịn ăn một chút đã khó chịu khắp người, đừng nói là tự bỏ đói cả ngày như vậy. Lần tỉnh giấc tiếp theo đã là rạng sáng, hắn thật sự chịu hết nổi, cuối cùng cũng đành rời giường đi tới tủ lạnh.
Nhưng tủ lạnh cũng hệt như trái tim hắn lúc này vậy, trống rỗng.
Triệu Cẩm Tân tức giận đóng sầm cửa tủ, lê bước sang quầy rượu, khui lấy vài chai rồi dốc thẳng vào cổ họng. Vì dạ dày rỗng không, niêm mạc tiết ra toàn axit ăn mòn thực quản, rượu mạnh trôi xuống khiến bụng hắn cồn cào, tim như bị thiêu đốt.
Dù cho tửu lượng có tốt đến đâu cũng chẳng bù lại được cái bụng rỗng, nốc bao nhiêu rượu vào cũng là ngần ấy rượu ra. Hắn uống đến lúc đầu óc mất tỉnh táo, chai rỗng lăn đầy dưới chân. Hắn ngã xuống thảm, hai tay ôm đầu gối cuộn tròn mình lại, trong cơn say khướt cứ lẩm bẩm không thôi “Bụng tôi khó chịu quá, đói quá, đói đến cồn cào ruột gan…”
“Nấu cơm cho tôi ăn đi, Lê thúc thúc……”
“Khốn kiếp!” Triệu Cẩm Tân gầm nhẹ một tiếng tự mắng chính mình. Đầu óc đang mê man bỗng tỉnh táo đôi phần khi nghe cái tên ấy.
Hắn dùng sức đập mạnh lên lồng ngực đang bỏng cháy “Đã không còn Lê thúc thúc nữa rồi…. Anh ta nói mày cút đi, anh ta không cần mày nữa rồi.”
“Anh mới là người phải cút, hãy cút khỏi tâm trí tôi đi!” con ma men Cẩm Tân quơ quào loạn hai tay, như muốn đuổi đi tàn ảnh của Lê Sóc đang hiển hiện trước mặt. “Tôi cũng chẳng cần anh, anh đâu phải của lạ….”
“Tôi nhất định sẽ quên anh.”
Hắn miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo quay về phòng ngủ cắm sạc lại chiếc điện thoại đã sập nguồn từ lâu. Nhưng khi khởi động lại, một cỗ cảm xúc thê lương dâng lên từ thẳm sâu tâm hồn, hắn đang khát khao nhìn thấy trên màn hình điện thoại kia những cuộc gọi mà hắn ngày đêm chờ mong.
Nhưng khi màn hình sáng lên, chào đón hắn chỉ là hằng sa số thông báo gọi nhỡ từ tên trợ lý. Hụt hẫng và thất vọng khiến đôi chân hắn nhũn ra, hắn thả mình xuống mép giường.
Triệu Cẩm Tân uất hận bấm vào số của Lê Sóc trong danh bạ, hắn nhìn chăm chăm hồi lâu vào cột tùy chọn trên thanh thao tác, cuối cùng vẫn quyết định xóa bỏ.
.
.
.
“Phải, là tôi.”
“Anh đến gọi cơm hộp dùm tôi đi.”
“Tôi không nhớ cách gọi thế nào…”
“Ai nói nửa đêm không hàng cơm nào mở chứ?”
“Vậy anh đến nấu cho tôi đi”
“Nhớ phải mua đồ ăn đấy, vì nhà tôi hết sạch rồi.”
“Haha, phần thưởng ấy hả?” Âm điệu của Triệu Cẩm Tân tuy còn hơi say, nhưng vẫn đủ kiêu ngạo và mị hoặc “Anh mang cơm đến, rồi chúng ta sẽ chơi những thứ chưa từng chơi qua. Đảm bảo sẽ khiến anh sướng chết luôn.”
Tắt màn hình, Triệu Cẩm Tân vung tay ném văng điện thoại lên tấm thảm lông cừu.
Nhìn mà xem, hắn có đủ thứ bạn bè trên đời, loại nào cũng có, đa dạng đủ kiểu, chỉ cần hắn muốn sẽ nhào đến bên hắn như một bầy vịt. Dù yêu cầu hắn đưa ra có ngang ngược cỡ nào, bọn họ cũng đều vui lòng đáp ứng.
Năm hắn 6 tuổi, sống sót qua cơn thập tử nhất sinh trong phòng tối, bác sĩ đã chẩn đoán rằng hắn nhất định là được Thượng đế bảo hộ. Nhưng hiện tại nhìn lại, rõ ràng hắn còn là cục cưng của Thượng đế, sinh ra để được trân quý chiều chuộng, sinh ra để được người người sủng ái.
Vậy mà lại có một kẻ đui mù dám vứt bỏ hắn. Hắn có quan tâm không ư? Triệu Cẩm Tân giơ lên hai ngón giữa: Tất nhiên là không rồi.
Hắn chẳng để bụng mấy chuyện vặt vãnh như thế.
Ngô Ưu vừa bấm chuông cửa vừa ngáp dài mấy cái. Mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc từ Triệu Cẩm Tân suýt làm gã muốn xỉu.
Triệu Cẩm Tân xoay người đi vào chẳng buồn chào hỏi, lê bước thẳng đến sô pha. Hắn mắt nhắm lại, miệng rầm rì nói “Ưu ca, tôi muốn ăn cơm”
Tinh thần sa sút cũng không làm giảm đi sức hút của Triệu Cẩm Tân chút nào mà ngược lại, càng khiến mị lực của hắn tăng thêm vài phần, như một vương tử sa đọa giữa vàng son nhung lụa. Trông hắn thật giống hình ảnh hoa hồng cộng sinh với rắn dưới ngòi bút của đại văn hào Yukio Mishima, biếng nhác mà yêu nghiệt “Hai gò má của con rắn đỏ tươi, còn vảy hoa hồng lại tỏa sáng lấp lánh”. Với vẻ diễm lệ không ai sánh bằng này, hắn có thể tùy tiện xâm nhập vào đầu óc kẻ khác để thỏa thuê càn quấy, trong khi nạn nhân vẫn hạnh phúc mà chịu đựng.
Khối cơ trên ngực Triệu Cẩm Tân đỏ hồng, mạnh mẽ đàn hồi lên xuống, hoàn hảo cùng thớ cơ bụng gọn gàng rắn chắc tựa như một chàng nhân ngư đang phát tán thứ hormone quyến rũ đến cực phẩm khắp bầu không khí.
Rượu khiến cho khóe mắt hắn đỏ lên, đôi mắt đào hoa ướt át tô điểm trên khuôn mặt phiếm hồng xinh đẹp như được thoa một lớp phấn.
Ngô Ưu kìm lại tiếng tim đập thình thịch trước nhan sắc mỹ miều đến điên cuồng trước mắt. Triệu Cẩm Tâm tuy xinh đẹp nhưng cũng thập phần mạnh mẽ, chỉ nhìn thôi cũng khiến phía sau của Ngô Ưu cảm thấy ngứa ngáy đến xấu hổ. Gã chỉ ước được ngay lập tức quy phục dưới thân hắn để bị thỏa thuê xỏ xuyên chinh phạt. Gã khao khát được Triệu Cẩm Tâm cho nếm mùi bại trận, bị trừng phạt, bị giam giữ, bị sức mạnh của hắn cường bạo chi phối. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn hưng phấn đến phát run.
“Cơm đâu?” Triệu Cẩm Tâm lười biếng mở miệng.
Ngô Ưu kinh ngạc phát hiện ánh đào hoa nơi khóe mắt kia chợt vụt tắt, gã trợn tròn mắt, bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng. Một cảm giác thương xót đột nhiên dâng lên.
Ngô Ưu biết rõ tâm tình Triệu Cẩm Tâm đang không ổn, hắn đang mượn rượu giải sầu. Hiếm khi thấy kẻ phong lưu ngông cuồng tự cao tự đại như Triệu Cẩm Tân lại lộ vẻ bi thương như vậy, Ngô Ưu cảm thấy đêm nay gã cần phải là người chủ động.
“Làm bây giờ đây, quỷ chết đói ạ. Có muốn chơi trò tạp dề tình thú không?” Gã đáp, vẻ câu dẫn.
Nghe vậy, ánh mắt Triệu Cẩm Tân đột nhiên trầm xuống.
Sự âm trầm ấy không đến từ dục vọng, mà thật sự mang nét âm u. Đến nỗi khiến cho Ngô Ưu cảm thấy lạnh người.
Triệu Cẩm Tân thở dài, ngửa đầu lên lầm rầm “Nhìn đi, dù anh không chịu chơi cái đó cùng tôi, vẫn luôn có kẻ khác nguyện ý.”
Ngô Ưu kinh ngạc hỏi “Ai cơ?”
Triệu Cẩm Tân cười “Đừng bận tâm”
Ngô Ưu lắc đầu “Bỏ đi, cậu chờ một chút, tôi sẽ làm đơn giản thôi”
Triệu Cẩm Tâm thẫn thờ nhìn phòng bếp, bóng người đang ở đó dần trở nên mờ ảo, mờ ảo đến mức bỗng nhiên lại thay đổi thành một thứ khác – hình bóng mà hắn khát khao nhất trên đời.
Hắn cứ nhìn chăm chú vào hình bóng ấy, nhìn đến ngây dại. Nước rớm ra từ hai khóe mắt, trông hắn hệt như một đứa trẻ vô tội.
Thật vô tội biết bao.
Hắn chẳng còn nhớ nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ, để mọi thứ nên cơ sự như bây giờ.
Bọn họ vốn phải hạnh phúc bên nhau, hơn bất cứ kẻ nào.
Triệu Cẩm Tân thất thểu bước đến nhà bếp, vươn tay ghì chặt thân ảnh xa xăm kia, dùng sức thật lớn, nhưng lớn sao bằng nỗi uất ức không gì sánh nổi mà hắn đang chịu đựng.
Bất giác, hắn nghẹn ngào “Tôi muốn nhìn thấy anh mặc tạp dề, tôi chỉ muốn chơi thứ này với mình anh thôi, Lê Sóc….”
Tôi rất muốn cùng chơi với anh, tôi không thể quên được anh, bây giờ tôi chỉ muốn cùng anh chơi..
Nhưng anh lại không chơi nổi nữa rồi…
5. 『Tôi không yêu anh, tất cả chỉ là hoài niệm, tất cả chỉ là ảo mộng. Tôi sẽ cố quên anh, sẽ không một lần nữa nhớ anh. Tôi sẽ chiến thắng.』
Ngày 11 tháng 1 năm 2016. Bắc Kinh. Thứ Bảy. Trời âm u…
Tối quá, tối quá, không có lấy một chút ánh sáng nào, tối quá ………………..
Khắp nơi đều là quỷ.
Bốn góc tường là bốn con quái vật đầm đìa máu đang lăm lăm theo dõi hắn. Trên trần nhà có một con ma treo cổ, phấp phơ bay trong gió. Chỉ cần ngẩng mặt lên sẽ đụng vào chân ả.
Trước mắt hắn là một cái xác lìa đầu, trên cái đầu đứt là một khuôn miệng méo mó ngậm đầy máu tươi như chỉ chực chờ hắn cất tiếng để lao tới cắn giết.
Hắn lấy tay che miệng, nước mắt giàn giụa một mảng, nhưng không dám phát ra tiếng động nào. Hắn khóc đến không thể thở nổi, muốn há miệng đớp không khí nhưng lại sợ lũ quỷ sẽ càng tiến lại gần. Hắn dùng răng cắn mạnh lên tay, dùng toàn bộ sức lực mà kìm nén. Nhưng càng nhịn càng khó chịu, càng muốn hít thêm hơi.
Hắn gần như sắp ngất lịm đi.
Ba ơi, mẹ ơi, anh ơi, mọi người ở đâu…. Cứu con với, cứu con với, chúng muốn ăn thịt con!
Cuối cùng nhịn không nổi nữa, hắn liều mạng thở dốc ra.
” A a a a a a a a a a a a a a a a ——-“
“Đừng đến đây! Đừng đến đây! Cút đi!!”
Hắn điên cuồng chạy trốn trong tuyệt vọng, quơ quào được thứ gì đều ném về hướng lũ yêu quỷ. Thân thể nhỏ bé của hắn đâm vào vách tường, đầu bị đập mạnh đến tóe máu. Hắn tê liệt ngã nhào xuống đất, bất lực nhìn đàn quỷ đang bủa vây lấy mình.
Hắn tuyệt vọng gào lớn, ngoại trừ gào thét hắn chẳng còn biết làm gì khác.
Đột nhiên có một vệt sáng xé toạc bóng tối trong căn phòng. Vệt sáng càng lúc càng lớn, rực rỡ lại dịu dàng, mềm mại bao trùm lên tất cả, chiếu rọi khắp người hắn.
Đứng giữa vầng sáng ấy là một thân ảnh tựa như thiên thần, cả thân hình ấy như thể được bao bọc giữa một vầng sáng vàng thanh khiết chói lọi.
Một người vô cùng trẻ tuổi, thanh xuân ngập tràn trên gương mặt thuần khiết ngây thơ.
Triệu Cẩm Tân nhìn thấy Lê Sóc từ vầng sáng chạy đến bên mình. Đây là Lê Sóc năm 17 tuổi mà hắn vẫn luôn ước ao được gặp, một Lê Sóc ngây thơ chẳng tỳ vết nhưng cũng vô cùng quật cường. Một Lê Sóc với nét đẹp quyến rũ tới mê người mà hắn đã bỏ lỡ.
Lê Sóc ngồi thụp xuống, dang tay ôm lấy Triệu Cẩm Tân “Tiểu Cẩm Tân, anh đến đón em đây.”
Triệu Cẩm Tân điên cuồng nhào vào trong lồng ngực ấy, khóc nấc lên.
“Đừng sợ” Lê Sóc dịu dàng cười “Ồ, em nhận ra anh sao?”
Triệu Cẩm Tân gắt gao ôm lấy anh, hận không thể cùng anh hòa làm một thể. Hắn muốn hét lên rằng chẳng những mình nhận ra người này, mà còn không bao giờ muốn rời xa anh.
Hắn muốn nói với Lê Sóc rằng, nếu đã đến đây rồi, cầu xin anh đừng ném hắn vào bóng tối một lần nữa.
Lê Sóc 17 tuổi ôm đứa nhóc 6 tuổi dính người trở về nhà. Cuộc sống như cổ tích cứ thế trôi đi. Xung quanh chỉ có non xanh nước biếc, hoa thơm cỏ ngọt, chim muông ríu rít hát ca. Không muộn phiền, không người ngoài, chẳng còn ai có thể chia sẻ Lê Sóc với Triệu Cẩm Tân nữa.
Rồi Triệu Cẩm Tân cũng dần trưởng thành, cao phổng phao. Bỗng một ngày Lê Sóc quay sang nhìn hắn nói “Cậu là một đứa trẻ hư.”
Triệu Cẩm Tân sững sờ.
Gương mặt Lê Sóc không có cảm xúc, bầu không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo, sa sầm hệt như những lời hắn vừa nói. Bầu trời ngày càng tối.
Triệu Cẩm Tân không giấu nổi vẻ kinh hoàng.
Lê Sóc lạnh lùng liếc mắt: “Cậu là đứa trẻ không vâng lời. Đã nhận ra lỗi của mình chưa?”
Triệu Cẩm Tân gần như bị bóng tối nuốt chửng. Hắn muốn chạy trốn đến vầng sáng bên trong nhưng hai chân lại chẳng thể nhúc nhích. Hắn chỉ biết liều mạng lắc đầu, gắt gao nhìn về phía Lê Sóc như thể nhìn vào vị cứu tinh. Hắn hét lên “Em đã làm sai điều gì?”
Lê Sóc cười lạnh “Làm sai điều gì cũng không biết sao, thật là hết thuốc chữa. Tôi không cần một đứa trẻ hư, tôi không cần cậu nữa.”
“Không!!” Triệu Cẩm Tân tuyệt vọng giằng co.
Bóng tối đã hoàn toàn bủa vây. Trong vầng sáng cuối cùng còn sót lại, Lê Sóc chậm rãi quay lưng về phía Triệu Cẩm Tân, nhẹ giọng nói “Cút đi.”
“Anh đừng đi!!” Đôi chân Triệu Cẩm Tân cuối cùng cũng được giải thoát, hắn vội vàng chạy đuổi theo Lê Sóc trong màn đêm mịt mờ. Đột nhiên bóng lưng Lê Sóc vụt biến thành cỗ xác chết nằm trước mặt hắn năm 6 tuổi, cái miệng đầy máu tươi ngoác to, nhào về phía hắn.
“A a a a a a a a a —-“
Triệu Cẩm Tân sợ hãi tỉnh dậy.
Ánh sáng từ từ chiếu rọi vào căn phòng, lộ ra một mảng trống trải.
Ngô Ưu bị hắn lăn lộn suốt một ngày cuối tuần, nhưng gã vẫn còn công còn việc. Thứ Hai, căn phòng lại một lần nữa vắng lặng đến khủng khiếp.
Ngoài hắn ra chẳng còn một ai, cũng chẳng có người hắn vừa được gắt gao ôm lấy trong giấc mộng, Lê Sóc.
Hắn chầm chậm vòng tay ôm lấy chính mình, tưởng tượng ra cái ôm của Lê Sóc trong mơ.
Sau rất nhiều ngày, cuối cùng nhờ giấc mơ này Triệu Cẩm Tân cũng đã nhớ lại.
Tại Tam Á đêm đó, thứ ăn thịt hắn không phải là dãy biệt thự tối đen.
Thứ ăn thịt hắn, chính là bóng lưng cự tuyệt của Lê Sóc.
Hắn chạy quá chậm, cuối cùng bị bóng lưng ấy cắn xé đi một phần thân thể.
Thứ ma thuật đã khiến thời gian trôi nhanh để nỗi đau dần chìm vào quên lãng như thể đã mất đi tác dụng…. Một trận xúc cảm điên cuồng trỗi dậy trong hắn.
Giờ đây, đau đớn bắt đầu trở về bên hắn.
Hắn không rõ vì sao toàn thân lại đau đến thế, đau đến tưởng như cả quãng đời còn lại sẽ chỉ còn thương tổn và thất vọng.
Tự do, hắn đã hoàn toàn tự do rồi cơ mà?
Tại sao phần thưởng cho thứ tự do này lại là nỗi đau đến tê tâm liệt phế.
“Khốn kiếp!…..” Hắn tự giễu cợt bản thân
Cho hắn nếm đủ ánh sáng ngọt ngào, rồi lại quăng hắn vào màn đêm thăm thẳm. Khiến hắn không thể sống thiếu, rồi lại tàn nhẫn đem vứt bỏ.
Lê Sóc, tên khốn này, anh thực sự là một tên khốn kiếp, Lê Sóc ạ ………………
8. 『Ngu ngốc cùng điên cuồng rốt cuộc đều uổng phí, hạnh phúc hay thống khổ cũng chỉ hoài lệ rơi. Câu tạ từ chưa thốt nổi nên lời, nhưng đôi ta cuối cùng cũng chẳng còn cơ hội. Dù đau đớn cũng đành nói lời từ biệt.』
Ngày 14 tháng 1 năm 2016. Bắc Kinh. Thứ Năm. Trời có sương mù…
Lê Sóc nói rằng hắn là đứa trẻ hư, rằng hắn đã làm sai điều gì đó.
Hắn thật sự đã làm sai sao?
Những ngày không đi làm biến hắn thành một kẻ rỗi việc, có lẽ vì vậy mà đầu óc hắn ngập tràn vô số hình ảnh. Mỗi một hình ảnh dường như đều gắn liền với những kỷ niệm về bạn trai cũ của hắn – Lê Sóc.
Đến ngày thứ sáu giam mình trong nhà, Triệu Cẩm Tâm cuối cùng đã nghĩ về vấn đề đúng sai.
Hắn vẫn một mực cho rằng bản thân chẳng làm sai điều gì cả.
Sinh ra vào ngày áp chót của chòm Nhân Mã, ở hắn hội tụ đầy đủ mọi đức tính xấu của người thuộc cung này: đào hoa, phóng đãng, thiếu chung thủy. Ấy vậy mà xưa nay hắn chưa từng nghĩ những thứ ấy có gì thiếu đạo đức, thậm chí còn lấy làm tự hào.
Hắn dám tuyên bố cho cả thế gian rằng bản thân không bao giờ chịu trách nhiệm với cảm xúc của người khác. Chỉ kẻ nông cạn mới đem tình cảm trộn lẫn vào các tiêu chuẩn đạo đức. Ngay cả trong một thế giới chẳng hề tồn tại đúng sai, nghĩ tới mấy chữ tiêu chuẩn đạo đức cũng đủ khiến Triệu Cẩm Tân cảm thấy thật tầm thường.
Khi chẳng có lấy một nơi nào để giao phó linh hồn, con người ta mới khao khát tìm kiếm sự ổn định. Hầu hết nhân gian đều khó chấp nhận sự thật rằng “cho đến cuối cùng, bản chất của mọi linh hồn là cô độc”. Mù quáng đuổi theo một chốn về cũng hệt như đang trốn chạy, đang cố né tránh việc tự định hình bản thân. Không có nơi ký thác linh hồn, mới mải miết kiếm tìm sự ký thác.
Triệu Cẩm Tân thì khác. Hắn là kẻ mạnh, là một chỉnh thể vẹn toàn, hoàn chỉnh và độc lập. Hắn chẳng cần một nơi gửi gắm tâm hồn. Dựa vào điều kiện gia cảnh và bản thân mà nói, Triệu Cẩm Tân chưa bao giờ phải phiền não về những nhu cầu mà hắn cho là thứ yếu. Kể từ khi sinh ra đến nay, thứ duy nhất hắn theo đuổi là thỏa mãn chính bản thân mình. So với người khác, hắn luôn ý thức vô cùng rõ ràng điều mình muốn: Hắn muốn sự mới mẻ, muốn được kích thích, muốn say sưa hưởng thụ mọi lạc thú trước mắt.
Thứ hắn không cần nhất, chính là ổn định.
Tưởng tượng đến cảnh bị gò ép trong tầng tầng khuôn khổ đạo đức, mấy chục năm trời chỉ được nhìn ngắm duy nhất một khuôn mặt, sau một thời gian sinh hoạt cùng nhau quá lâu cả hai sẽ ngày càng trở nên giống người còn lại, rồi tới một lúc nào đó đến cả chuyện kia cũng hệt như tự làm với bản thân mình vậy. Thật là đáng sợ. Bản thân đơn điệu chính là tội ác.
Nếu đến cả nhu cầu sinh lý cơ bản nhất cũng không được thỏa mãn thì sẽ uất nghẹn đến nhường nào?
Tình dục là nhu cầu lớn thứ hai của con người chỉ sau ăn uống, nếu đối phương khiến hắn chẳng còn cảm thấy mới mẻ, so với việc ăn đói mặc rách cũng đâu quá khác nhau.
Từ trước đến nay hắn luôn làm rõ điều này với các bạn giường của mình, cũng chưa bao giờ nói họ nên yêu hắn. Ai cũng hiểu rằng hắn không phải đối tượng thích hợp để chơi trò thâm tình.
Chỉ vì hai chữ kết giao mà xâm phạm lãnh địa của nhau, để rồi bắt đầu ghen tuông, oán hận, hẹp hòi. Những thứ xấu xí ấy khiến hắn phải bật cười thành tiếng. Hà cớ gì cứ phải hành hạ nhau như vậy? Làm người không phải đều muốn tìm vui sao? Sáng nay có rượu thì sáng nay say, còn muốn mưu cầu tam trinh cửu liệt viển vông làm gì?
Chỉ có giai đoạn đầu của mối quan hệ là đủ hấp dẫn khiến lòng người mê muội. Thứ hắn theo đuổi không đơn thuần chỉ là khoái cảm thể xác, bởi thể xác và tinh thần là hai thứ chẳng thể tách rời, nếu có thể kiểm soát được cả tinh thần của kẻ khác quả đúng là chuyện đáng mừng.
Triệu Cẩm Tân nghĩ, dù trong hoàn cảnh nào hắn cũng phải là số 1, đó cũng là lý do tại sao hắn luôn cực đoan trong việc kiếm tìm sự thỏa mãn tâm lý. Chính vì bị giai đoạn đầu của mối quan hệ hấp dẫn, hắn luôn thích bắt đầu những mối quan hệ mới.
Trạng thái lý tưởng nhất của một mối quan hệ mà Triệu Cẩm Tân theo đuổi, là khi cả hai đều minh bạch với nhau ngay từ đầu rằng tất cả chỉ là trò chơi, rồi cứ như vậy mà mặc sức hưởng thụ những xúc cảm nồng nàn của giai đoạn đầu tiên. Cho tới khi đã chơi đủ thì đường ai nấy đi, chẳng tốn công dây dưa không dứt.
Hắn là người tinh tế lại lịch thiệp, biết cách toàn tâm toàn ý điều khiển một mối quan hệ. Mọi thứ thật tuyệt vời ở thời điểm bắt đầu, khi cả hai đều ở đúng vị trí. Ai dám bảo hắn không phải một tình nhân hoàn mỹ chứ? Miễn là đối phương không dây dưa, hắn chắc chắn sẽ đồng hành cùng họ trên một đoạn tình trường hoàn hảo.
Ái tình vốn là điều tốt đẹp. Dù cho về sau có chán ngán mà phân ly cũng chẳng phải chuyện gì đáng buồn. Triệu Cẩm Tân cảm thấy bất kỳ người trưởng thành nào cũng nên hiểu rõ đạo lý này. Nếu không hiểu thì ngay từ đầu đừng dấn thân. Mắc công hắn bị vướng vào mớ bòng bong, đi không được ở không xong, còn bị chỉ trích là thiếu đạo đức, thứ mà vốn dĩ hắn chẳng hề chịu trách nhiệm.
Hắn nào có tội tình gì? Hắn cũng đâu hề trách móc đối phương quá phận?
Triệu Cẩm Tân biết lập trường của hắn không sai. Hắn và Lê Sóc, chẳng qua là…
Chẳng qua là tư tưởng quá khác biệt.
Chính sự khác biệt quá lớn này đã giáng một đòn khủng khiếp lên người chưa hề chuẩn bị tâm lý sẵn sàng như Lê Sóc, khiến anh bị tổn thương đến không thể vãn hồi. Đây là sự thật, một sự thật mà dù Triệu Cẩm Tân có trong tay lý do để biện minh, cũng chẳng thể trốn tránh nổi.
Hắn thật sự đã sai, vì chuyện của anh họ mà đối xử không công bằng với Lê Sóc, ngay từ đầu đã chẳng hề giải thích rõ ràng cho anh về luật chơi….
Vậy nên Lê Sóc mới tổn thương, vậy nên Lê Sóc mới chẳng thèm dây dưa níu kéo mà thẳng tay cắt đứt tất cả.
Ngẫm ra thì như vậy cũng tốt, mặc dù hắn chưa cảm thấy buồn chán, nhưng chuyện này cũng là sớm muộn. Hắn nên cảm thấy may mắn khi có thể rút chân ra khỏi một mối quan hệ gắn bó hơn tất thảy các mối quan hệ từng có trong quá khứ này.
Nhưng tại sao…
Tại sao….
Kẻ dây dưa không dứt, giờ lại biến thành chính hắn thế này.
Giữa đống chai lọ ngổn ngang, Triệu Cẩm Tân khổ sở ôm đầu, nhẹ giọng nỉ non.
“Tôi có thể quên anh.”
“Tôi có thể quên anh.”
“Tôi có thể quên anh.”
Nhưng khi ngước mắt nhìn lên, bốn bề quanh hắn, chỉ toàn là Lê Sóc.
12.『Tại sao lại mệt mỏi đến vậy? Chỉ bước đi thôi, vì cớ gì cũng chật vật nhường này?』
Ngày 18 tháng 1 năm 2016. Bắc Kinh. Thứ Hai. Trời mù sương…
Triệu Cẩm Tân tỉnh lại.
Người hắn gọi tới cuối tuần trước đã rời đi. Hắn cố nhớ lại, nhưng cũng không ra được rốt cuộc đó là ai.
Tóm lại là một người khác nữa.
Vì muốn chứng minh rằng trò chơi này sẽ đem lại hạnh phúc, hắn liên tiếp đổi người, không ai giống ai.
Hắn nhìn đồng hồ, chưa đến 6 giờ sáng. Vậy là lại bị đánh thức.
Trước giờ hắn không dậy sớm như vậy.
Xưa nay hắn luôn tự hào vì tật ngủ nướng của mình, bởi hắn quan niệm tuổi tác và thời gian ngủ tỷ lệ nghịch với nhau. So ra thì hắn vẫn còn là một cậu nhóc chẳng được ngủ đủ giấc, nên luôn thèm được ngủ thêm. Giường đối với hắn đúng là chốn tuyệt vời, có thể thỏa mãn cả hai ham muốn lớn nhất là ngủ và làm tình.
Vốn dĩ hắn vẫn nên trẻ trung như vậy, được sủng ái, được tùy hứng, được chơi đến một ngày không dậy nổi nữa mới thôi.
Nhưng vì sao hắn lại không ngủ được?
Gần một tháng nay, chẳng đêm nào hắn ngon giấc. Chẳng những chợp mắt không xong, hắn còn bị vô số mộng mị hành hạ đến rã rời — Trong mộng, Lê Sóc dành cho hắn tất cả sự dịu dàng. Nhưng tất cả những ngọt ngào ấy chỉ vỗ về hắn ban đêm, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy lại hóa thành một hồ rượu độc dối lừa, hành hạ hắn đến hư tâm phế ruột.
Chuyện gì đã xảy ra với hắn thế này? Chất lượng giấc ngủ kém như vậy… Chẳng lẽ mới 24 tuổi mà hắn đã bắt đầu già rồi sao?
Chuông điện thoại reo.
Hôm nay đã là ngày làm việc thứ 7 hắn vắng mặt tại công ty, cả núi công việc đang chờ hắn phê duyệt. Trợ lý hết người này đến người khác tìm mọi cách liên lạc với hắn.
Triệu Cẩm Tân cố gắng rời giường, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại rồi ấn tắt máy.
Nhìn hắn đi, hắn già rồi. Triệu Cẩm Tân hắn ấy vậy mà đã già rồi. Còn muốn hắn phải làm việc nữa ư? Hắn không muốn làm việc, hắn chỉ buồn ngủ. Ngủ nhiều là tuổi trẻ sẽ trở lại, tựa như chính hắn trong mơ, luôn tươi cười, luôn ngập tràn sức sống.
Có phải vì nơi ấy có Lê Sóc.
Hắn lắc đầu, cố gắng rũ bỏ đi suy nghĩ ấy. Một lần nữa, hắn lại cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, bóng lưng ăn thịt người của Lê Sóc lại hiện ra xâm chiếm lấy hắn.
Khi mọi ôn nhu qua đi, là sự cự tuyệt còn mãnh liệt hơn gấp vạn, chẳng chừa cho hắn một khe hở nào. Triệu Cẩm Tân cảm thấy mồ hôi lạnh rịn ra nơi sống lưng, hắn sợ hãi đến không thể nhắm mắt. So với đêm tối, Lê Sóc còn đáng sợ hơn bội phần.
“Lê thúc thúc chính là thuốc làm đông máu của tôi. Anh chỉ cần hôn tôi một cái, máu sẽ tự đông lại được liền.” Ngày đó khi được Lê Sóc hỏi han về bệnh, hắn vừa làm nũng vừa tà mị mà liếm môi “Nếu anh chủ động cưỡi lên cho tôi làm, động mạch chủ dù có bị cứa cũng sẽ lập tức liền lại.”
Lê Sóc bật cười, cầm sách gõ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của hắn nạt “Đừng nói mấy lời xui xẻo như thế.”
“Anh là thuốc làm đông máu của tôi” sao? Triệu Cẩm Tân trầm ngâm nhớ lại lời nói của chính mình. Trong mấy câu ngon ngọt xiểm nịnh này, có được mấy phần chân thành đây?
Có được mấy phần chân thành…. Hắn trào phúng nhẹ cười. Cười đến toàn thân cay đắng.
Có lẽ, không, không phải có lẽ… mà đó đều là những lời chân thành.
Nhưng vì sao Lê Sóc của ngày đó có thể giúp hắn đông máu, còn Lê Sóc của hiện tại lại khiến hắn máu chảy đầm đìa. Vì Lê Sóc, hắn cảm thấy máu trong cơ thể dường như đều bị vắt đến cạn kiệt cả rồi.
Chảy nhiều máu đến vậy mà chẳng thể ngất đi, lại còn phải đối diện với nỗi đau đớn khủng khiếp này. Thật sự là quá sức tàn nhẫn.
Ngất không được, ngủ cũng không xong, vậy chi bằng tiếp tục uống rượu đi. Rượu sẽ làm cho thần kinh tê liệt, sẽ giúp hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Triệu Cẩm Tân bước nhanh về phía tủ rượu, không muốn nán lại trong thế giới thật này thêm một giây phút nào.
Lúc này đây hắn chỉ ước giá mà tửu lượng mình kém cỏi, như vậy cơn say sẽ sớm đến. Khi ý thức chẳng còn rõ ràng, hắn sẽ không còn cảm nhận được bi kịch nữa.
Giữa lúc cảm quan mịt mờ, hắn vẫn thấy rõ một thân ảnh xinh đẹp mờ ảo trong tầm mắt.
23.『Tôi chưa từng yêu anh, người duy nhất tôi yêu là bản thân mình. Vì thỏa mãn bản tính tò mò nên tôi đã chơi đùa anh. Thật xin lỗi, xin đừng để ý đến tôi nữa.』
Ngày 26 tháng 1 năm 2016. Bắc Kinh. Thứ Sáu. Trời âm u…
Tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh. Thấm thoát một đêm điên cuồng nữa lại trôi qua.
Triệu Cẩm Tân mở to đôi mắt vẫn còn lờ đờ say, cố gắng giũ sạch hơi men để nhìn cho rõ kẻ ở trước mặt. Lại là một bạn chơi mới do chính hắn gọi đến, tên là….
Họ tóm lại cũng chỉ là bạn chơi mà thôi, tên là gì cũng đâu phải chuyện cần bận tâm.
Phải, họ là một đám người chẳng có quan hệ gì với hắn. Đột nhiên Triệu Cẩm Tân cảm thấy chán ghét kinh khủng. Tại sao hắn lại lãng phí cuộc sống cùng những kẻ chẳng có quan hệ gì thế này? Hắn không nên như vậy. Đáng ra hắn phải…. Phải có một mối quan hệ mỹ mãn khiến người xung quanh đều thầm ái mộ mới đúng.
Cùng với ai đây? Ai mới là người đường đường chính chính có quan hệ với hắn? Hắn không thể không thừa nhận một sự thật rằng, sâu trong tiềm thức, người duy nhất hắn nghĩ đến cho vai trò đó, chỉ có thể là Lê Sóc.
Nếu như toàn bộ đám bạn chơi của hắn chỉ là một chấm nhỏ xíu trong tâm trí, thì phần còn lại, toàn bộ đều là Lê Sóc. Bạn chơi là những người hắn không kết giao, kẻ duy nhất hắn muốn kết giao, chỉ có Lê Sóc mà thôi.
Nhưng Lê Sóc đang ở đâu chứ? Lê Sóc vốn đâu có cần mối quan hệ này. Anh ta cứ như vậy mà dứt khoát quay lưng, chẳng chút lưu luyến…. Như vậy mà bảo là thích hắn ư? Lê Sóc có thật sự thích hắn ư?
“Thích”, một thứ tình cảm mạnh mẽ nồng đậm đến vậy, sao có thể dễ dàng trở nên lạnh nhạt được cơ chứ?
Từ trước đến nay, những kẻ kia luôn là người chủ động níu kéo hắn sau khi chia tay. Tuy rằng hắn thấy phiền, nhưng ít nhất trong lòng hắn hiểu rằng họ làm vậy là bởi thật lòng thích hắn. Đây chẳng phải là biểu hiện bình thường của việc “thích” một người sao? Sẽ lưu luyến, sẽ muốn níu kéo, sẽ chẳng nỡ buông tay.
Còn Lê Sóc thì sao? Chia tay được tám ngày đã dẫn vịt về nhà qua đêm, ngày thứ mười sáu thì ở chung biệt thự với Chu Cẩn Hành, ngày thứ mười bảy nếu hắn không kịp đến Hải Nam chắc anh ta sẽ ôm tên nhãi Leon kia vào phòng mà làm cho đã đời, vừa làm vừa châm chọc “Quả là đâu đâu cũng gặp cái tên Leon nhỉ.”
Cùng là Leon, nhưng Lê Sóc không chơi với hắn, lại cố tình kiếm một thằng vịt về chơi.
Lê Sóc… vậy mà dám nói thích hắn sao?
Triệu Cẩm Tân mệt mỏi dựa vào sô pha, đột nhiên hắn bật cười, cười đến hai mắt đều ửng đỏ. Hắn hít vào thật sau, không cho phép những giọt lệ được chảy xuống. Hắn cùng nước mắt như đang ngầm thi đấu, nếu chúng thắng, hắn sẽ thua.
Đôi mắt ngập nước của hắn lấp lánh phản chiếu ánh đèn, hệt như một mảnh trăng treo giữa mặt hồ gợn sóng. Ưu nhã mà nhuộm đầy bi thương.
Nhìn thấy hình ảnh này, Hugo – người đang bầu bạn cùng hắn, không khỏi run lên. Mặc dù Triệu Cẩm Tân đã gầy ốm đi rất nhiều, tóc tai bù xù, râu cũng chưa cạo nhưng trông hắn vẫn thật động lòng người. Hắn bây giờ tàn tạ, khép lòng, cũng chẳng còn toàn vẹn như xưa. Nếu là kẻ khác, chắc hẳn sẽ khiến người ta ghê tởm đến cực điểm, nhưng Triệu Cẩm Tân là đứa trẻ có được đặc quyền từ Thượng đế. Dung mạo hắn dù trong lúc suy sụp cũng vẫn đủ khiến kẻ khác kinh tâm động phách.
Đặc biệt là những giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt tiều tụy kia, thật giống một mảnh tình xuân trên thân cây xác xơ bệnh tật, đẹp đẽ nhường ấy tất thảy đều nhờ thứ tình cảm thâm căn cố đế trong lòng của Triệu Cẩm Tân.
“Tấc dạ lan can ai hiểu thấu?
Say sưa tuý luý, muốn cuồng ngông.
Rượu đầy ca hát đều vui gượng,
Tiều tuỵ vui chăng, một bóng hồng.” (*)
(“Điệp luyến hoa” – Liễu Vĩnh, bản dịch thơ của [email protected])
Hugo không biết kẻ làm Triệu Cẩm Tân tiều tụy, cũng là kẻ khiến y ghen ghét này là ai, y chỉ biết tác dụng duy nhất của bản thân là để hắn “tự ép mình vui” . Vì thế y tiến lại bên hắn.
Tại sao Lê Sóc cũng chơi trò đổi người như vậy, mà bản thân hắn chưa gì đã cảm thấy chán ngán với tất cả đám người trước mắt rồi? Tại sao lại không công bằng như thế? Tại sao hắn lại phải chịu thua?
Hắn là Triệu Cẩm Tân, là kẻ không cùng Lê Sóc lập tín nhiệm, hắn tốt nhất vẫn nên tiếp tục lưu luyến những bụi hoa, du hí nhân gian, tiếp tục làm một tay chơi bạc tình như vậy. Hắn và Lê Sóc như thể đang thi xem ai bạc tình hơn ai, ai vô tâm hơn ai, ai không chân thành với ai, và hắn sẽ không thua.
Hắn ngước mắt nhìn người đang bước tới, không đợi kẻ đó đến nơi hắn đã nhào lên, áp người nọ xuống sô pha.
31.『Tôi không yêu anh, chỉ hoài niệm cảm giác nhớ anh, chỉ muốn thử xem bản thân này còn bao nhiêu si dại. Tôi có thể quên anh, và chẳng hề sợ hãi điều ấy. Bởi đây mới chính là chiến thắng.』
Ngày 6 tháng 2 năm 2016. Bắc Kinh. Thứ Bảy. Trời âm u…
Thật chán ngấy…
Thật buồn nôn…
Mùi vị của cơm hộp quá khó ăn, chẳng bằng một góc đồ Lê Sóc nấu.
Rượu cũng quá khó uống, sau một tháng trầm mê trong men rượu, hắn cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều đã bị thiêu nát. Cả người hắn hắn lạnh run.
Nhưng hắn chỉ có cơm hộp để ăn, cũng chỉ có rượu để uống. Chỉ cần uống rượu là có thể nhìn đời thật mơ hồ mà cười cười khóc khóc, không có rượu vào, thế giới bi thảm trước mặt hiện ra quá đỗi chân thật.
Nhưng hắn thật sự đã chơi chán rồi.
Hắn từng nói rằng mình đã chán, nhưng trước đây chỉ là chán với một người. Còn hiện tại, là chán chường cả thế giới. Hắn không muốn chơi thêm nữa, quá mệt mỏi, quá cay đắng rồi, nào có còn điều gì thú vị nữa đâu….
Dù là ở bên ai, cũng không thú vị như bên Lê Sóc.
Hắn là người cực đoan theo chủ nghĩa hưởng lạc, hà cớ gì cứ phải cùng những kẻ vừa nhàm chán vừa không cùng lý tưởng lãng phí thời gian mà đáng ra phải ở bên Lê Sóc?
Thật là kỳ quái.
Vì sao ư? Là bởi hắn đã dùng chính sự khác biệt giữa hai người làm tổn thương Lê Sóc, Lê Sóc đã không còn cần hắn nữa rồi.
Tại sao Lê Sóc và hắn lại không giống nhau? Họ vốn là hai người vô cùng hòa hợp, so với hàng trăm hàng nghìn đôi đũa lệch ngoài kia, họ hệt như hai nửa của cùng một trái táo trong truyện cổ tích vậy.
Tại sao nửa trái táo kia của hắn lại bị xã hội này nhồi vào một hệ giá trị quan bất đồng trước khi gặp hắn?
Chỉ vì những tư tưởng khác biệt này mà bắt hắn phải dứt ruột buông bỏ nửa kia của mình, thật đáng kinh tởm. Hắn muốn bóp chết kẻ bày ra trò chơi khăm này, dù có là Thần Tình Yêu đi nữa.
Người dịu dàng nhất cũng là kẻ vô tình nhất. Lê Sóc đã dùng phương pháp tốt nhất mà thuần hóa hắn, khiến hắn không thể sống thiếu, nhưng bản thân anh ta lại chẳng chịu vì hắn mà thay đổi chút nào.
Thật sự đáng ghét, không làm cách nào nắm bắt được anh ta.
Vậy nếu hắn chịu thay đổi thì sao?
Đây chẳng phải lần đầu Triệu Cẩm Tân nghĩ đến vấn đề này. Điều hắn luôn tránh né đối mặt, nay lại ngày càng day dứt tâm can hắn, xé nát hàng phòng thủ mà hắn dày công xây dựng, trở thành câu hỏi đau đáu thường trực trong tâm trí hắn.
Nếu Lê Sóc nhất định muốn cùng hắn chơi trò trọn đời trọn kiếp, bản thân hắn lại thích nửa kia trái táo của mình đến vậy, liệu hắn có thể đáp ứng Lê Sóc không?
Nếu lỡ tất cả chỉ là chấp niệm do hắn muốn mà không có được tạo nên, tới khi nắm được trong tay biết đâu hắn lại cảm thấy vô vị thì sao?
Nếu như hắn chỉ coi tất cả là một quãng nhiệt tình, để rồi sau khi trải qua một đời sóng gió, nhìn lại đã chẳng còn nhớ Lê Sóc là ai?
Nếu như sau một thời gian dài chơi đã đủ, đã chán phải nhìn ngắm duy nhất một khuôn mặt, hắn lại một lần nữa làm tổn thương Lê Sóc thì sao…..
“Triệu công tử lại đang ngẩn ngơ gì đó, không được tơ tưởng đến kẻ khác lúc này nha” Duẩn Chân như rắn không xương quấn lấy hắn, miệng nở nụ cười đầy ma mị “Hôm qua đã cho cậu nghỉ ngơi cả ngày rồi, giờ có thể chỉ nghĩ đến mình tôi không”
Thế gian muôn màu, nhân sinh vạn trạng, có biết bao kẻ mang cám dỗ đến tận cửa mời mọc hắn như thế này.
Hắn thật sự có thể làm được ư? Hắn thật sự dám làm ư?
Nhưng dù hắn có dám thì sao chứ? Lê Sóc cũng đã bỏ đi rồi.
Nhiệt huyết của hắn dù mạnh mẽ thế nào, trong mắt Lê Sóc bây giờ, cũng chẳng là gì nữa.
Hắn cảm thấy như thể mình đang đóng vai Philip Cheung, còn bản thân Lê Sóc lại chính là Triệu Cẩm Tân vậy. Liệu rằng đây có phải nhân quả luân hồi, cuối cùng hắn cũng gặp phải báo ứng?
39. 『Tôi chưa từng yêu anh, người duy nhất tôi yêu là bản thân mình, tuy đau buồn cũng chẳng còn vương vấn. Hồi ức về anh sẽ được lưu giữ lại tận đáy lòng.』
Ngày 14 tháng 2 năm 2016. Bắc Kinh. Chủ Nhật. Trời âm u…
Lần gần đây nhất hắn cảm thấy thời gian ngừng trôi là năm 6 tuổi, bị bắt nhốt trong phòng tối. Nơi đó không có lấy một tia sáng, chẳng cách nào phân biệt ngày đêm. Mẹ nói hắn đã bị nhốt ba ngày ba đêm, nhưng cảm giác so với ba năm còn dài hơn gấp bội.
Còn lần này, dù vẫn đều đặn ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, hắn vẫn cảm thấy thời gian như đã đông cứng lại. Một ngày dài tựa một năm, một năm ngắn hệt một ngày, dường như chẳng có gì khác biệt.
Dù bên cạnh luôn là người mới, hắn vẫn cảm thấy vô vị đến nỗi chẳng còn phân biệt nổi họ với nhau.
Hắn cảm thấy bản thân dường như đã bước vào một tầng kết giới, trong ấy thế giới thực đã hoàn toàn biến mất, thời gian đã ngưng đọng, tất cả chìm vào cõi hư không tĩnh lặng. Tại nơi đó không có Lê Sóc, cũng chẳng còn niềm vui hay hạnh phúc. Hắn chỉ có thể lặng im mà tồn tại.
Cho tới tận lúc Ken giật lấy bình rượu trong tay, hắn mới biết hôm nay là Lễ Tình Nhân.
Lễ Tình Nhân, ngày 14 tháng 2, vậy là đã cách ngày hắn và Lê Sóc chia tay tại căn biệt thự đêm đó tròn 39 ngày.
39 ngày…. Đã lâu đến vậy rồi ư? Chẳng phải người ta vẫn nói một thói quen cũng chỉ cần 21 ngày là đủ để luyện thành? Nhưng vì cớ gì hắn vẫn không tài nào quen nổi việc bên cạnh thiếu đi Lê Sóc….
Là bởi trong ngần ấy thời gian, chưa từng có một ngày hắn quên được Lê Sóc. Cuối cùng biến 21 ngày ấy rốt cuộc đều là một chuỗi “ngày đầu tiên” mà chẳng thể kết thúc.
Hắn cùng Ken làm trong bóng tối.
Vì hôm nay là Lễ Tình Nhân, Lễ Tình Nhân chẳng phải là ngày để lăn lộn trên giường sao.
Nhưng cũng bởi là Lễ Tình Nhân, hắn lại càng ý thức rõ ràng rằng hôm nay không phải ngày nên cùng kẻ khác bên nhau.
Đáng ra hắn phải ở cạnh người duy nhất mà mình trao gửi tình cảm. Hắn chỉ nên giữ gìn những đóa hồng của mình cho duy nhất một người
Người đó, chỉ có thể là Lê Sóc.
Hắn từng phủ kín một phòng toàn hoa hồng để đổi lại lần thứ ba cơ hội cùng Lê Sóc lập tín nhiệm. Nhưng khi đó hắn lại không biết quý trọng.
Phòng tuyến đầu tiên của hắn sụp đổ.
Ngày thứ 39, Lễ Tình Nhân, Triệu Cẩm Tân tĩnh lặng mà đối diện với chính bản thân mình: “Có lẽ mình đã yêu Lê Sóc thật rồi.”
Triệu Cẩm Tân, chính bản thân hắn thật con mẹ nó nực cười.
Liên tục tổn thương một người ba lần liên tiếp, để rồi phát hiện ra bản thân có lẽ đã yêu người ấy mất rồi. Nhưng hắn đã hoàn toàn đánh mất người ấy, dù có day dứt, dù có điên cuồng níu kéo, cũng chỉ có thể trầm mê trong ảo ảnh mà thôi.
Thật buồn cười, thật đáng giận, mà cũng thật đáng buồn.
42.『Tôi không yêu anh, chỉ hoài niệm cảm giác nhớ anh, tôi muốn thử xem ai sẽ là kẻ chẳng thể buông tay. Tôi có thể quên anh, nhưng lại càng muốn giữ bí mật ấy cho riêng mình』
Ngày 17 tháng 2 năm 2016. Bắc Kinh. Thứ 4. Trời hửng sáng…
Sức lực vẫn như bị rút cạn khỏi cơ thể Triệu Cẩm Tân, xác nhận tình yêu cũng đồng nghĩa với xác nhận mất mát, cú sốc tình cảm này khiến hắn đổ sụp, mấy ngày rồi vẫn chẳng thể đứng dậy nổi. Thời gian này Ken vẫn ở bên tận tâm chăm sóc hắn như tình nhân.
Vậy mà Triệu Cẩm Tân chẳng mảy may thấy một chút cảm động.
Người ở bên cạnh là ai hắn còn chẳng phân định rõ, nói gì đến chuyện cảm động đây.
Hắn dựa mình lên sô pha, mặc cho hơi cồn ru vào giấc ngủ. Trong mơ màng hắn cảm thấy có ai đó nâng cánh tay lên, cố gắng đỡ hắn sang nơi khác. Tiếng nhạc Rock’n’roll lớn đến rung trời, mặc dù vẫn còn thanh tỉnh, hắn cũng chẳng buồn phối hợp.
Người kia thấy hắn bất động, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Sức công phá của dàn loa trong tai hắn giờ đây nhẹ nhàng hệt như tiếng hát ru, trong ảo ảnh của hắn, một lần nữa Lê Sóc lại xuất hiện, dịu dàng mà trách hắn sao có thể nằm ngủ như vậy, sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Tinh thần hắn bỗng trở nên phấn chấn, hắn hướng người kia, tươi cười đáp: “Lê thúc thúc lại đây ôm tôi một cái đi, cả hai ta sẽ cùng ấm áp.”
Từ từ, hắn tiến vào mộng đẹp.
……….
……
…
.
Nước lạnh từ đâu dội đầm đìa lên đầu, ép hắn tỉnh lại.
Dòng nước buốt giá hệt như dao nhọn, đang tâm phá nát chốn đào nguyên mộng mị của hắn, khiến hắn buột miệng chửi ầm lên: “Đệt! Đệt!!”
Hắn miễng cưỡng mở mắt, cố nhìn rõ kẻ to gan dám làm náo loạn. Sau một hồi điều chỉnh tiêu cự, hắn phát hiện ra rằng chính mình vẫn còn đang mơ. Trong mơ, không hiểu sao Lê Sóc lại tức giận, dùng nước dội lên người hắn. Mới ban nãy cả hai còn đang hạnh phúc trong vòng tay nhau, giờ đây người kia đã dùng ánh mắt băng lãnh nhìn hắn. Càng ngày hắn càng chẳng thể hiểu nổi Lê Sóc trong mộng….
Triệu Cẩm Tân giật mình tỉnh táo lại, đột nhiên hắn trừng lớn mắt, rồi lại dùng sức dụi dụi mấy lần.
“Lê… Lê Sóc?”
Lê Sóc, người này chính là Lê Sóc. Là Lê Sóc bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh!
Sau bốn mươi hai ngày âm u lạnh lẽo, ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng le lói, xuyên thủng màn mây, mở ra một ngày nắng tuyệt đẹp.
“Lê Sóc? Là anh thật sao? Anh sao lại…. Thế nào lại…. “
Lê Sóc thật đẹp. Chẳng chút khoa trương, hình ảnh Lê Sóc trong mắt Triệu Cẩm Tân lúc này đẹp đẽ hơn bất cứ người nào hắn từng gặp qua. Dùng một từ đẹp giản đơn để miêu tả người trước mắt, hắn còn cảm thấy có đôi phần thô tục.
Mặc dù biểu cảm trên mặt Lê Sóc lạnh lùng đến cực điểm, Triệu Cẩm Tân vẫn cảm thấy vô cùng trêu người. Lê Sóc dù có vô cảm hay trưng ra loại biểu cảm nào đi chăng nữa, cũng đều chọc hắn ngứa ngáy, đều khiến hắn động tâm.
Hẳn quả thật…. Quả thật… một lần nữa nhất kiến chung tình với người trước mặt.
Lần đầu nhất kiến chung tình, hắn vì nhan sắc ấy mà mê đắm cảm giác săn mồi.
Còn lần này nhất kiến chung tình, hắn cơ hồ cảm nhận được rõ ràng tình yêu đang bóp nghẹt thân thể.
Lê Sóc cứ hệt như thiên sứ, ném cho kẻ phàm phu khốn khổ vì tình như hắn ánh nhìn khinh miệt. Từng lời thốt ra từ con người ấy vừa băng lãnh lại tiêu sái vô tình, đủ khiến Triệu Cẩm Tân toàn thân uất giận.
“Chú Triệu nhờ tôi đến xem cậu, nếu cậu không có chuyện gì thì điện lại cho chú ấy, sau đó đi làm lại, đừng khiến người nhà lo lắng.”
Phải, Lê Sóc vô tình đến nhường ấy, vậy mà hắn vẫn yêu anh bằng tất cả chân tâm.
Khi gặp lại con người này, khối cảm xúc bị hắn điên cuồng kìm nén chôn thật sâu trong tâm khảm rốt cuộc hoàn toàn phun trào. Tại sao Lê Sóc lại xuất hiện, tại sao anh ta lại muốn hắn một lần nữa nhìn thấy?! Lê Sóc chỉ cần xuất hiện đã có thể đánh bại tất cả các phòng tuyến mà hắn dày công xây dựng.
Lê Sóc dễ như trở bàn tay, đánh cho hắn tan tác chẳng còn một mảnh giáp.
Hắn đã hoàn toàn thảm bại. Lê Sóc quá cường đại, hắn cơ bản chưa bao giờ là đối thủ của người này. Thậm chí, đến cả tư cách đối đầu với Lê Sóc trong ván chơi hắn cũng hoàn toàn không có.
Thế giới thật con mẹ nó bất công!
Sau khi khoe khoang vẻ ngạo mạn của mình, chắc chắn Lê Sóc sẽ rời đi. Vậy thì anh ta tới để làm gì?! Anh ta chỉ muốn phá hỏng phòng tuyến của hắn thôi sao? Phải tự tay phá hủy tất cả cho tới khi hắn chết mới hả dạ sao?!
Triệu Cẩm Tân rảo bước, chặn Lê Sóc lại.
Hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng vui sướng đến phát điên. Vui sướng đến nỗi rốt cuộc lại biến thành bi ai vô tận: “Ai cho anh tùy tiện chạy đến nhà tôi? Người nói không muốn nhìn thấy tôi chẳng phải là anh sao? Anh nghe lời ba tôi nhờ nên cứ như vậy mà chạy tới đây à?”
Nếu như đã đến, xin anh đừng đi.
Bởi tuyến phòng thủ của hắn đã bị Lê Sóc hoàn toàn phá hủy, hắn đã bị buộc phải sống cuộc đời mới khi bị nhấn chìm trong trận lũ quét mang tên tình yêu. Và tên thủ phạm là anh ta, kẻ đã khởi xướng nên tất cả, đừng hòng vọng tưởng có thể thoát ra dễ dàng.
“Đây là anh tự mình đưa đến cửa.”
Nếu đã vậy, hãy cùng nhau trầm luân đi.
Triệu Cẩm Tân điên cuồng chà đạp đôi môi Lê Sóc.
Nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ.
Hắn còn tưởng tượng bản thân giày vò biết bao bộ phận khác, tưởng tượng cùng cơ thể xinh đẹp này hợp thành một thể, đem linh hồn của chính mình hòa lẫn vào linh hồn kẻ kia.
Nếu như hắn đã thua, Lê Sóc cũng đừng hòng được hạnh phúc. Hắn muốn chiếm hữu Lê Sóc, muốn hạ gục và giam cầm anh, muốn cùng Lê Sóc liều chết triền miên, vĩnh viễn không chia lìa.
“Cậu… tên khốn này….”
Nghe vậy, Triệu Cẩm Tân chỉ cười: “Biết tôi là tên khốn còn tới tìm tôi, còn thích tôi? Không phải đáng đời anh sao? Không phải anh chơi không nổi sao?”
Hắn dùng lời lẽ độc ác mỉa mai kẻ thắng cuộc cao cao tại thượng Lê Sóc, cũng là chật vật tìm cho bản thân khốn khổ một chút phẩm giá còn sót lại.
Biểu cảm trên mặt Lê Sóc so với hắn lại càng thêm hung ác, anh gằn giọng đáp: “Phải, tôi… con mẹ nó thật đáng đời. Nhưng, tôi đã chơi đủ rồi.”
“Thế nào gọi là chơi đủ hay không đủ? Như Ken đây mới gọi là chơi đủ, sẽ không nói những chuyện ngây thơ như thích tôi, sẽ biết tự lượng sức không muốn ở chung với tôi, lại càng chẳng cần cái gì tỏ tình, cái gì hứa hẹn…”
Bức tường khác biệt về giá trị quan lại sừng sững ngăn trở giữa họ, Triệu Cẩm Tân nhìn thấy bản thân mình trong gương, khổ sở cất giọng căm hận nói “Lê Sóc, anh không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Không cảm thấy mình đã sống uổng phí nhiều năm như vậy sao?”
Từng kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian hạnh phúc của hai người như đang hiện lên rõ mồn một trước mắt Triệu Cẩm Tân. Hắn quẹt đi nước mắt, hệt như một đứa trẻ đang cố gồng mình tỏ ra can đảm, nghẹn ngào nói: “Nếu như anh thực sự chơi nổi, thì tại sao chúng ta lại biến thành như hôm nay? Chúng ta sẽ… Sẽ phải bên nhau, sẽ… hạnh phúc… vui vẻ bên nhau…”
“Lê Sóc,” hắn cuối cùng cũng thốt ra được câu hỏi đã hành hạ mình suốt hơn một tháng nay “Có đôi khi tôi cảm thấy, có phải anh đang chơi đùa tôi hay không? Có phải đối với ai anh cũng miệng thì nói thích, chân tâm thật lòng thích, nhưng chỉ cần chia tay là có thể lập tức đi tìm người kế tiếp? Lập tức có thể bảo tôi từ nay về sau biến mất? Từ lúc chia tay đến giờ anh đã đổi đến bao nhiêu người rồi hả? Cái thích của anh, đến cùng đáng giá bao nhiêu tiền hả?”
“Ha ha” Lê Sóc cười, “Cái thích của tôi chẳng đáng giá một đồng, nên ném đi cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng cái thích của cậu cũng rẻ mạt như vậy thôi, cậu có đếm được là tôi đổi nhiều hơn hay cậu đổi nhiều hơn không? Ha ha ha ha ha.”
Phải, hắn đổi cũng rất nhiều. Nhưng đó là để buộc cho đầu óc trở nên tê liệt, còn Lê Sóc trông lại tự do và tiêu sái làm sao.
Đau đớn quá, đến nỗi hắn không thể chịu đựng nổi. Hắn không muốn cho kẻ thắng cuộc cơ hội cười nhạo mình thêm nữa.
“Lê Sóc, anh đi đi, tôi không cần anh đến xem đâu, tôi vẫn tốt….” Hắn làm bộ chẳng hề quan tâm mà nói, “Tiêu phí thời gian và tinh lực chỉ trên một người, thật sự rất- vô – vị! Giờ tôi cuối cùng cũng được tự do.”
Là thứ tự do đánh đổi bằng thất bại.
Lê Sóc chỉ nhẹ nhàng đáp: “…. Chúc mừng cậu.”
Nói rồi anh xoay người bỏ đi, để lại cho Triệu Cẩm Tân một bóng lưng muốn ăn thịt người.
Trong nỗi sợ hãi, Triệu Cẩm Tân nhắm chặt mắt lại.
“…. Leon?” Ken đi tới an ủi hắn.
Triệu Cẩm Tân đột nhiên bắt lấy cánh tay anh ta, tức giận nói bằng giọng đã ngà say: “Tại sao anh lại ở đây?!”
Ken ngẩn người: “Tôi ở nhà cậu mấy hôm rồi mà.”
Triệu Cẩm Tân vò mạnh mái đầu, cố tình gây sự nói: “Tại sao anh lại ở nhà tôi đúng lúc anh ấy đến chứ?!”
Ken nhíu mày: “Leon, cậu nói gì mà vô lý vậy? Mấy ngày nay đều là tôi chăm sóc cho cậu đấy.”
“Sao anh lại để anh ấy nhìn thấy hả?! Sao anh dám?! Tôi không cần anh chăm sóc, ngoài Lê Sóc ra ai tôi cũng không cần!” Triệu Cẩm Tân giận cá chém thớt hét lên, “Cút cút cút!”
Ken nghiến răng nghiến lợi, vớ lấy quần áo rồi giận dữ bỏ đi.
Triệu Cẩm Tân thở thật dài một hơi, rồi lại quăng thân thể dơ dáy mệt mỏi của mình lên giường, cố trốn tránh mà chìm vào trong mộng.
43. 『Tôi có thể quên anh, nhưng mà… Tôi có thể quên… Tôi có thể…. Tôi…. Tôi….』
Ngày 18 tháng 2 năm 2016. Bắc Kinh. Thứ Năm. Trời quang…
Triệu Cẩm Tân tỉnh dậy sau cơn say, đầu óc vẫn đóng băng, một lúc lâu sau mới tiêu hóa được những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Lê Sóc đã đến.
Cỗ cảm xúc tình yêu mãnh liệt vẫn còn vấn vương nơi lồng ngực chính là bằng chứng rõ ràng nhất giúp hắn xác nhận điều đó.
Hắn nhớ Lê Sóc nói mình được ba hắn nhờ, nhất định ba hắn sẽ vì hắn mà bay về nước.
Hôm nay, cuối cùng Triệu Cẩm Tân đã tìm được động lực cho bản thân.
Nhưng không phải nhờ ba hắn, mà là nhờ hắn rốt cuộc đã xác nhận được một chuyện vào sáng nay.
Hắn dùng 43 ngày và một lần xuất hiện của Lê Sóc để chính thức nhận ra rằng: Lê Sóc đã dạy cho hắn biết thế nào là tình yêu chân chính, và cho hắn dũng khí theo đuổi nó.
Hắn yêu Lê Sóc.
Một kẻ như hắn vốn dĩ không thể yêu, không có khả năng yêu, thứ hắn chưa bao giờ nghĩ đến nhất, không dám làm nhất cũng chính là chuyện trọn đời trọn kiếp.
Vậy mà Lê Sóc chỉ cần tồn tại, giản đơn nhường ấy, là có thể hút sạch ái tình trong hắn. Đối mặt với định mệnh như vậy, hắn còn gì mà không dám chứ?
Ngày hôm qua uống say, hắn đã nói rất nhiều lời thất thố.
Hắn không hề nói sai, tất cả những lời ấy đều là sự thật. Hắn thật sự rất hận Lê Sóc, hận Lê Sóc đã đảo ngược toàn bộ nhân sinh quan của hắn, hành hạ hắn đau đớn cùng cực hết từ thái cực này sang thái cực khác.
Nhưng đồng thời đó cũng không phải sự thật, bởi hắn nhất định phải cùng Lê Sóc ở bên nhau, lần này hắn nhất định sẽ tuyệt đối không buông tay.
Dù cho thật giả thế nào đi nữa, hắn đều đã hối hận rồi, đáng lẽ hắn không nên lại dùng lời nói làm tổn thương Lê Sóc. Vì những lời ấy, con đường đuổi theo Lê Sóc có vẻ sẽ càng chông gai.
Nhưng có hề gì, bởi đơn giản là hắn sẽ không từ bỏ.
Bốn mươi ba ngày, Triệu Cẩm Tân rốt cuộc đã xé rách kết giới cầm tù bản thân, cảm nhận được dòng chảy thời gian và một lần nữa sống lại.
47.『Thật xin lỗi, là tôi nói dối, là tôi cậy mạnh. Anh đã tiến nhập vào tâm hồn tôi, đã khảm sâu lên cốt tủy tôi. Tôi không thể quên anh. Tôi yêu anh trong quá khứ, yêu anh trong hiện tại, và tương lai cũng sẽ một lòng yêu anh.』
Ngày 22 tháng 2 năm 2016. Bắc Kinh. Thứ Hai. Trời trong xanh.
Thế giới này vốn không tồn tại đúng sai.
Chỉ có thắng và bại.
“Lê Sóc, anh thắng rồi.”
Triệu Cẩm Tân nhìn chăm chăm vào bóng lưng Lê Sóc, trong đôi mắt đào hoa khiến người hồn xiêu phách lạc nổi đầy giông lốc, như thể sắp sửa cuốn người vào trong. Hắn nhỏ giọng “Anh thắng rồi, anh phải trở lại bên tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top