Sơn Hà như mộng, tri kỉ khó tìm (1)

Chu Tử Thư sắp chết.

Y sắp chết, là thật.

Ôn Khách Hành thẫn thờ đứng ở đầu cầu, trên tay là cây sáo bằng ngọc quý giá biết bao giờ này đã bị hắn đập cho vỡ nát. Mưa lớn xối xuống tầm tã lạnh đến thấu xương, sấm chớp rạch ngang rạch dọc màn đêm đen khịt. Ôn Khách Hành nghe có tiếng Cố Tương hoảng hốt gọi hắn, Hỉ Tang Quỷ bị bắt mất, hài tử này hình như đã khóc đến chẳng còn biết đâu là nước mưa, đâu là dòng lệ.

Ôn Khách Hành giờ đây, thật không còn tâm trí để quản nữa rồi.

Cũng may, trời cho mưa, cũng chẳng phải chỉ có mình nha đầu này đang khóc.

- Chủ nhân, ngài đi đâu vậy? Chủ nhân!

Ôn Khách Hành như kẻ mất hồn, mắt hạnh đỏ hoe, không một lời hồi đáp lại Cố Tương đã nhún chân khinh công phi thân lên nóc nhà đối diện, khuất dạng sau lớp mái ngói. Cái lạnh làm Ôn Khách Hành như không tỉnh táo nổi, vốn lần này xuất cốc vì mục đích tự tay trả thù máu, làm cho giang hồ đại loạn, để bọn danh môn chính phái tự cấu xé uống máu lẫn nhau cho thật thống khoái, vốn là hắn nên đặt hết tâm trí vào đại cục, nên làm một quỷ yêu bản chất vốn tàn độc ưa đồ sát giết người.

Nhưng tại sao, Chu Tử Thư, vì sao huynh lại xuất hiện?

Xuất hiện rồi thì cũng thôi đi. Tại sao chỉ đến khi sắp chết, mới chịu đến đây bầu bạn với ta?

Ôn Khách Hành chẳng biết bằng cách nào lết về được đến gian khách phòng đã thuê, cả đời của hắn ghét nhất chính là cảm giác lực bất tòng tâm, chân tay buồn bực, trái tim lẫn tâm hồn đều trống rỗng thế này.

Hắn một tay túm chặt ngực áo nặng trịch, lảo đảo vồ lấy bình rượu trên bàn, ngửa cổ uống đến bị sặc cho ho đến đảo lộn hết cả lục phủ ngũ tạng. Hơi men bốc lên đầu, Ôn Khách Hành cay đắng mà nghĩ, lại không nhịn được, một giọt lệ lăn xuống khóe mắt.

Hối hận vì quen y, còn kịp sao? Khi bản thân đã thích y đến như vậy.

Cái gì cũng không còn kịp nữa rồi.

Còn Chu Tử Thư, sau khi to tiếng tranh chấp với Ôn Khách Hành, y về thẳng phòng để điều tức lại chất độc từ Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Thân thể không tốt, lại thêm tâm tình đang tồi tệ, phải mất đến gần cả canh giờ mới xem như trấn áp được cơn đau như muốn đòi mạng kia.

Mồ hôi túa ra trên trán, đau đớn khiến hai cánh môi Chu Tử Thư tái nhợt. Từ khi ly khai khỏi Thiên Song y đã có sẵn dự định của mình, sống ba năm thật tự tại, chơi cho đã, uống cho say, sau đó chọn một nơi phong cảng tuyệt sắc mà ngả lưng xuống mồ, vốn là đã chuẩn bị tâm thế chẳng lo sợ chi cái chết, cũng chẳng còn luyến lưu quá nhiều với giang hồ gió tanh mưa máu. Vậy mà giờ đây, việc được ban chết thanh thản lại trở thành cái gai lấn cấn trong lòng. Chu Tử Thư lần đầu tiên sau khi đóng lên Thất Khiếu Tam Thu Đinh, cảm thấy có chút không cam tâm.

Chợt nhớ tới khóe mắt đỏ hoe của Ôn Khách Hành, biểu cảm đau đớn đến thương tâm của hắn. Chu Tử Thư thấy tim mình như thắt lại, càng cảm thấy quả thực là không cam tâm.

Bọn họ lại lựa lúc này mà bước vào đời nhau, chính là nghiệt duyên.

"Người muốn giữ, lại giữ không nổi."

Chu Tử Thư khép mắt mà nghĩ.

Cơ thể điều tức xong đã bình ổn trở lại, Chu Tử Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đổ như trút nước cùng gió giật sấm rền. Y tự hỏi lão Ôn giờ này đã về lại khách điếm hay chưa? Vừa rồi cả hai đều nóng nảy nặng lời, giờ đã làm nguội cái đầu, y phải đi tìm Ôn Khách Hành giải quyết khúc mắc trước tiên. Nghĩ đến là làm, Chu Tử Thư dùng tay áo thấm nhẹ mồ hôi trên trán rồi định nhanh chóng xuống giường, bỗng đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng bình bịch bước chân, kế tiếp là cửa phòng bị người khác đá một nhát mở tung ra. Chu Tử Thư trợn mắt, quên cả xỏ giày, nhìn Ôn Khách Hành một thân y phục bết bát lảo đảo ngã vào phòng, trên tay vẫn còn cầm bình rượu bằng ngọc.

- A Nhứ...

Hắn khẽ mở miệng, đôi mắt phong tình phiếm hồng kia bấy giờ ngập hơi sương, ngước lên Chu Tử Thư đang ngồi trên giường.

Ủy khuất, thống khổ, lại như có hàng vạn câu hỏi muốn ghim thẳng vào tâm Chu Tử Thư.

- Huynh vì sao... không cần ta nữa?

- ... Lão Ôn.

- Huynh vì sao lại không quan tâm ta nữa? A Nhứ... huynh...

Ôn Khách Hành lè nhè gượng dậy, bước được hai bước lại hụt chân mà ngã, để Chu Tử Thư chân chỉ đi độc một đôi tất phải vội lao đến đỡ lấy hắn, dìu Ôn Khách Hành ngồi xuống giường. Y sờ thấy y phục ướt lạnh khoác trên người đối phương liền lập tức nhíu mày không vừa ý:

- Huynh vừa đi đâu về? Lại còn say rồi? Mới chỉ hơn một canh giờ mà huynh đã uống bao nhiêu?

- Ta... đi uống rượu, ta đi tìm huynh, A Nhứ...

Ôn Khách Hành dồn hết trọng lượng lên người Chu Tử Thư, không biết vì say hay vì nhiễm lạnh mà hơi run rẩy, hắn túm lấy hai bàn tay đang định cởi y phục giúp mình, dán chặt vào lồng ngực phập phồng. Nơi có trái tim đang đập.

- Ta đi tìm huynh, nhưng tìm không được, vì huynh chết mất rồi, A Nhứ, huynh chết mất rồi.

- Huynh tỉnh táo lại đi.

- Ta rất đau... rất giận... Chu Tử Thư, đến cuối cùng ta là gì của huynh? Huynh lại nhẫn tâm lừa ta? Nếu không có tên Diệp thùng cơm hôm nay, huynh sẽ lại muốn tiếp tục lừa ta!

- Lão Ôn, ta...

- Huynh rõ ràng nhìn ra, ta thích huynh... thích huynh như thế. Huynh lại muốn ta đau lòng đến chết...

- Ôn Khách Hành!

Ôn Khách Hành đã say đến trời đất chao đảo, đầu gục xuống như kẻ buồn ngủ buồn ngủ nói mớ. Hắn nghe thấy Chu Tử Thư gọi tên mình thì lại chật vật ngẩng lên. Giống như vừa bị đánh thức khỏi cơn u mê, thấy đôi mắt xinh đẹp đen láy kia nhìn thẳng vào mình, mày rậm nhíu chặt. Ôn Khách Hành vô thức siết lấy đôi tay ấm áp kia, giống như đang nắm chặt lấy tâm can, nắm chặt lấy sinh mệnh của Chu Tử Thư.

Y đang giận mình, đôi mắt kia hẵng còn mở, bàn tay này vẫn còn hơi ấm.

Chu Tử Thư chưa chết.

Nhưng y chắc chắn sẽ chết.

Ôn Khách Hành tự nghĩ tới đây liền cảm thấy sống mũi cay nhói, không muốn để người kia thấy mình rơi lệ liền lao tới ôm chầm lấy đối phương, báo hại cả hai đại nam nhân lớn xác đều đổ ập một trận xuống giường. Chu Tử Thư không kịp phòng bị, lưng va đập với lớp nệm giường phía dưới cũng không đến nỗi quá đau, nhưng cả thân lại bị Ôn Khách Hành đè nghiến đến khó thở.

- Ôn Khách Hành, huynh say rồi, đừng có làm loạn nữa, nếu không ta sẽ đạp huynh xuống giường!

Một câu này của Chu Tử Thư ấy thế mà phản tác dụng, Ôn đại thiện nhân càng giống như tiểu hài tử sắp bị cướp mất đồ chơi, vòng tay siết lấy eo A Nhứ của hắn càng thêm chặt.

- A Nhứ, khó khăn lắm ta mới tìm được huynh. Huynh có thể đừng chết được không?

Có thể đừng bỏ ta mà đi không?

Chu Tử Thư nghe âm thanh run rẩy mà chợt chạnh lòng, cảm thấy hơi thở nóng bừng của Ôn Khách Hành lướt qua vành tai. Y không cự tuyệt, cũng không đạp hắn xuống giường, hai người cách một lớp y phục vẫn có thể nghe được nhịp đập trong lồng ngực của đối phương cùng cả hơi lạnh ẩm ướt của mưa trên người Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư rơi vào trầm mặc, chính y cũng không biết liệu mình có thể đừng chết được không, tri kỉ cả đời khó khăn lắm mới gặp được nhau, y chẳng hề nhẫn tâm muốn bỏ Ôn Khách Hành chỉ còn một mình.

Sơn Hà như mộng, khó gặp tri âm.

Thật có thể tưởng tượng ra khi y chết rồi, Ôn Khách Hành rũ bỏ dáng vẻ tốt đẹp của bây giờ sẽ thành thế nào.

- ... Ta sẽ tận lực.

Chu Tử Thư trả lời, đặt tay lên lưng đối phương vỗ về.

- Huynh nhìn ta đi.

- Không, ta không muốn.

Ôn Khách Hành lí nhí trả lời, rúc mặt vào bả vai y.

- Lão Ôn, cả đời này của ta từng hối hận rất nhiều, cũng từng thống khổ thật nhiều. Đi đến bước đường này chính là lựa chọn của ta, chỉ là thế sự vốn vô thường không ngờ lại gặp được huynh. Ôn Khách Hành, ta không nhìn nổi huynh khóc lóc ưu sầu thế này, có thể bớt cảm thương đi được không? Lão tử cũng đâu phải chết ngay cho được.

- Nhưng huynh vẫn sẽ chết! Bảo ta dửng dưng làm kẻ tai điếc mắt mù nhìn huynh chờ chết, huynh nghĩ ta cam tâm sao?

Ôn Khách Hành bi phẫn lớn tiếng, chống tay nhổm dậy nhìn người dưới thân, tóc đen dài tán loạn trên giường đệm, y chỉ mặc độc một bộ trung y màu trắng, ngoại bào còn chưa kịp khoác. Hai con mắt không biết vì mệt mỏi hay đau thương mà cũng vằn lên từng tia máu, đối diện với Ôn Khách Hành không hề có ý định trốn tránh giấu đi tâm tư, giống như hai con thuyền chở bi thương trên mặt biển sóng dữ cứ thế va vào nhau.

Chu Tử Thư sầu não thở dài, đưa bàn tay chai sần vì luyện võ áp lên má Ôn Khách Hành, ngón tay cái vuốt dọc gò má hắn, vuốt lên sống mũi cao thẳng, cuối cùng chạm lên cả hàng mi đen dài ướt đẫm lệ.

- Nhìn huynh thế này, huynh nghĩ ta cũng cam tâm sao?

Trái tim Ôn Khách Hành như nứt toác một đường, hắn không nghe nổi nữa, liền trực tiếp đổ người xuống, tìm đến môi Chu Tử Thư mà hôn nghiến lên.

Ngoài trời vẫn mưa, lòng người vẫn đổ lệ.

Chu Tử Thư bị hôn bất ngờ, môi vừa chạm môi liền định nghiêng đầu né tránh. Ôn Khách Hành thấy y ngọ nguậy lập tức đưa tay giữ chặt cằm y lại, ngậm lấy đôi môi nứt nẻ còn thơm thoang thoảng mùi rượu. Cảm giác ấm áp vì tiếp xúc thân mật da thịt bắt đầu châm ngòi ngọn lửa khát khao trong hắn bấy lâu nay, thả rơi từng nụ hôn đứt đoạn lên môi Chu Tử Thư, ra sức làm càn muốn tách hàm răng đang đóng chặt của y ra. Tay còn lại của Ôn Khách Hành lần tìm bàn tay vừa dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mình, năm ngón đan chặt lấy năm ngón, đặt trên đỉnh đầu Chu Tử Thư, nhẹ nhàng dùng sức chế trụ y.

- A Nhứ, là huynh bỏ bùa mê thuốc lú ta.

Để đến bây giờ, biết là sẽ đau, mà vẫn cố chấp nắm chặt lấy cành hoa đầy gai nhọn không chịu buông tay.

- Lão Ôn, đừng làm càn...

- Huynh biết ta là loại người thế nào, lại biết ta đối với huynh... nhưng lại không một chút phòng vệ né tránh. Chu Tử Thư, chỉ cần huynh nói một câu chán ghét, ta lập tức dừng tay.

Chu Tử Thư chật vật né tránh con sói họ Ôn, hơi thở hỗn loạn, tay chân hắn dán vào người y rõ ràng lạnh ngắt nhưng lại giống như cục than đỏ hồng muốn hun cháy y. Trong lòng Chu Tử Thư biết rõ y không hề chán ghét Ôn Khách Hành, nhưng để đáp lại loại tình cảm phức tạp kia, y còn chưa thể làm rõ lòng mình làm sao có thể cho hắn một lời hồi đáp rõ ràng. Cả nửa đời cứ oan oan tương báo, hết lo chém giết người khác lại lo đến người khác chém giết mình, tửu sắc gì cũng đều từng thử qua, nhưng cái gọi là tình yêu rung động chân tâm, Chu Tử Thư từng nghĩ y vốn chẳng có cái diễm phúc ấy.

Chu Tử Thư đặt một tay lên vai Ôn Khách Hành, cảm nhận được đôi mắt mơ màng nhuốn hơi men của hắn dán chặt lên người mình, trong ánh mắt là sóng ngầm dần dâng trào, mang theo dục vọng phảng phất.

- Ta chưa từng yêu, chưa từng biết đến ái tình. Sống giữa một bầy sói lòng dạ khó lường, không hiểu cái gì mới là tốt, cái gì mới là xấu, thế nào mới là thật lòng, thế nào lại là giả dối.

Một sợi tóc mai của Ôn Khách Hành quét qua gò má Chu Tử Thư, kế tiếp là giọng hỏi khe khẽ của y, vừa mang theo ý tứ dịu dàng, lại vô cùng nghiêm túc.

- Ôn Khách Hành, huynh có phải thật lòng không?

Ôn Khách Hành trong lòng sớm đã có đáp án từ lâu. Giờ phút này liền nhận định mình sẽ yêu nam nhân này tới chết.

Hắn đưa bàn tay đang đan chặt kia lên môi mình, đặt lên mu bàn tay Chu Tử Thư một nụ hôn thật lâu, khép mắt lại như đang thầm buông lời thề với ông trời, vô cùng thành kính, mang theo tông giọng khàn đặc vì rượu mà cất tiếng.

- Ta thật lòng.

Chu Tử Thư nghe được ba chữ này, im lặng hồi lâu, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cuối cùng vòng tay ôm lấy cổ người kia kéo xuống, khẽ kề môi thì thầm vào tai hắn.

- Tới đây, lão Ôn.
_________

Chap sau sẽ có H hí hí hí hí =).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top