Ta chỉ muốn ngươi ôn nhu một chút 4 (Băng Cửu_2)


Đoản: Cầu người cho ta ôn nhu.

Tập 4: Linh Bánh bèo và Nhạc hộc máu

"Ai đó?" Đây là tiếng hỏi thắc mắc của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đã nói, y là một tiểu tử nghèo, còn hắn là một tên trọng phạm vì y mà cướp thuốc tiên của một tông môn lớn nên cả hai người bọn họ đều không thể gặp người.

Nhưng mà, Thẩm Thanh Thu đã quá lâu không gặp người, cũng đã quá lâu không thấy ánh mặt trời, y thiếu cảm giác an toàn mà Lạc Băng Hà không thể mang lại.

Hơn thế nữa mỗi lần ở cạnh Lạc Băng Hà, y đều cảm thấy sợ hãi. Đây là một loại bản năng.

"Băng Hà, có phải có người không?"

Lạc Băng Hà nhíu mày, nhìn về phía góc tối, ánh mắt âm u, nhưng lời nói đối với Thẩm Thanh Thu lại dịu dàng khôn cùng:

"Không phải, chỉ là một con chuột nhắt"

Sa Hoa Linh lúc này cũng đã thuận thế chuồn mất, cũng không rõ là ma tôn đã nhận ra ả hay chưa.

Mà đã nhận ra rồi vì sao lại giả vờ không biết, sóng lưng của ả chảy mồ hôi lạnh, lồng ngực tràn đầy bất an.

...

Sa Hoa Linh thật như con chuột nhỏ trốn chui trốn nhủi, ả đã bao lần bị con mèo là Lạc Băng Hà vờn vẫy.

Có nhiều lúc ả muốn Lạc Băng Hà giết ả luôn cho rồi chứ không phải đùa giỡn ả như vậy, Lạc Băng hà biết rõ là ả, nhưng vẫn tới phòng ả nói những lời ngọt ngào, và khi ả hạnh phúc tột cùng thì bỗng nhiên đâm cây đao vào ngực ả.

Ánh mắt Lạc Băng Hà lúc đó lạnh băng khiến ả sợ hãi, ả gào lên cầu cứu, ả xin tha mạng nhưng Lạc Băng Hà như không nghe lọt lời nào của ả cả.

Lạc Băng Hà cầm cây kiếm đâm thẳng vào ngực ả rồi rút ra, sau đó lại vui vẻ chọt vào lần nữa.

Hắn trên môi nở một nụ cười rất quỷ dị.

"Linh nhi, ta rất yêu nàng, nhưng nàng đã nhìn thứ thứ không nên thấy, nàng hiểu không?"

Ả hoảng loạn vô cùng, cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng lan tỏa khắp người ả.

Đây là ma tôn mà ả yêu ư, một ma tôn luôn nói lời ngon ngọt một ma tôn luôn dịu dàng với ả.

Ả cứ nghĩ mình đặc biệt, bởi ma tôn không đối xử với người khác như thế.

Nhưng không phải, vốn không có ai là đặc biệt, ả cũng thế.

"Ta yêu ngươi như vậy, ngươi lại vì người kia mà đối xử với ta như vậy sao?"

Ả ánh mắt trở nên đỏ lòm, không còn chút nể nang nào chỉ vào mặt ma tôn mà ả từng kính trọng nhất mà mắng.

"Người kia còn là sư phụ ngươi, là sư phụ ngươi"

Lạc Băng hà khép hờ mắt giọng nói lạnh nhạt đến cực độ, nhưng khóe môi lại cong lên.

"Thì sao chứ?"

"Lạc Băng Hà, ngươi là tên súc sinh"

Sư phụ với đồ đệ vốn là chuyện trời đất không dung rồi, huống gì... còn là một người một thân chính đạo một kẻ thân nhập ma đạo.

Hắc bạch đối đầu, tiến thoái lưỡng nan.

Hai người này yêu nhau có kết quả sao? Không đúng... người kia, hình như không phải yêu... mà là bị chuốc gì đó khiến y khù khờ

Haha, ả bỗng cười như điên.

"Lạc Băng Hà, haha, hóa ra người là kẻ hèn hạ đê tiện như thế, ta bị mù mắt mới yêu một kẻ khốn nạn như ngươi"

Lạc Băng Hà không muốn nghe ả nói nhiều nữa, bèn phế sạch tu vi, hút sạch ma lực của ả, để đao vô tình chém xuống đôi chân của ả, khiến ả thành người què

"Ngươi... ngươi giết ta luôn đi"

Ả đỏ mắt nói trong mắt ngập tràn phẫn hận.

"Linh nhi, người đẹp thế này, ta làm sao giết ngươi được chứ?"

Một tiếng Linh Nhi làm Sa Hoa Linh cả người chợt lạnh, nhất là khi Lạc Băng Hà bám tóc kéo người ả đi

"Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì?"

"Không phải ngươi rất thích phục vụ nam nhân sao? Ta đem ngươi đi"

Lạc Băng hà nhẫn nại đáp lại.

"Vì sao? Vì sao ngươi đối xử với ta như vậy... bao năm nay... ta trung thành với ngươi!!!"

Sa Hoa Linh nước mắt chảy dài, ả không hiểu, không hiểu.

"Vì... ngươi dám nói xấu sư tôn"

Lạc Băng Hà vốn định tha cho nàng rồi, nữ nhân này tốt xấu cũng đối hắn trung thành triệt để, tính cách ghen tuông hắn không chấp.

Nhưng nàng đã đi quá giới hạn của mình rồi.

Nói rồi dùng thuật đưa nàng thẳng vào hoa lâu, không thèm nhìn lại.

"Ta hận, ta hận"

Lạc băng Hà bật cười, trên thế gian này ai mà hận hắn sợ hắn thiếu một người như nàng có ảnh hưởng gì sao? Không hề ảnh hưởng!

Dù sao...

Hắn nào có quan tâm, từ trước tới nay hắn chỉ quan tâm một người.

Sư Tôn của hắn, sư tôn kính yêu của hắn.

Hắn nhìn bên trong mật thất sư tôn ánh mắt đờ đẫn gọi hắn, ánh mắt hắn liền trở nên phi thường ôn nhu.

Sư tôn bây giờ chỉ có thể... dựa vào hắn.

Sư tôn... là của hắn.

.....

Thẩm Thanh Thu cảm thấy Lạc Băng Hà phi thường lạ, mặc dù không nhìn thấy y vẫn cảm nhận được ánh mắt phi thường nóng rực của Lạc Băng Hà.

Lạc Băng hà nhìn y, Lạc Băng hà, chăm sóc y, hắn muốn sủng hư y.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy, y có yêu Lạc Băng hà, Lạc Băng Hà khiến y phi thường cảm động, chưa ai đối tốt với y như thế, sư phụ của y cũng không, chưởng môn sư huynh cũng không.

Hắn đối tốt với y lại không đòi hỏi chút gì.

Lạc Băng Hà... rất đáng thương.

"Thanh Thu, người có thể đối tốt với ta một chút được không?"

Thẩm Thanh Thu khẽ cười, hôn lên mái tóc của Lạc Băng Hà vỗ về y:

"Dĩ nhiên rồi, Băng Hà"

"Ta yêu ngươi"

Lạc Băng Hà thiếp đi, miệng còn lẩm bẩm:

"Người hứa rồi đấy, hứa rồi đấy"

Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng hà làm cho cảm động, dù mắt không thấy nhưng y vẫn cảm nhận được tình yêu đó.

Nhưng là một con người kiêu ngạo, Thẩm thanh Thu cảm thấy vô cùng ngột ngạt, và bắt đầu bất mãn với Lạc Băng hà.

"Ta muốn ra ngoài, ta đi tu luyện, chúng ta trở nên mạnh mẽ sẽ không còn ai dám truy bắt chúng ta nữa"

Thẩm thanh Thu muốn dùng lí để khuyên Lạc Băng hà.

"Chúng ta không cần không được sao? Chúng ta chỉ ở đây, chỉ có ta có ngươi, được sao"

Thẩm Thanh Thu im lặng nhíu mày, y biết Lạc Băng hà biết y muốn gì, chỉ là hắn không muốn làm.

Duy chỉ có chuyện này, chỉ có tự do của y, hắn không muốn trả.

"Ta có thể buông tay thiên hạ, nhưng ta không thể buông người, ta chỉ có người"

Lạc Băng Hà, ngươi rốt cuộc yêu ta đến mức nào như thế? Ta cảm thấy thật nặng nề.

Lạc Băng Hà, ngươi hiểu ta từng chút một, nhưng ta một chút đều không hiểu ngươi.

Ta nên làm gì với ngươi đây?

Kí ức của ta? Rốt cục từng có gì.

Băng Hà, tình cảm của ngươi, khiến ta khó thở.

...

Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu xuất hiện xích mích, đây là điều Lạc Băng hà dù dự liệu được nhưng hắn lại không chấp nhận được.

Hắn biết chuyện này là sớm hay muộn nhưng hắn lại không muốn chuyện này xảy ra.

Hắn trở nên vô cùng bực bội, nhưng hắn lại không muốn trút giận lên người Thẩm Thanh Thu

Điên mất.

Nhưng là lúc này có một tên tự đưa đầu tới cửa, Nhạc Thanh Nguyên, vị sư huynh chưởng môn trong miệng Thẩm Thanh thu, hắn tới đòi người.

Bộ dạng y mặt thanh y áo trắng, ngứa mắt.

Bộ dạng y im lặng, ngứa mắt.

Y thở cũng, ngứa mắt.

"Lạc Băng Hà ma tôn, xin người hãy trả cho tông môn Thẩm Thanh Thu, sự việc ngươi đốt núi Thanh Tĩnh Phong, tại hạ cũng không tính tới"

Nhạc Thanh Nguyên nói chuyện lễ độ lễ độ

Nhưng mà trong mắt Lạc Băng Hà, hắn ngoáy mũi, nhìn cục phân mũi, rồi nhìn tới y. Nghĩ cái gì thì cũng biết rồi.

"Rồi không trả thì sao? Ngươi đốt ma cung của ta à? Cho ngươi đốt đấy, dám đốt không?"

Nhạc Thanh Nguyên không ngờ vị ma tôn lạnh khốc trước mắt y lại hỏi một câu hỏi trẻ con như thế. Lại không biết cái này Lạc Băng Hà chính là từ trong xương máu được sủng sẽ hư.

Hắn được sư tôn xoa xoa mấy ngày liền sắp bay lên giời ngồi rồi, giờ bọn họ ở dưới trần gian trong mắt hắn cũng chỉ là lũ khỉ nhảy tưng tưng.

Nhạc Thanh Nguyên cứng không xong mềm không xong cúi đầu chào tiễn biệt để lại một câu.

"Xin ma tôn nghĩ lại" Thì cắn răng rời đi.

Nghe đồn Nhạc Thanh Nguyên ngày đó rời khỏi ma giới, hướng lên trời phun một búng máu cầu vồng.

....

Nhạc Thanh Nguyên mang một bụng tức, tức tới thân mang nội thương, liền bị bọn ma nhân nhân dịp y suy yếu thì đuổi rước... à không đuổi rược.

Rược đến khi sức lực cạn kiệt đang dựa vào một bức tường thì nghe giọng nói của một vị cô nương.

"Tông chủ, người cần ta giúp sao?" Vị cô nương đó mở cửa, Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu. Hắn làm sao đi vào chốn thanh lâu được chứ.

Vị cô nương đó bật cười:

"Ta có cách giúp ngươi cứu Thẩm Thanh Thu"

"Đa tạ" Nhạc Thanh Nguyên mím môi bước vào
.....

Thẩm Thanh Thu ôm Lạc Băng hà đang ngủ vào lòng, Lạc Băng Hà dụi đầu vào người y.

"Thanh Thu, người yêu ta không?"

"Yêu"

"Sẽ đối xử tốt với ta chứ?"

"Ừ"

"Người hứa dễ dàng thật"

"Ta sẽ làm được"

"Vì sao?"

"Vì ta yêu ngươi"
....

Người buông ngàn vạn lời hứa, chỉ vì quên... người quay mặt không nhận.

Chỉ vì quên, người quay đầu đi... không nhìn lại.

Sư tôn, đừng đi...

Ta hận người.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top