Ta chỉ muốn ngươi ôn nhu một chút 3 (Băng Cửu_2)
Tập 3: Người... của ta
"Ngươi là đạo lữ của ta" Lạc Băng hà ôn giọng nói.
Đôi mắt của Thẩm Thanh Thu lúc đầu trở nên mờ mịt, sau thì ngơ ngẩng hỏi:
"Ta, ta mới mười ba tuổi, ta... ta đã có đạo lữ rồi sao?"
Thẩm thanh Thu tự mình suy ngẫm rồi lại nhìn Lạc Băng Hà hỏi tiếp:
"Không phải ta còn đang đợi chưởng môn sư huynh tới đón mình sao? Không phải ta còn muốn gả cho chưởng môn sư huynh sao?"
Không biết lời nào của Thẩm Thanh Thu chạm vào dây thần kinh của Lạc Băng hà, chỉ thấy mắt hắn bỗng đỏ lên, hắn phẫn nộ gào thét:
"Ngươi không phải, ngươi không phải, ngươi là của ta"
Thẩm Thanh Thu trẻ tuổi bị nạt thì mắt cũng ầng ậng nước đầy sợ hãi.
"Ngươi thật hung, ngươi làm ta sợ"
"Ta không tin ngươi, chưởng môn sư huynh sẽ không cho ta cưới một đạo lữ dữ dằn như vậy"
"Ngươi còn một lời chưởng môn sư huynh, ngươi có tin là ta bóp chết ngươi luôn không?"
Lạc Băng Hà lửa giận phừng phực, hắn tức tới nổi đập nát cái tường bên cạnh mà cũng chẳng hề hay biết.
"Nhưng... chưởng môn sư huynh"
Keng...
Rầm...
Một bình hoa sứ quý giá bị đập rơi xuống, bể thành từng mảnh vỡ.
"Ngươi nghe không hiểu sao? Không hiểu sao? Không có chưởng môn sư huynh, chỉ có ta, ngươi là của ta, ngươi nghe không hiểu sao?"
Rồi bỗng Lạc Bằn Hà bỗng bật cười... hắn nghĩ tới.
"À, đúng rồi, ngươi không phải chờ chưởng môn của ngươi tới đón ngươi rất lâu rất lâu rồi sao, thậm chí khi ngươi đã nghe hắn trở thành chưởng môn, cũng đã tập gọi hắn là chưởng môn sư huynh rồi, nhưng mấy năm qua rồi... hắn đã tới đón ngươi chưa, hắn không, tương lai hắn cũng sẽ không tới đón ngươi"
"Hắn quên ngươi rồi"
Tóc tách tóc tách.
Mặt của Thẩm Thanh Thu tràn đầy nước mắt.
Y khóc, y thế nhưng mà khóc.
Hắn có làm y, có hành hạ y, y cũng không khóc.
Cũng không đau lòng.
Dựa vào đâu, dựa vào đâu.
"Thẩm Thanh Thu, sư tôn người đừng diễn nữa"
Đúng vậy là diễn thôi, là để chọc tức hắn, đúng không?
Sư tôn!!!
Thẩm Thanh Thu không nghe, y vẫn tiếp tục khóc, bỗng dưng y bị nhấc bỗng trên không trung, cổ bị bóp nghẹn.
"Aaaa" Thẩm Thanh Thu hốt hoảng giãy dụa.
Lạc Băng Hà đầy mặt không kiên nhẫn, hắn gằn:
"Đừng khóc nữa, đừng nói về chưởng môn sư huynh nữa"
Thẩm Thanh Thu vẫn tiếp tục khóc, không hiểu sao, lúc này nước mắt của Lạc băng Hà cũng lăn dài ra:
"Ngươi khóc vì hắn, đáng sao? Ngươi khóc vì ta không được sao? Ngươi chỉ có ta, không được sao? Ta chỉ có ngươi!!!"
Bất lực bao vây Lạc Băng hà khiến hắn cũng trở nên tuyệt vọng hắn mệt mỏi buông cổ Thẩm thanh Thu xuống.
Thâm Thanh Thu ngã bệt xuống đất, Lạc Băng hà nhắm mắt lại xoay đầu muốn đi ra ngoài.
Thì lại có một bàn tay trắng nõn níu lại, Lạc Băng hà quay đầu lại, liền đối mắt với ánh mắt nai con còn vươn nước mắt, trên mặt con đầy sợ hãi, mím mím môi hoa đào, thút tha thút thít:
"Ta xin nhỗi"
"Hung đạo lữ, ta xin nhỗi, ta... ta không nói nữa, không nhắc chưởng môn sư huynh nữa, ta chỉ nhắc huynh được không, huynh... huynh đừng giận."
Lạc Băng Hà tâm lúc đó mềm hóa, như tảng băng lâu năm cuối cùng cũng chờ đến ánh mặt trời rực rỡ.
Câu xin lỗi này... hắn chờ thật lâu.
Tuy vậy Lạc Băng hà vẫn không biết xấu hổ, hắn tỏ ra giận dỗi, tỏ vẻ mình không vui làm cho tiểu Thẩm Thanh Thu dỗ dỗ.
Dỗ dỗ một hồi lại đòi Thẩm Thanh Thu hôn hôn.
Nhưng mà... mỗi lần vén cái áo thanh y màu sắc trắng của y ra, ánh mắt y nhìn hắn đều hiện lên sợ hãi tuyệt vọng.
"Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta"
"Ta sợ ngươi, ta hận ngươi"
Thẩm Thanh Thu gào lên trong vô thức, Lạc Băng Hà hai tay từ khi nào đã nhuộm đầy máu.
Móng tay đâm vào người, đều không đau.
Nước mắt Lạc Băng hà lại rơi xuống, hai mắt đỏ lè lè nhìn Thẩm Thanh Thu trái tim đầy đau đớn.
Hắn đứng lên, một tay che đôi mắt của mình, một tay châm hương dễ ngủ. Rồi bước ra khỏi phòng.
Lạc Băng Hà à Lạc Băng Hà, ngươi nên biết đủ.
..
Lạc Băng Hà từ đêm đó không dám chạm vào da thịt của Thẩm Thanh Thu dù chỉ một chút, đối với Thẩm Thanh Thu càng trở nên cẩn thận.
Thậm chí mang phần cố chấp, độc chiếm, điên cuồng, hắn không muốn cho ai thấy Thẩm Thanh Thu, cũng không cho Thẩm thanh Thu thấy ai.
Từ đêm đó, hắn nhận thức được, Thẩm Thanh Thu có thể nhớ lại, y không được nhớ lại, dẫu dùng thủ đoạn gì hắn đều không cho y nhớ lại.
Không được phép!!!
"Băng Hà, Băng Hà, uống thuốc này bệnh ta sẽ khỏi sao" Thẩm thanh Thu trên mặt ánh mắt đã trở nên vẫn đục, hiển nhiên trở thành người mù không thấy.
"Sẽ khỏi" Lạc Băng Hà trầm giọng nói động tác phi thường ôn nhu đút thuốc vào miệng Thẩm Thanh thu.
"Vậy vì sao? Dạo gần đây ta cảm thấy rất mệt, tay chân uể oải, mắt thậm chí còn mờ" Thẩm thanh Thu uống thuốc đắng, một miệng ủy khuất hướng Lạc Băng Hà nói.
Tay đút thuốc khựng lại, giọng khàn khàn.
"Sẽ khỏi, ngoan, uống thuốc"
Thẩm Thanh thu đành ngoan ngoãn uống, tự hỏi vì sao Lạc Băng Hà những ngày này thật lạ.
Lạc Băng Hà đút lấy từng thìa từng thìa cho Thẩm thanh Thu, thuốc đắng có bị Thẩm Thanh Thu nhả ra làm bẩn tay áo, cũng mỉm cười không trách.
Hắn đã học được kiên nhẫn vì Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu cũng nên học cách là người của hắn, ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn chén thuốc đã cạn đáy, Lạc Băng hà cười thỏa mãn.
Thì thào gọi
Sư tôn, sư tôn của ta.
Người có thể trở nên, thật vô dụng, được không?
...
Lạc Băng hà chăm sóc Thẩm thanh Thu rõ là sủng tận trời, thậm chí không màng thiên hạ, việc trở thành ma tôn hắn cũng không làm dứt khoát mà cứ từ từ từ từ.
Cả tam giới đều bị hắn như đặt một cái đao ngay cổ không biết khi nào chém nên cực kì sốt ruột.
Nhưng sốt ruột nhất vẫn là hậu cung của hắn.
Ai cũng thấy, trong một tốc độ như sét đánh, Lạc Băng Hà đang thanh lọc từ từ.
Ngày hôm nay bưng chén thuốc không đúng tư thế, đuổi.
Người nhìn không thuận mắt, đuổi.
Cười lúc vui, đuổi.
À, tâm trạng không tốt, không có lí do... cũng.. đuổi!!!
Ai làm ma tôn, hắn là ma tôn, hắn có quyền.
Sa Hoa Linh, một trong những nữ nhân của Lạc Băng Hà, cũng trở nên sốt ruột rồi.
Mặc dù ả biết mình là cánh tay phải của Lạc băng hà, vị trí này của ả không ai có thể thay thế.
Nhưng ả vẫn không cam lòng, đã từng làm nữ nhân Lạc Băng Hà, chịu ân sủng của hắn, chịu hắn thương yêu, đặt trên đầu quả tim, bây giờ nào chịu được, đêm thủ gối, phòng chờ hương, kề đầu tối ngủ, không người?
Ghen tỵ làm cho lí trí vốn không có bao nhiêu của ả, cháy phần phật, bằng vào quyền lực hơn hẳn của mình, là người mà Lạc Băng Hà tin tưởng nhất.
Ả rốt cuộc cũng có cơ hội lẻn vào cấm thật phòng.
Vừa nhìn vào, ả đã cứng người, đó là một nam tử mỹ lệ, đôi mắt hẹp mi mắt run run, hai chân thon thả trải dài, vòng eo thướt tha, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ.
Nụ cười ngây ngô đối lập với khuôn mặt lãnh khốc tạo nên vẻ đẹp rất tương phản hút hồn đầy mâu thuẫn.
Ngay cả ả, cũng chỉ xứng làm nền cho người đàn ông này, như là làm nền cho hoa vậy.
Không cái gì tả được vẻ đẹp như tuyết như ngọc của y.
Thẩm thanh thu, không ngờ y lại là Thẩm thanh Thu.
Nhưng Sa Hoa Linh vẫn chưa hết kinh ngạc, bởi ả nhìn thấy, ma tôn cao quý vĩ đại của mình.
Đang cẩn thận tỉ mỉ rửa chân cho y, hắn tựa như đối với vật trân bảo nhất lau từng ngón, từng ngón một.
Tựa như, hắn không phải ma tôn cao quý, mà chỉ là người hầu hèn hạ, trung thành... quỳ dưới chân một người.
Hắn hôn lên chân y, một cách thành kín tỉ mỉ nhất.
Cạch.
"Ai đó?"
Quá hốt hoảng ả không cẩn thận tạo ra tiếng động.
...
Ps:
Mạnh mẽ kêu gọi băng ca nói tiếng người, hành động như người. Người ta dỗi rồi còn dỗi ngược.
Thẩm Thanh Thu mười ba tuổi, hắn có mười ba tuổi sao, khinh.
Hậu trường
Băng muội:"Hắn mới mười ba tuổi, ngươi ra tay được sao?"
Băng ca:"Năm đó ai mười ba tuổi có suy nghĩ cầm thú với sư phụ của mình ngoài mặt còn tỏ ra ngoan ngoãn, thì đừng nói với ông"
Băng muội:"Ta cần tìm sư phụ, hảo ủy khuất"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top