【21/09/21】(15-08 ÂL)《Trung thu văn》
FROM LOFTER
Tác giả: 归期未有期
(http://ruoguiqiyouqi.lofter.com)
Raw: https://ruoguiqiyouqi.lofter.com/post/31a5f691_1cd142b0b
Artist: @kopako_lien0826
❌Hơi OOC. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up. Xin cảm ơn!!!
Trung thu vui vẻ ~
///
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, Lam Vong Cơ vẫn còn đang ngủ say, điều này chính là một trải nghiệm mới mẻ đối với hắn. Hắn và Lam Vong Cơ thành hôn đã được mấy năm, mà từ đó đến nay, dường như hắn chưa bao giờ thức dậy trước Lam Vong Cơ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như trời vẫn còn sớm, màn đêm bao trùm vẫn chưa hoàn toàn tắt đi. Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi mỉm cười, hắn hoàn toàn không thấy buồn ngủ, bởi vì hôm nay là ngày đoàn viên mỗi năm chỉ có một lần, cho nên đêm qua hai người cũng không có náo loạn quá mức. Một năm trước Ngụy Vô Tiện đã kết lại được Kim đan, thế nên bây giờ hắn không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Hắn xê dịch lên phía trên một chút, dùng bàn tay chống đầu nằm ngắm Lam Vong Cơ ngủ. Lam Vong Cơ khi ngủ rất khác với vẻ ngoài lạnh lùng khi thức dậy, khuôn mặt ấm áp mang theo chút dịu dàng không nói nên lời. Ngụy Vô Tiện cúi người cẩn trọng đặt một nụ hôn thành kính lên trán y, không mang theo nửa phần tình dục.
“Ngụy Anh.” Một giọng nói vừa thức dậy mang theo chút khàn khàn, đặc sệt, không còn rõ ràng trong trẻo giống như ban ngày. Ngụy Vô Tiện vừa rũ mắt liền đụng phải một đôi mắt mang theo ý cười.
Hắn đang định ngả người dựa về phía sau thì bị cánh tay dài của Lam Vong Cơ ôm vào trong lòng.
“Lam nhị ca ca, ta đánh thức ngươi hả.”
“Không có.” Lam Vong Cơ vùi đầu vào hõm vai Ngụy Vô Tiện hít lấy mùi đàn hương còn vấn vít trên người hắn, y nhắm mắt lại ôm hắn chặt thêm chút nữa.
“Lam nhị ca ca.”
“Ơi?”
“Ta thật sự rất thích ngươi.”
“Ta cũng vậy.”
“Ể, ngươi cũng vậy là sao? Là ngươi cũng rất thích chính ngươi ấy hả?” Tìm một tư thế thoải mái ở trong ngực Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vùi mặt mình vào ngực Lam Vong Cơ cọ cọ, trong giọng nói có hàm chứa một chút ý cười.
“Ta cũng rất thích ngươi, đương nhiên cũng rất thích chính ta nữa.”
Thành hôn đã được mấy năm, Lam Vong Cơ bây giờ không còn giống như trước kia, không còn hễ động một tí là sẽ đỏ vành tai nữa. Thỉnh thoảng có khi bị Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo còn sẽ trêu ngược lại, mặc dù Ngụy Vô Tiện cảm thấy như vậy rất là vui, nhưng lần nào hắn cũng tỏ vẻ ủy khuất.
“Lam Trạm ngươi học xấu, ta muốn đi mách đại ca.”
“Được.”
Rõ ràng tâm trạng hiện tại của Lam Vong Cơ đang rất tốt, chỉ một chữ tốt ngắn ngủn thôi cũng đủ khiến cho Ngụy Vô Tiện nghe ra trong đó có một chút kích động.
Thế nhưng cũng khó mà trách được, đã gần hai năm Lam Hi Thần chưa trở về thăm nhà, ba năm trước lúc Lam Hi Thần xuất quan đã nói rằng mình muốn ra ngoài một thời gian. Lúc đó trạng thái của y không được tốt cho lắm, Lam Vong Cơ tuy là lo âu trong lòng nhưng cũng tán đồng với quyết định của y, đi ra ngoài suy cho cùng vẫn là tốt hơn so với việc bế quan mãi trong ẩn thất.
Lần này đi đã hai năm chưa về, ngoài những lúc thỉnh thoảng có thư từ qua lại, Lam Vong Cơ thật sự đã rất lâu rất lâu rồi chưa gặp huynh trưởng của mình.
Vài ngày trước y có nhận được một phong thư, trong thư có nói Lam Hi Thần sẽ trở về nhà vào Tết Trung thu, mặc dù Lam Vong Cơ không nói ra ngoài nhưng thực chất trong lòng chính là âm thầm chờ mong.
“Ngụy Anh, ngươi có muốn nghỉ ngơi thêm một lát không? Ta đến Hàn thất xem một chút.”
Kể từ khi Lam Hi Thần rời nhà đi, Hàn thất vẫn có người dọn dẹp mỗi ngày. Lam Vong Cơ cũng sẽ thường xuyên đến Hàn thất, thỉnh thoảng còn ngồi ngẩn ngơ một mình suốt cả buổi chiều.
“Ta đi cùng ngươi.”
“Được.”
Trong thư, Lam Hi Thần cũng không nói cụ thể lúc nào sẽ trở về nhà. Lam Vong Cơ thu xếp xong một số việc lặt vặt rồi dẫn theo Ngụy Vô Tiện đến sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trên đường đi, nhìn thấy Cảnh Nghi đang hô hào lôi kéo Lam Tư Truy bèn đi theo phía sau hai người họ.
“Tư Truy, ngươi nói khi nào thì Trạch Vu Quân sẽ về tới?”
“Ta không biết.”
“Vậy ngươi nói xem Trạch Vu Quân sẽ béo hay gầy?”
“Ta, ta cũng không biết.”
“Ôi trời, ta nói nhé Tư Truy, ngươi thật không hổ là đệ tử thân truyền của Hàm Quang Quân, đến cả nói chuyện cũng giống nhau như đúc.”
“Cảnh Nghi, ngươi nói nhỏ một chút đi.”
Ngụy Vô Tiện buồn cười mà lắc đầu, hắn thường tự hỏi liệu có phải lúc Cảnh Nghi mới sinh ra bị ôm nhầm rồi hay không. Lam Vong Cơ cũng không bận tâm đến hai người bọn họ, y chỉ một lòng chăm chú nhìn con đường ở dưới chân núi, chờ mong được nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó một lần.
Mãi đến gần buổi trưa mới xuất hiện một bóng người từ xa đi tới, Lam Vong Cơ bỗng chốc mở to hai mắt, ngay cả hô hấp cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng.
“Lam Trạm, là đại ca!”
“Ừ.”
Người đó càng lúc càng đến gần, Lam Vong Cơ chớp mắt, nhưng tầm mắt lại có chút mơ hồ, vẫn chưa nhìn thấy gì cả, chỉ tưởng là nhớ nhung, nhưng hiện tại khi bóng dáng quen thuộc đó lọt vào trong mắt, y lại đột nhiên cảm thấy giống như có hàng vạn ủy khuất.
Lam Hi Thần dừng lại cách mấy người bọn họ khoảng vài ba bước chân, thấy bọn họ dường như có vẻ hơi kinh ngạc, bèn nhếch môi cười cười giống hệt như trước đây.
“Huynh trưởng đã về rồi.”
“Về rồi.”
“Trở về rồi thì sẽ không đi nữa, có phải không?”
“Không đi nữa.”
“Huynh trưởng.”
“Ta đây.”
“Mừng huynh về nhà.”
“Đại ca, chúng ta rất nhớ huynh.”
“Trạch Vu Quân.”
“Ta cũng rất nhớ mọi người.” Lam Hi Thần có chút giật mình khi bị Lam Cảnh Nghi nhảy bổ vào lòng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lam Vong Cơ, trong lòng y liền cảm thấy mềm nhũn.
“Vong Cơ, huynh trưởng có thể ôm đệ không?”
Y vừa hỏi vừa vỗ nhẹ lên lưng Cảnh Nghi, sau đó bước về phía trước hai bước đến gần Lam Vong Cơ, cũng không đợi đệ đệ đáp lời đã nhẹ nhàng ôm y vào lòng.
“Hai năm nay, Vong Cơ nhà ta đã vất vả rồi!”
“Huynh trưởng, Vong Cơ không vất vả.”
Nếu chỉ cần vất vả một chút mà có thể đổi cho huynh trưởng được khỏe mạnh, vậy thì y không sợ gian khổ.
“Ngoan, huynh trưởng đã về rồi.”
“Huynh trưởng.”
“Ơi!”
“Huynh có mang kẹo cho đệ không?”
“Vong Cơ của chúng ta đã phải chịu nhiều cực khổ như vậy, sao có thể không có kẹo chứ!”
“Huynh trưởng nhìn xem.”
Lam Vong Cơ mở lòng bàn tay ra, có một viên kẹo lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay y. Lam Hi Thần nhướng mày, lại nghe Lam Vong Cơ nghẹn ngào nói:
“Huynh trưởng, Vong Cơ mời huynh ăn kẹo, năm tháng sau này và cả quãng đời còn lại, cuộc sống của huynh trưởng phải luôn ngọt ngào như vậy mới được. Từ trước đến nay đều là huynh bảo bọc che chở cho đệ, hiện tại đệ cũng có thể bảo vệ huynh.”
Sống mũi Lam Hi Thần có chút cay cay, đột nhiên nhớ tới “bánh bao sữa” năm đó luôn chạy lộc cộc đi theo phía sau mình, hóa ra đã trôi qua rất nhiều năm, “bánh bao sữa” năm nào giờ đã thành người lớn rồi.
“Được.”
Buổi tối sau khi dùng cơm xong, mọi người tụ tập ở trong sân trước phòng Lam Khải Nhân. Trong sân có một cái bàn lớn, trên bàn bày toàn là dưa và hoa quả khô, chỉ có điều đây là lần đầu tiên nhìn thấy trên bàn có một vò Thiên Tử Tiếu. Ngụy Vô Tiện liếc nhìn vò rượu, trong lòng băn khoăn không biết có nên mở ra uống luôn hay là đợi thêm lát nữa.
Lam Khải Nhân không còn cách nào khác, nghĩ đến hiếm khi mọi người đều đoàn tụ, cũng không muốn làm hắn mất hứng, thế nên đối với việc xuất hiện vò Thiên Tử Tiếu trên bàn, ông cũng chỉ giả bộ như không nhìn thấy.
“Thúc phụ, người kể chuyện cho chúng ta nghe đi!” Trăng treo trên trời, trong căn phòng sáng rực, Ngụy Vô Tiện duỗi tay kéo ống tay áo của Lam Khải Nhân nhẹ nhàng lắc lư.
“Các ngươi muốn nghe chuyện gì?”
“Hằng Nga bay lên cung trăng.”
“Ngô Cương chặt quế.”
“Hồng Hài Nhi đại chiến Bạch Cốt Tinh.”
“…”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top