【14/08/21】(7-7 ÂL) - 《Vong Tiện trải qua lễ Thất Tịch như thế nào?》
From LOFTER
"Vong Tiện trải qua lễ Thất Tịch như thế nào?"
Account Lofter: 染不羡
(http://ranning76575.lofter.com)
Raw: https://ranning76575.lofter.com/post/4bb6f3e7_1ccc25916
📜 Hậu hôn Kỉ x Hậu hôn Tiện
🎉 Thất Tịch rải đường.
❌ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up. Xin cảm ơn!!!
***
Thật ra ngày lễ Thất Tịch năm nào cũng đều giống nhau, bất luận là ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ hay là ở Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoại trừ những đôi tiểu tình lữ, tiểu phu thê ân ân ái ái trên đường thì có vẻ như không có gì thay đổi quá nhiều so với truyền thống. Nhà nhà đều biết đến câu chuyện của Ngưu Lang Chức Nữ, thế nên mỗi khi đến ngày này, trên đường phố lúc nào cũng có vị tiên sinh tới kể chuyện cho những đứa trẻ con hồn nhiên ngây thơ nghe về câu chuyện tình yêu của hai người họ. Nhưng cho dù là trẻ con hay là người lớn thì thích nghe nhất vẫn là câu chuyện「Bạch y tiên quân và tiểu đà thê của hắn」...
*Tiểu đà thê: cô vợ nhỏ õng ẹo, nũng nịu
"Lam Trạm Lam Trạm! Ngươi xem bức họa này có tiêu đề là「Bạch y tiên quân và tiểu đà thê của hắn」! Từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua loại sách nào vẽ về đề tài này cả, người viết nên câu chuyện này thật đúng là có tài văn chương đó nha! Ngươi xem, hai nhân vật chính trong này có phải là rất giống hai chúng ta không?!" Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy đến cách gian, cao hứng phấn chấn mà nhào vào vòng tay của Lam Vong Cơ, vội vã chia sẻ với y câu chuyện bên trong thoại bản.
"Ừm." Lam Vong Cơ đáp.
"Nhưng ta làm gì biết làm nũng đâu ~ ài hehe, ngoại trừ Lam nhị ca ca nhà ta. Lam Trạm, ngươi nói Thất Tịch năm nay chúng ta nên làm gì bây giờ, nếu không thì chúng ta đi Thải Y Trấn đi, đã lâu rồi chưa được lên trấn uống Thiên Tử Tiếu! Lại nói Thiên Tử Tiếu trong Tĩnh thất đều bị ta uống hết mất tiêu rồi, vừa hay trữ thêm một ít....."
"Cũng được, đều nghe ngươi." Lam Vong Cơ cưng chiều nhìn Ngụy Vô Tiện đang nằm trong vòng tay mình.
"Nhị ca ca, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, đẹp lắm sao?" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười.
"Đẹp."
Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ cong lên khiến Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu lại nói:
"Hàm Quang Quân, trước khi ngươi trêu ta có thể nào báo trước một tiếng được không."
"Ta đâu có." Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.
"Ài~Lam Trạm, ngươi nói ngươi ấy, khuôn mặt này của ngươi quả thật là có thể gạt người mà. Đến lúc đó nói với người ngoài rằng Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết của chúng ta không có lúc nào là không có ý nghĩ không an phận với Di Lăng lão tổ, họ sẽ nghĩ như thế nào, ha ha ha ha... Ưm...!" Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp dứt lời đã bị Lam Vong Cơ chặn trở về trong miệng.
***
Lễ Thất Tịch hôm nay hai người họ sẽ đi Thải Y Trấn, bộ dáng Ngụy Vô Tiện vẫn giống như trước kia, mỗi lần xuống núi đi ngang qua hàng quán trên trấn thì nhất định sẽ mua một đống đồ chơi nhỏ cùng đồ ăn vặt, đương nhiên, Ngụy Vô Tiện ở một bên mua, còn Lam Vong Cơ thì đi theo sau người nọ trả tiền. Sau khi trả tiền xong, Ngụy Vô Tiện còn không quên trêu chọc y một câu:
"Đa tạ Hàm Quang Quân bao dưỡng Ngụy mỗ nha!"
Và sau đó nhất định sẽ đến thưởng thức món ăn tại quán Hồ Nam nổi tiếng nhất nơi đây.
Lam Vong Cơ biết rất rõ khẩu vị của Ngụy Vô Tiện, y đã gọi một vài món cay mà hắn thích nhất, rồi gọi thêm hai món thanh đạm cho mình. Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã được mang lên.
"Truyền thuyết kể rằng Chức Nữ là thần tiên còn Ngưu Lang lại là một phàm nhân. Có một lần Chức Nữ hạ phàm dạo chơi ở nhân gian, khi đang nghịch nước trong hồ thì bị Ngưu Lang đi ngang qua nhặt được quần áo, hai người vì vậy mà kết duyên, nhất kiến chung tình kết làm phu thê, sinh được một đôi trai gái. Nhưng tiên phàm yêu nhau là trái với luật trời, Ngọc Đế lệnh cho Chức Nữ phải rời xa Ngưu Lang. Ngưu Lang nhìn thấy thê tử của mình bị bắt đi thì lập tức cầm lấy đòn gánh và hai cái giỏ, đặt đôi nhi nữ vào trong giỏ rồi đuổi theo Chức Nữ. Mắt thấy hắn đã sắp đuổi kịp, một con sông lớn đột nhiên chặn ngang trước mặt hắn, đây chính là dải Ngân Hà do Vương Mẫu nương nương vẽ ra. Thấy được tình cảm chân thành của hai người họ, Vương Mẫu nương nương đã phá lệ cho họ gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày mồng bảy tháng bảy qua cây cầu Ô Thước..."
"Hu hu hu đúng là cảm động lòng người..."
"Một đôi yêu nhau, một năm lại chỉ có thể gặp nhau một lần, thật là đáng thương..."
Nghe người kể chuyện ở đằng kia mỗi năm đều kể về chuyện của Ngưu Lang Chức Nữ trước sau như một, Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ mình đều có thể đọc thuộc làu làu.
"Lam Trạm, ngươi có cảm thấy câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ rất giống với chuyện của chúng ta hay không?" Ngụy Vô Tiện đột nhiên buông đôi đũa trong tay rồi nói.
"Hửm?"
"Ngươi xem, kiếp trước ta đúng là đầu gỗ mà, đến kiếp này mới hiểu được tâm ý của ngươi. Sau khi hiến xá trở về mỗi ngày đều trêu chọc ngươi, ngươi đều như vậy mà ta cũng vẫn không nhận ra tâm ý của ngươi và cả tâm ý của ta đối với ngươi nữa. Nếu nói ra sớm hơn một chút, có lẽ ngươi đã không phải chờ đợi ta lâu đến vậy..." Ngụy Vô Tiện lải nhải không ngừng.
"Không sao, chỉ cần là ngươi, ta nguyện ý chờ." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp.
"Hì hì, Nhị ca ca, ta yêu ngươi muốn chết, chỉ cần là ngươi, ta cũng nguyện ý chờ!" Ngụy Vô Tiện lặng lẽ sáp lại gần Lam Vong Cơ, khẽ hôn lên khóe môi y một cái.
"Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi! Đợi lát nữa chúng ta sẽ đi dạo, đến buổi tối chúng ta lại đi thả đèn Khổng Minh! Hôm nay chúng ta ở lại bên ngoài, không cần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ có được không?" Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ đi ra ngoài.
"Được." Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, cười nhạt đáp.
Màn đêm vừa buông xuống, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng đã tìm được một nơi có ít người qua lại, cùng nhau thắp đèn Khổng Minh. Hai người từ từ buông lỏng tay nhìn thiên đăng chậm rãi bay lên không trung. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại âm thầm cầu nguyện: Cầu cho ta và Lam Trạm có thể vĩnh viễn được ở bên nhau!
Lam Vong Cơ nhìn sang Ngụy Vô Tiện, trong lòng cũng thầm nghĩ: Cầu cho Ngụy Anh một đời bình an, còn mình sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bầu bạn với hắn.
"Lam Trạm, ngươi cầu nguyện xong rồi sao?" Ngụy Vô Tiện tươi cười nhìn Lam Vong Cơ.
"Ừm." Lam Vong Cơ nói.
"Vậy ngươi ngàn vạn đừng nói ra nha, nếu không sẽ không linh nghiệm đâu!" Ngụy Vô Tiện nói.
"Được."
Thời khắc này, hai người họ nắm chặt lấy tay nhau mười ngón đan xen, cùng ngắm nhìn thiên đăng trên bầu trời càng ngày càng trở nên nhỏ dần, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất trong bóng đêm mới xoay người rời đi. Bọn họ đều hiểu rõ lẫn nhau, cho dù đối phương đã cầu nguyện điều gì đi chăng nữa thì nhất định sẽ thực hiện. Thật ra không cần biết lễ Thất Tịch mỗi năm sẽ bình phàm như thế nào, chỉ cần người bầu bạn bên cạnh ta vẫn luôn là ngươi... như vậy là đủ rồi.
Nắm lấy tay người
Cùng nhau bạc đầu
Quãng đời còn lại
Hoạn nạn có nhau.
Cầu cho những người yêu nhau, đến cuối cùng sẽ trở thành thân thuộc.
End.
Đào một tí đường sau những ngày u ám với Thượng Da, chúc mn Thất Tịch vui vẻ!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top