【03/03/21】《Ngụy tiền bối, ngồi không ra ngồi, không đứng đắn!》

【 Vong Tiện 】《Ngụy tiền bối, ngồi không ra ngồi, không đứng đắn!

Nằm trong tuyển tập đồng nhân
《Ái tình ba mươi sáu kế》của
tác giả: 一只漂亮的鹅

(https://prettygoose.lofter.com/post/20035443_1c87dbc03)

***

Ngáp một cái, Ngụy Vô Tiện tiện tay hái xuống một cành hoa đào, sau đó nằm yên ở trên đùi Lam Vong Cơ.

Nhìn bầu trời xanh và hoa đào nở rộ trên đỉnh đầu rồi lại nhìn thoáng qua ái nhân đang ngồi dưới tàng cây đọc kinh Phật, Ngụy Vô Tiện không vui.

“Lam Trạm, Lam Trạm.”

“Ơi?”

“Đừng nhìn kinh Phật nữa, ngươi nhìn ta này. Hôm nay dẫn ngươi ra bên ngoài phơi nắng, hóng gió mát, vậy sao ngươi còn nghĩ đến việc đọc kinh Phật nữa hả! Chẳng lẽ ta còn không có mị lực bằng kinh Phật sao?!”

“…” Lam Vong Cơ theo lời buông sách xuống, vươn tay vén gọn mấy sợi tóc ở giữa trán hắn, nói:

“Được, không xem nữa. Bồi ngươi.”

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, ngả ngớn dùng cành hoa đào khều khều cằm của Lam Vong Cơ, hệt như một gã lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành vậy. 

“Nhị ca ca, ngươi đẹp lắm ấy, ta muốn ngươi đến nhỏ dãi.”

“Chi bằng hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, ngươi trực tiếp ở chỗ này làm ta đi!” 

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện sáng lấp la lấp lánh, không có chút nào ý thức được nơi này là Vân Thâm Bất Tri Xứ trang nghiêm đoan chính.

“Không biết xấu hổ.” 

Vành tai Lam Vong Cơ đỏ ửng cả lên, bèn duỗi tay véo nhẹ một cái lên eo tiểu quỷ gây sự này.

“Ối ối ối, sai rồi, Nhị ca ca đừng mà!”

Nắm lấy tay Lam Vong Cơ lấy lòng, Ngụy Vô Tiện làm nũng, nói: 

“Ta đói bụng rồi.”

“Có làm chút bánh hoa đào, ngồi dậy ăn đi.” 

Lam Vong Cơ lấy hộp đồ ăn cùng Thiên Tử Tiếu ở một bên qua, vỗ nhẹ lên eo Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho hắn ngồi dậy.

“Ta không đấy, ta muốn nằm cơ. Ngươi đút ta nhé.”

“… Sẽ bị nghẹn, ngồi đi.”

“Nhị ca ca ~ ”

“…” 

Nhéo nhéo khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, trong lòng Lam Vong Cơ tràn ngập bất đắc dĩ nhưng cũng có vô vàn sủng nịch.

“Ăn một miếng nào.”

Sau đó hai người họ ngồi dưới tàng cây cứ như thế mà ngươi một miếng, ta một miếng đút cho nhau.

Ăn uống no say xong, Ngụy Vô Tiện liền đứng dậy đi chơi với con thỏ, rồi lại đuổi bắt con bướm, nếu không thì là chơi đùa mạt ngạch và mái tóc đen như mực của Lam Vong Cơ. “Mặt trời nhỏ” một khắc cũng không an tĩnh nổi, hoạt bát không ngừng.

Rốt cuộc chơi tới thấm mệt bèn nằm trở lại trên đùi Lam Vong Cơ, siết chặt eo người nọ không chịu buông tay.

“Nhị ca ca, chân của ngươi… ưm… Tất cả gối đầu mà ta từng nằm qua đều không bằng đùi của ngươi…”

“Nhưng mà ngươi có thấy nặng không? Đè nặng như thế ngươi có cảm thấy không thoải mái hay không?”

Lam Vong Cơ buông quyển sách trên tay, dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi bởi vì vừa rồi hắn tung tăng nhảy nhót đọng lại, dịu dàng nói: 

“Nặng.”

“… A?! Vậy ta đứng dậy ngay đây.”

Đè “mặt trời nhỏ” nằm trở về, Lam Vong Cơ lại nói: 

“Trong lòng ta… rất quan trọng, một chút cũng không nhẹ.” 

… Là một gánh nặng nhỏ ngọt ngào.

“Lam Trạm… ngươi lại chọc ghẹo người ta!!!!”

“Không hề.” Đáy mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia ý cười: 

“Những lời này đều là xuất phát từ đáy lòng.”

Bàn tay to lạnh lẽo cố ý dùng linh lực điều tiết nhiệt độ cơ thể, nhẹ nhàng phủ lên hai tròng mắt của Ngụy Vô Tiện giúo hắn che đi ánh nắng chói chang, Lam Vong Cơ dịu giọng nói: 

“Ngoan, ngủ một lát nhé.”

“Ta trông ngươi.”

“Hì hì, được…” Trong giọng nói dịu dàng và vòng tay của người mình yêu, tiểu Trư Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này ngủ cho tới lúc chập tối, cái người này vẫn còn chưa tỉnh.

Bởi vì đang là mùa Hạ, bầu trời cũng chậm tối, ánh hoàng hôn vẫn còn chiếu sáng ở phía sau núi. Làn gió mát lạnh khẽ thổi đến trên người hai người ở dưới tàng cây, cánh hoa đào vô thanh vô tức rơi đầy đất.

Hơi thở của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nhẹ nhàng bình ổn, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng lộ ra vẻ khỏe khoắn, trên đầu còn dính vài cánh cánh hoa đào, cơn gió nhẹ thổi qua làm bay bay tóc mái trên trán hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn lại cực kỳ tuấn tú.

Từ lúc bày tỏ tâm ý ở miếu Quan Âm cho đến nay đã trôi qua nửa năm.

Tình cảm chân thành cầu mà không được, hiện giờ đã ở ngay bên cạnh nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy có chút lo được lo mất. Thế nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần y gặp ác mộng đều sẽ có một “mặt trời nhỏ” ấm áp chân thật đến dịu dàng đánh thức mình, cũng sẽ ôm chặt lấy mình và nói ác mộng đều đã qua rồi. Chỉ cần hai người còn ở đây, tất cả đều sẽ không thay đổi, kể cả tình yêu sâu đậm.

Nở một nụ cười nhạt, Lam Vong Cơ bế lên “toàn bộ thế giới” của y chậm rãi trở về Tĩnh thất.

“Ngụy Anh, chúng ta về nhà.”

End

Lời phía sau:

Lam Cảnh Nghi: “Ta vẫn cảm thấy Hàm Quang Quân thực sự bất công, tại sao Ngụy tiền bối có thể nằm ăn cơm chứ? Ngồi không ra ngồi, ngài ấy cũng chẳng phải người tàn tật! Hơn nữa, hơn nữa…”

Lam Tư Truy đang nghiêm túc viết bút ký săn đêm, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn Lam Cảnh Nghi muốn nói lại thôi: 

“Cảnh Nghi, làm sao thế?”

Lam Cảnh Nghi: “Hầy ~ thôi bỏ đi, ta chỉ là cảm thán một câu. Hàm Quang Quân hiện tại đều thay đổi rồi. Mặc dù cũng không muốn nói như vậy đâu, nhưng biểu cảm của ngài ấy thật sự bởi vì Ngụy tiền bối mà nhiều hơn rồi ấy. Ngày hôm qua ta còn tận mắt nhìn thấy ngài ấy ở phòng bếp làm bánh hoa đào cho Ngụy tiền bối cơ! Thật sự là hiền huệ vô cùng.”

Ngụy Vô Tiện không biết từ chỗ nào chui ra: “Chà, khua môi múa mép nhá? Lam Cảnh Nghi, ngươi ghen tị ta có đạo lữ đúng không? Chép gia quy mười lần, không cần cảm tạ ta đâu!”

“À đúng rồi! Bổ sung thêm một câu, ta cũng cảm thấy Lam Trạm thật đúng là hảo hiền huệ, không hổ là Hàm Quang Quân của ta!”

Lam Cảnh Nghi: “…”

Lam Tư Truy: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top