[Chu Ly] Phu phu
Warning: Truyện có H, // tính, sinh tử, lời văn (hơi) tục, (một chút) sản nhũ, có bắn nước tiểu... Nếu bạn không đọc được thì đừng đọc, đừng ép bản thân.
Chương này hơn 5k từ, tác giả rất vất vả nên chương sau nước mắt đầm đìa nhé.
Anw, have fun!!
1.
Sau khi sinh, Ly Luân suy yếu dựa vào giường, một lần ở cữ ở đến sáu mươi năm.
Bạch Trạch lệnh bỗng nhiên mất tích, Đại Hoang dần dần sụp đổ, linh lực ngày xưa dồi dào nay lại xen chút khí độc mỏng manh. Chu Yếm bế con lên, dẫn hắn rời khỏi Đại Hoang.
Một nhà ba người đứng bồi hồi trước cổng Đào Nguyên Cư. Hài tử trong lòng Ly Luân ê a vài âm tiết, ánh mắt sáng trong, tựa hồ tò mò vì sao phụ thân lại rời đi. Chu Yếm nắm lấy bàn tay bé xíu đang vươn ra của con, nhẹ nhàng hôn lên.
"Thật sự phải đi sao, A Yếm?"
Bé con có đôi mắt giống y hệt Ly Luân, cả hai cha con cùng ngước nhìn Chu Yếm, sóng mắt lúng liếng đánh vào tâm y hai cú lảo đảo. Chu Yếm hít sâu, ôm ngực thề thốt sẽ về sớm. Sau đó sụt sùi vội vã rời đi tìm Bạch Trạch lệnh, y sợ nhìn thêm chút nữa, y sẽ mặc kệ sự đời mà ở lại với Ly Luân và con, Đại Hoang cũng theo đó mà toang.
2.
Dù bị bao vây trong Tập Yêu Ty, Chu Yếm vẫn thần thái như thường dùng ngón tay đẩy mũi kiếm đang chực đâm vào tim mình. Y lời nói thấm thía giảng:
"Trác đại nhân, quân tử động khẩu không động thủ, có việc thì từ từ nói. Cả ngày chĩa kiếm vào người khác thế này," y chợt dừng lại, chẹp miệng lắc đầu, "không lấy vợ được đâu."
Sau đó thành công bị thọc một kiếm vào ngực.
3.
Chu Yếm nghĩ cứ bị nhốt trong địa lao thế này thì quả thật là không hay, kiểu gì cũng về nhà trễ. Chi bằng trốn ngục, đỡ phải tăng ca. Y còn phải về nhà địu con cho A Ly ngủ nữa, Ngạo Nhân tuy khéo tay, nhưng A Viên đâu quen hơi nàng bằng Chu Yếm, kiểu gì cũng khó ngủ cho xem. Chu Yếm phá ngục mà ra, lòng còn tự khen bản thân tận tụy.
Tâm tình tốt, hắn tặng Bạch Trạch thần nữ một bó hoa làm quà gặp mặt.
Sau đó thành công bị rạch một đường trên cổ.
Quả thực là ỷ Chu Yếm là một con yêu tốt, không dám sát sinh nên bọn họ cứ thế bắt nạt, y đau lòng nghĩ, tiện thể còn rơi một giọt nước mắt giả tạo.
4.
Văn Tiêu bắt y ký khế ước.
Một là, Triệu Viễn Châu không được dùng lệnh bài Bạch Trạch làm chuyện ác. Không được mưu đồ bất chính, mặt người dạ thú, tổn hại sinh linh.
Hai là, Triệu Viễn Châu cần truyền thụ kiến thức về yêu thú cho Văn Tiêu, bảo vệ Văn tiêu an toàn. Đồng thời tâm cam tình nguyện giữ quan hệ đồng liêu với Văn Tiêu, phối hợp ăn ý.
Còn bắt y ký cả hai tên Chu Yếm và Triệu Viễn Châu.
Chu Yếm giơ tay như học trò hiếu học phát biểu với thầy, "Thật ngại quá, nếu ngươi muốn ta ký giấy tờ gì đó, phải hỏi ý kiến phu nhân nhà ta. Bình thường chuyện trong nhà là A Ly quyết, giấy tờ cũng thế."
"... Được, vậy ký tên lệnh phu nhân nhà ngươi."
5.
Tiểu đội tiên phong bắt yêu đã được thành lập, song Sùng Võ Doanh lại mưu hèn kế bẩn làm khó dễ. Mọi người biết chỉ có năm ngày để giải quyết án thủy quỷ, không khí nhất thời trầm xuống. Chu Yếm nhìn trái ngó phải, vỗ vỗ tay lên tinh thần.
"Các đồng nghiệp, mau làm việc nào, xong sớm nghỉ sớm, về nhà ấp tổ!"
6.
Văn Tiêu cúi đầu ghi lại hết những thông tin về Phá Huyễn Chân Nhãn mà Triệu Viễn Châu vừa nói, bao gồm cả việc Triệu Viễn Châu đã tặng Phá Huyễn Chân Nhãn cho phu nhân.
Đối phương là hòe yêu, thanh mai trúc mã liếc mắt đưa tình, nhẹ giọng giận dỗi là y đã vội tặng Phá Huyễn Chân Nhãn, hẳn là đại mỹ nhân rồi.
Qủa là mở rộng tầm mắt, hóa ra yêu thú dỗ vợ như thế này.
Lại còn "Từ nay về sau, ta nhìn ngươi chỉ dùng tâm, không cần mắt." Nổi da gà.
"Phu nhân nhà ngươi bây giờ đang ở Đại Hoang?" Nàng thuận miệng hỏi.
"Không, A Ly vừa mới sinh, còn đang ở cữ. Đại Hoang hiện giờ bất ổn, bọn ta dọn tới Thiên Đô sống rồi."
"Ồ, trai hay gái?"
"Là nữ nhi đầu lòng của bọn ta đấy, ta với ba thằng lớn thích lắm."
"Ôi chao, ngươi có tận bốn đứa con à?" Văn Tiêu lại cúi đầu ghi chép. Vì ít tài liệu, nên kiến thức của nàng về việc sinh con đẻ cái của yêu tộc rất hạn hẹp, chỉ biết được rất khó có đôi nào sinh được con, nói chi là khác giống loài như trường hợp này.
Một con vượn trắng và một cây hòe, đẻ ra ba vượn một cây.
"Cậu cả cũng thích tìm tòi như cô, bây giờ chắc đang bận rộn ở Tây Vực. Cậu hai là thụ yêu, đang tĩnh tu trên núi Côn Luân. Đứa thứ ba mới ba trăm tuổi, đang đi ngao du nhân gian với thân thích. Bé út tháng trước vừa tròn sáu mươi, còn chưa cai sữa nữa."
Văn Tiêu gật gù, lòng thầm cảm thán vị phu nhân quán xuyến việc nhà vất vả.
7.
Ly Luân tiếp được A Viên từ tay Ái Âm, nhẹ giọng ru vài câu Kinh thi dỗ con khóc. Cánh tay hắn hơi động, xoa đầu bé con. A Viên hơi hơi bĩu môi, hàm hồ hức hức khóc, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận nhăn lại. Cái đuôi trắng ngắn ngủn đôi lúc cựa quậy bất an.
Hắn vỗ lưng dỗ dành, nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì, mặt trời con này vẫn chưa chịu nín, thậm chí tiếng khóc còn to hơn.
Bình thường dỗ dành con là việc của Chu Yếm, y vừa rời nhà vài hôm thì đương nhiên việc này sẽ rơi xuống đầu Ly Luân và Ái Âm. Hiển nhiên là cả hai bọn họ chịu chết, đêm nào A Viên cũng hức hức khóc tới nửa đêm, Ly Luân thật sự là gấp đến dậm chân.
Hết cách rồi, Chu Yếm phải về nhà ngay.
8.
Tiểu đội Tập Yêu Ty tìm đến ngôi làng của vị pháp sư đã làm lễ thanh tẩy Nhiễm Di.
Sùng Võ Doanh tập kích, Triệu Viễn Châu nhanh tay chặn lại cung tên bay về phía Văn Tiêu. Biểu tình ngưng trọng chợt xen lẫn kinh ngạc, Chu Yếm đưa mắt nhìn một tên lâu la của Sùng Võ Doanh, chỉ nghe thấy người nọ nói.
"A Viên khóc, không dỗ được."
Triệu Viễn Châu xoay người, chấp tay hành lễ.
"Văn cô nương, gia đình có việc, ta xin tan làm sớm. Mấy tên lính quèn này không làm khó được Trác đại nhân và Bùi đại nhân đâu. Cáo từ!"
Nói đoạn tiêu sái rời đi, để lại Văn Tiêu kinh ngạc và Bạch Cửu mặt trắng như giấy hét như chuông xe.
9.
Ly Luân dựa vào giường ôm hài tử, khuôn mặt hắn vẫn còn giữ nét phúc hậu mập mạp khi mang thai, thoạt nhìn cả người nhu hòa mềm mại. Hắn lau nước mắt trên má bé con, yêu thương vuốt lưng đứa trẻ.
Cả người gia hỏa này đỏ hồng, có lẽ là được ấp lâu ngày trong buồng của mẹ. Má núng nính dán vào ngực Ly Luân, tay xinh xinh nắm chặt áo hắn, miệng nhỏ mút lấy mút để sữa chảy ra từ đầu ti. Trên người Ly Luân chỉ khoác một chiếc áo mỏng, cởi ra một nửa để cho con bú, hắn chỉnh lại tư thế cho con gái thoải mái hơn. Cúi đầu nhìn Chu Viên, cả người bé rúc vào lòng mẹ, cái đuôi cũng quấn lấy tay Ly Luân, lâu lâu lại lay động, hai mắt nhắm nghiền, vài giọt nước mắt hẵng còn vương trên lông mi.
"Thật là một con vượn tham ăn..." Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, khóe miệng lại không tự chủ giương lên, ý cười tràn đầy đuôi mắt.
Màn giường bị vén lên, Ly Luân ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Yếm đã về.
Bé con bú sữa ngon lành, chốc chốc lại nấc cụt hơi sữa.
10.
Chu Yếm dùng pháp thuật rũ bỏ hơi lạnh trên người mới bước vào phòng, đập vào mắt y là bóng người thấp thoáng sau màn lụa rũ mập mờ che đi cảnh tượng bên trong.
Y hít sâu một hơi, vén màn lên. Ly Luân cúi đầu ngồi trên giường, áo mỏng hờ hững treo trên khuỷu tay, nằm bò trên ngực hắn là Chu Viên, đầu nhỏ mọc lỏm chỏm vài cọng tóc trắng lơ thơ, miệng vẫn đang mút sữa, vừa an tĩnh vừa thỏa mãn.
Ly Luân sinh cho Chu Yếm bốn đứa con, thai kỳ như dát lên người hắn sự dịu dàng chỉ độc nhất thuộc về một người mẹ. Cơ ngực mạnh mẽ ban đầu giờ đã biến thành mềm mại, phì nhiêu nhiều sữa, còn to hơn ngày xưa một chút. Cả người hắn tản mát ra mùi hoa hòe thanh ngọt, giơ tay xoa má Chu Yếm, khẽ nói:
"Ta tưởng huynh sẽ về muộn hơn một chút."
Động tác này vô tình làm nửa áo còn lại cũng rớt xuống, núm vú vừa bị mút vào nhô ra, phâp phồng theo hô hấp của Ly Luân. Cảnh phồn thực trên người Ly Luân lộ hết trước mắt Chu Yếm, song hắn cũng không ngại, cũng đâu phải lần đầu Chu Yếm nhìn. Ly Luân xích vào chừa chỗ cho y ngồi, để Chu Yếm ôm hai cha con vào lòng, ngắm nhìn Chu Viên bé nhỏ.
Một lúc sau, A Viên ăn no hé mắt ra, thấy phụ thân đang cạnh bên. Bé hưng phấn "A a" chào hỏi, bên mép còn vương dòng sữa chưa kịp nuốt. Chu Yếm cười ôm tiểu gia hỏa, đứng dậy đi lại vòng quanh trong vòng, lơ đãng vỗ lưng cho bé con.
A Viên được phụ thân vỗ về chốc lát, ợ ra hơi sữa rồi dần dần thiếp đi. Chu Yếm cẩn thận đặt bé vào nôi, gói ghém chăn sao cho không lọt gió.
"Động." Nôi gỗ khẽ đung đưa cho A Viên ngủ, Chu Yếm lại lập một kết giới nho nhỏ cách âm xung quanh, xong xuôi mới quay lại nhìn Ly Luân, biểu cảm hài hước.
"Đừng nói nữa, ta và Ái Âm thật sự dỗ hai canh giờ mà con bé vẫn chưa hết khóc." Hắn đảo mắt, "Ngươi thì hay rồi, đi vài bước vỗ vài cái là nhắm mắt ngủ ngay."
Thậm chí còn chả cần ru!
Chu Yếm: "..."
Chu Yếm nhịn cười nhéo mũi hắn, trêu chọc: "Nói thật đi A Ly, em nhớ ta chứ gì?"
Dưới ánh mắt như phán xét của Ly Luân, y bắt đầu diễn.
"Bình thường ở bên nhau thì không biết, tách ra rồi lại cảm thấy một ngày tựa ba thu."
"Để ta nhìn mặt A Ly nào. Ôi chao, vẫn anh tuấn phi phàm tuyệt thế vô song!" Đây là tâng bốc.
"Quả thật là không uổng công mấy hôm nay ta cực khổ làm trâu làm ngựa ở Tập Yêu Ty, mang bổng lộc về nuôi gia đình." Đây là kể khổ, kèm theo nước mắt cá sấu.
"Nhưng mà chỉ cần A Ly và bé con vui vẻ là được. Hình như còn béo thêm." Đây là chê ta.
Ly Luân chuẩn xác tát cái bốp vào mỏ xinh ba hoa của con vượn trắng to xác, thản nhiên bỏ qua ánh lệ long lanh ủy khuất của y.
"Triệu Viễn Châu đại nhân thấy cực khổ như vậy, chi bằng cút về Tập Yêu Ty ở với bằng hữu mới của ngài đi." Hắn cười lạnh, đừng tưởng Ly Luân ở riết trong Đào Nguyên Cư mà không hề biết Chu Yếm đùa giỡn gì bên ngoài.
Chu Yếm ngoan ngoãn cụp đuôi.
Y chủ động hôn má Ly Luân, rồi mắt, mũi, môi, khẽ rầm rì lấy lòng. Ly Luân không đáp lại y, cũng chẳng chống cự, chỉ hé miệng tùy môi lưỡi Chu Yếm chui vào nghịch ngợm.
Tay Chu Yếm ngọ nguậy rờ nắn khuôn ngực căng đầy, bóp lại rồi thả ra nhiều lần, lòng bàn tay lơ đãng đụng vào núm vú đỏ hồng khiến Ly Luân không nhịn được mà than nhẹ. Hắn gấp gáp giúp Chu Yếm cởi bỏ y phục rườm rà.
Tiếng thắt lưng bị vứt xuống sàn nhà vang lên giữa tiếng chùn chụt và thở gấp. Chu Yếm vội không dừng được chui vào sau màn giường, sà xuống hớp lấy hơi thở ngập mùi hoa hòe của Ly Luân. Lưỡi Chu Yếm như con rắn xảo quyệt quấy nhiễu môi lưỡi hắn, Ly Luân lười biếng đáp lại, lắm lúc phải dừng lại để lấy hơi hôn tiếp. Chu Yếm đỡ lấy đầu Ly Luân đang ngả về sau, nhìn hắn thở phì phò như cá mắc cạn, môi hồng đóng mở hớp khí, nước bọt chưa kịp nuốt chảy xuống hàm. Y phiền lòng gần chết, gần ba vạn năm vẫn không sửa được tật xấu này của Ly Luân, có ai sinh được bốn đứa rồi mà vẫn không biết thở lúc hôn không cơ chứ.
Chu Yếm xấu tính cắn hầu kết đang nhấp nhô lên xuống của Ly Luân, nghe hắn hoảng hốt rên lên. Cuối cùng sợ Ly Luân bị chọc giận, lại duỗi đầu lưỡi liếm láp. Ly Luân sợ nhất là miệng lưỡi của Chu Yếm, không chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, còn biết làm này làm kia dụ dỗ hắn động tình. Bây giờ cũng vậy, Chu Yếm vừa cắn vừa hôn vừa liếm, từ hầu kết đến xương quai xanh, rồi đến thịt vú đầy đặn. Bàn tay ngựa quen đường cũ mò xuống eo sườn Ly Luân, lúc nắn lúc nhéo. Eo của Ly Luân nhạy cảm vô cùng, bị sờ cứng còng cả yêu, bị véo nhẹ một chút lại mềm xèo ra, cả thân mình hắn sụp xuống dưới chiêu trò chòng ghẹo của Chu Yếm, không thể chống trả.
Chu Yếm nhẹ nhàng day cắn đầu vú hồng nhạt, liếm sạch chút sữa bị rỉ ra, nhưng cũng không thật sự mút vào. Chu Yếm không giành ăn với con. Y chỉ dùng sức bóp vài cái cho đã rồi rời đi.
Ly Luân bị động chạm đủ chỗ, hắn tức giận ghé vào cổ Chu Yếm cắn thật mạnh, rồi lại đòi hôn. Chu Yếm chiều theo, hai đầu lưỡi lại lần nữa dây dưa, thấy Ly Luân có ý định tách ra bèn ôm chặt lấy hắn, đuổi theo lưỡi hắn không buông.
Ly Luân bị hôn đến váng đầu, khó chịu giãy dụa. Quần áo rời rạc hoàn toàn bị cởi bỏ, chân mở ra đá loạn, vô tình đem chỗ tư mật dán vào dưới thân Chu Yếm, y lập tức thuận nước đẩy thuyền húc nhẹ vào chỗ mẫn cảm, lập tức thấy người dưới da thịt như tơ lụa đỏ bừng, ngón chân co quắp.
Hai đôi môi mướt mát rời khỏi nhau đánh tiếng chụt, Ly Luân vội ngả ra hớp khí. Những tưởng rằng đã được buông tha, nào ngờ cái miệng ác độc kia lần xuống phía dưới, thổi một ngụm khí nóng bỏng. Hắn giật mình ưỡn eo, nhục huyệt e ấp run rẩy trước cái chào hỏi mập mờ. Khoái ý tê dại bò một đường lên lưng rồi đến cổ, cuối cùng phủ sóng tình tràn đầy đại não.
Từ trước đến nay, yêu là giống loài chỉ làm theo sở vọng của mình. Chu Yếm cũng thế, Ly Luân cũng vậy. Ly Luân bị một ngụm khí của Chu Yếm thổi đến động tình, liền dứt khoát dạng chân câu lấy eo Chu Yếm, eo mềm dẻo ưỡn lên, lõa lồ lộ ra nơi phồn thực nhất trên cơ thể, tùy ý để y gian dâm.
Người Chu Yếm nóng lên, liếc mắt hỏi ý: "Ta bắn vào được không?"
"... Huynh phiền quá, A Yếm." Ly Luân kéo y xuống, lưỡi thè ra liếm vết cắn trên cổ Chu Yếm.
Tóc dài rối tung cọ Ly Luân phát ngứa, hắn phiền chán vén vài sợi tóc lòa xòa của y, quấn vào ngón trỏ chơi đùa, mặc cho Chu Yếm đang nhào nặn mông hắn, đôi lúc ghé vào người y thở dốc. Từng tiếng thở gấp gáp xuyên vào màng nhõ truyền đến trái đim đập như trống bỏi, khiến Chu Yếm không kìm được mà hơi giật giật tay, tăng nhanh tốc độ di chuyển tay mình.
Cơ thể hòe yêu là lưỡng tính, vậy cho nên dương vật của Ly Luân nhỏ hơn bình thường một chút, lúc động tình thì đứng thẳng lên. Bị côn thịt Chu Yếm cọ cọ chơi đùa một chút là bắn ra, âm tinh sền sệt kéo ra vài sợi chỉ bạc, tựa như hai tính khí đang hôn nhau.
Phía dưới sớm đã ướt át một mảnh, lỗ lồn thèm khát mấp máy liên tục, chảy ra giọt sương trong suốt, lúc dùng ngón tay ấn xuống thậm chí có thể nghe thấy âm thanh nhóp nhép rất nhỏ. Ly Luân hừ nhẹ một tiếng, chân khoanh lấy eo của y, ngón chân cuộn lại.
"Yêu quá đi." Giọng Chu Yếm khàn khàn khen ngợi, tràn đầy ý trêu ghẹo.
Ly Luân được khen ngợi, hai tai lập tức đỏ như nhỏ máu. Hắn phụng phịu đập bắp tay Chu Yếm một cái nhẹ hều. Đây gọi là đánh yêu.
Trái ngược với biểu hiện ngạo kiều của Ly Luân, bé ngoan phía dưới vô cùng thành thật, nhiệt tình hộc ra mật hoa thơm ngọt. Ngón tay linh hoạt mở ra môi âm hộ, chui vào nhục đạo chật hẹp, thong thả thọc vào rút ra. Dưới sự cọ xát, hột le dần dần lòi ra, nhút nhát sợ sệt bị Chu Yếm tinh chuẩn bắt lấy, đè nghiến chà xát.
"Ha...a..." Tiếng rên rỉ đứt quảng bị Chu Yếm ghé xuống nuốt lấy. Hơi thở hai người đan chéo nhau nóng hầm hập, khiến đầu óc Ly Luân chẳng thể nghĩ gì khác ngoài đại yêu đang trêu đùa cơ thể hắn. Nước xốt trên miệng huyệt bị xoa ra khắp nơi, hạt đậu nhỏ bị cọ tới sưng lên, rồi Chu Yếm bóp một chút, cơn sướng như điện giật nổ toàn thân hắn, khiến người Ly Luân run lên, tiếng rên cao vút.
Bụng dưới bủn rủn hết cả ra, nước dâm bắn lung tung thấm ướt trải giường. Ly Luân nằm vật xuống, cả thân mình hãm vào chăn đệm, mùi tanh ngọt lởn vởn quanh mũi. Chu Yếm nhìn bộ dáng đê mê của hắn, tròng mắt cũng hừng hực lửa tình, lại cúi xuống gặm cánh môi lúc đóng lúc mở kia.
Ly Luân ôm cổ y, để mặc tay Chu Yếm xoa nắn mông hắn. Mông Ly Luân trắng nõn nà, ngày thường bị giấu đi dưới y phục dày, chỉ có Chu Yếm biết nó căng và tròn thế nào, mịn màng đàn hồi ra sao, nếu vô tình bóp mạnh quá sẽ để lại dấu tay đỏ chói trên da thịt mum múp. Bọn họ quên mình nút lưỡi, chỉ khi dương vật thô tả nhẹ nhàng cọ xát môi lồn béo mập, Ly Luân mới hoảng loạn thốt lên.
"A... Chu Yếm, chưa được... ứm... còn chặt lắm." Thân thể hắn vì mới lên đỉnh còn đang bủn rủn, vụng về lắc hông hòng trốn thoát khỏi con cu siêu bự. Quả thực âm hộ phía dưới đã nứng điên lên, nhưng rõ ràng hiện giờ có cố thế nào cũng không nuốt được một nửa con quái vật dưới hang Chu Yếm. Hơn nữa còn vì tâm tình của chủ nhân mà còn mấp máy thít chặt. Dẫu cho đồng sàng cộng chẩm bao nhiêu năm, đóa hoa dưới chân hắn đã bị Chu Yếm đụ chín, nhưng hồi lâu không trải qua tình sự mãnh liệt, Ly Luân cũng không nhịn được sợ sệt muốn khép chặt đùi.
Và Chu Yếm mắt điếc tai ngơ bỏ qua tiếng thút thít xin tha, cưỡng chế bẻ ra chân hắn, cắn lỗ tai trấn an: "Đừng sợ..."
Chu Yếm khó nhịn liếm láp vành tai hắn, ngón tay đột nhiên lại cắm mạnh xuống miệng bào ngư, tức khắc nước lồn ào ạt phun ra ngoài, tạo ra tiếng ọp ẹp dâm đãng. Y lại nhân cơ hội bỏ thêm hai ngón tay, người dưới thân lập tức tan vỡ, nghẹn ngào khóc gọi tên Chu Yếm.
Kỹ thuật của y vừa cao siêu lại gọn gàng, hòe yêu cơ bản không thể chống cự, giây trước vừa tỉnh táo thì giây sau đã bị y thổi bay lý trí, cơ hồ đối với Chu Yếm đều là muốn gì cho nấy.
Hai môi lồn bị bẻ ra, hơi sưng lên, ướt át mà nóng bỏng, bên trong tỏa ra mùi hương mà Chu Yếm say mê không chịu được. Bé ngoan hơi rưng rưng muốn khép lại nhưng bị Chu Yếm banh thẳng ra, ba ngón tọc thẳng vào cái miệng không khép lại được, cứ thế chọc vào rút ra. Ngón cái còn thừa thời gian thỉnh thoảng nghiền ép lỗ tiểu. Ly Luân run lên, chỉ trong thời gian ngắn đã lên đỉnh lần ba, sướng tới mức chảy nước mắt, rốt cuộc không thể giãy dụa.
Rõ ràng khuếch trương ba ngón là không đủ, nhưng Ly Luân hiện tại đã thần trí không rõ, hắn ngây ngất không để ý đến dương vật đang cương lên cọ vào đùi mình, thậm chí khi Chu Yếm rút tay ra, biểu tình hắn mờ mịt, lộ ra một loại bất lực không biết phải làm sao mới được. Tóc đen dài xõa tung, bộ ngực no đủ phập phồng, tròng mắt ánh lên vẻ mê man, nhìn vừa đáng thương vừa dâm dục.
Chu Yếm nhìn mà miệng khô lưỡi khô, nóng máu nâng eo hắn đâm lút cán.
"Ha a --!" Ly Luân sợ hãi kêu lên. Hòe yêu mới vừa rồi còn bày ra tư thái quyến rũ chẳng hề phòng bị, bây giờ bị que cời lửa của Chu Yếm đỉnh vào lồn non mọng nước. Dương vật mạnh mẽ tiến công vào âm đạo nhỏ hẹp, môi bào ngư bị căng ra phát trướng. Ly Luân muốn chạy trốn, nhưng vòng tay Chu Yếm như kìm sắt giam giữ vòng eo hắn, căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể đưỡn bụng run run thừa nhận trận làm tình này.
"To quá... Chậm một chút, sẽ rách mất... hức..." Lồn nhỏ yếu ớt bị dương vật đâm vào làm Ly Luân lắp bắp khóc lóc không nói được câu hoàn chỉnh.
Nhục đạo chật hẹp như ngàn cái miệng nhỏ nhiệt tình mút lấy Chu Yếm, y thở ra một hơi choáng váng. Gậy thịt bị cắn vừa đau vừa thích, nhưng súng đã lên nòng không thể rút lại, đương nhiên không thể tha cho hòe yêu dưới thân bỏ chạy được.
"A... Sao chỗ này vẫn chặt như vậy? Tựa như lần đầu chúng ta phá thân vậy... Rõ ràng đã bị ta làm bao nhiêu năm, bắn vào, mang thai, sinh con..." Tiếng thầm thì như tình nhân thỏ thẻ, yểu điệu như làn sương lọt vào tai Ly Luân. Một tay Chu Yếm ôm chặt eo hắn, một tay xoa môi âm hộ đang bị giao hợp, rồi lỗ tiểu, rốn, cuối cùng là đầu vú đứng thẳng, nhéo một cái. Đầu lưỡi và hô hấp nóng bỏng liếm vành tai như nhỏ máu, đắc ý vô cùng.
"Hức, ngươi, câm mồm! -A, chậm một chút... đi mà A Yếm..." Ly Luân hữu khí vô lực uy hiếp, lại bị Chu Yếm động cho ngã trái ngã phải, lại đành đỏ mặt xin tha. Chu Yếm nghe Ly Luân kêu đến mức lại lớn hơn một chút, ngày càng ra sức cày cấy. Y dập vào Ly Luân như loạn trí, quấy loạn, hung bạo, khiến Ly Luân chỉ có thể bám víu vào y như bám vào tấm vãn gỗ lênh đênh giữa biển tình điên loạn. Tiếng rên rỉ nhấp nhả trên đầu lưỡi đỏ và lồn hắn ướt mèm, Ly Luân ôm sít Chu Yếm bằng cả tính mạng và linh hồn.
Tiếng gọi tên Chu Yếm như lời âu yếm, gợi lên trong lòng hắn cảm giác hân hoan khó tả, hạnh phúc vì yêu và được yêu. Y ghé vào mút lấy những âm rên gợi tình vắt ra nước, tiếng chụt chụt xen lẫn những câu thổ lộ thật lòng, yêu quá, yêu A Ly chết mất, yêu em đến chết. Và Ly Luân đáp lại, em cũng yêu, Ly Luân yêu Chu Yếm, đừng chết. Tiếng rên đẫm mùi tình dục, tiếng thì thầm yêu thương và mùi hương mật hòe ngọt ngào nồng nàn lấp kín căn phòng, nhỏ thành giọt và lên men thành rượu.
Những cú thúc dài, những cái trượt ngắn, khiến Ly Luân chưa kịp hụt hẫng đã bị lấp đầy. Thân mình bị húc đi và giữ lại, lay lắt như cánh hoa cái lá bị cuốn vào cơn mưa. Và tất cả giác quan của hắn mờ dần, chỉ để lại vị vua của mình, để lại tròng mắt đỏ rực và hơi thở và câu tỉ tê mà Ly Luân đã đáp lại rất nhiều lần không đếm xuể.
"Nói đi, Ly Luân, em là của ai?" Chu Yếm hỏi khi cảm nhận những thớ cơ âm đạo sít lại, tử cung bên trong như hút lấy mình.
Của Chu Yếm, Ly Luân mở miệng, nhưng lời chưa kịp rời khỏi đầu môi đã bị Chu Yếm cướp lấy, dập mạnh dương vật vào tử cung. Ly Luân há miệng hớp không khí, ngón tay co lại cào vào da thịt y.
Chu Yếm thẳng lưng nhấp liên tục vào miệng tử cung, bắt nó nhận hết cái tình yêu điên loạn. Đâm lút cán, xuyên vào chỗ sâu nhất, nhấp ra, thọc vào, lặp lại. Cổ tử cung co rút kịch liệt, rồi Ly Luân thấy bụng mình quặn lại, sợ hãi kêu lên.
Nước dâm chảy ra như suối, bị dương vật chặn lại, xóc lên thành màu đục sủi bọt. Ly Luân mềm người bị Chu Yếm ôm chặt, y thong thả nhấp nhấp và bắn ra. Tinh dịch nóng hổi ào ạt xô vào tử cung, nhiệt lượng như dung nham bỏng cháy khiến Ly Luân run bắn, bám víu vào cổ Chu Yếm, tiếng rên khàn khàn bám dính như nước bọt hắn kéo dài trên môi y.
Lâu rồi Ly Luân chưa bị ấp kịch liệt thế này, thăng hoa nhiều lần khiến người hắn mệt nhừ, sõng soài trên người Chu Yếm. Eo sụp xuống càng khiến quy đầu trong người hắn thọc càng sâu, tử cung bị đè ép đến xót lên.
"Không, không làm nữa..." Hắn nhíu mày, mặt mày nùng nhan ửng hồng vì tình dục, đôi mắt sắc bén còn long lanh nước mắt, lúc nói chuyện còn mang giọng mũi nức nở.
Chân mở rộng, Ly Luân bị phu quân bóp đùi xoa mông, chỗ giao hợp bị vạch ra. Chu Yếm sờ hai cánh môi lồn sưng đỏ và hột le vì làm tình mà béo mập hẳn lên. Ly Luân giật mình, lồn dâm thít lại khiến Chu Yếm rên lên. Y ngơ ra rồi chợt như nhận ra gì đó, đột nhiên không nói không rằng nhấp thật mạnh vào Ly Luân.
Ly Luân bị tấn công bất ngờ, không khép lại được. Lỗ tiểu nữ run lên, phun ra một dòng nước, dâm dịch và âm tinh cuộn lại, chỗ đó vốn đã bị đụ đến ướt át tràn trề, giờ đây hệt như một đầm nước nhỏ.
Quả thật là bị chồng đụ ác tới mức không khống chế được mà tè ra rồi.
Ly Luân là thụ yêu vạn năm, ngày thường tích cốc không cần ăn uống, có thể nói là không có nước tiểu, cho nên nước phun ra cũng giống như khi hắn cao trào, tanh ngọt dâm đãng.
Niệu đạo nữ vốn chỉ là làm cảnh, phun được một lúc là khép lại, chảy ra vài giọt đứt quãng. Chu Yếm nhìn mà nuốt nước miếng, ngón tay thô lỗ xoa thật mạnh vào lỗ tiểu nho nhỏ, khiến nó lại chảy nước không ngừng.
"A Ly, đã làm mẹ rồi, sao còn không khống chế được mà tè ra giường thế này?" Y nghiêng đầu cắn gáy Ly Luân, thầm thì trêu chọc. Ly Luân đã sớm bị y làm thất thần, chỉ có thể bất lực ngồi trong lòng vượn trắng, để y xoa mông xoa vú. Đùi bị banh ra, hột le và lỗ tiểu bị chơi tới mức chảy nước lênh láng.
Mùi mật hòe ngọt lịm với mùi sữa mẹ đặc sệt chảy trong gian phòng kín. Và cái hôn Chu Yếm trao cho Ly Luân ấm áp thay cho lời si mê.
11.
Chu Yếm ôm Ly Luân đi tắm rồi thay trải giường. Y thơm má con và hàng mi nhắm nghiền của Ly Luân, rồi đóng cửa rời đi.
Trời sắp sáng, còn Chu Yếm phải kịp họp mặt với tiểu đội Tập Yêu Ty.
Chủ yếu là do nếu Ly Luân tỉnh dậy mà thấy mặt y, phỏng chừng hậu quả không chỉ dừng lại ở việc bị quỳ ván giặt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top