Mạc Bắc Quân ở Cuồng ngạo tiên ma đồ (1)
Mạc Bắc Quân vô cùng điên tiết. Thượng Thanh Hoa lại vô lý gây gổ với hắn. Cái người này không biết bị làm sao, càng ngày càng ngang bướng. Suốt ngày đòi hỏi bình đẳng không nói, còn luôn miệng quản hắn không được làm này làm kia. Hôm nay còn to gan trốn về An Định phong, mặc cho hắn tìm đến tận nơi cũng nhất quyết không gặp.
Mạc Bắc Quân siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm cánh cửa bị khóa chặt từ bên trong, giận tím người. Được lắm Thượng Thanh Hoa, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi lại muốn trèo lên đầu ta ngồi.
"Ta đếm đến ba, ngươi không lăn ra đây ta sẽ đập nát An Định phong." – Chủ nhân Mạc Bắc thị, thiên chi kiêu tử của Bắc Cương thế mà cũng có ngày vứt sạch mặt mũi, rít gào như thể oán phụ bị chồng bỏ.
Ấy vậy mà Thượng Thanh Hoa đang trốn trong phòng vẫn luôn im lặng không thèm đáp. Đã vậy còn gọi người của Bách Chiến phong đến đuổi hắn.
Liễu Thanh Ca cùng dàn đệ tử nuôi thả hằm hằm nhìn Mạc Bắc Quân. Ha, chạy về nhà còn gọi huynh đệ ra đánh hắn, Thượng Thanh Hoa được lắm! Mạc Bắc Quân cũng chẳng buồn nể tình gì nữa, đạp vỡ cửa An Định phong, muốn xách Thượng Thanh Hoa về dạy cho một trận. Liễu Thanh Ca sao có thể để cho hắn như ý, Thừa Loan phi tới chặn ngay trước mặt Mạc Bắc Quân, quát:
"Mạc Bắc Quân, ngươi đúng là coi trời bằng vung. Đây là Thương Khung Sơn, đừng có tưởng muốn làm gì thì làm!"
"Cút. Hôm nay ta nhất định phải bắt y về."
"Bắt y? Ngươi là cái gì của y? Trước giờ Thượng Thanh Hoa không muốn chúng ta xen vào, ta có thể miễn cưỡng coi như không nhìn thấy. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, y là phong chủ của Thương Khung Sơn, không phải là con chó quỳ liếm dưới chân mặc ngươi sai sử. Muốn gặp y? Ba quỳ chín lạy đi rồi lão nương cho gặp." – Tề Thanh Thê vừa mới đến đã nộ khí xung thiên. Ma tộc cái lũ tồi này, lúc nào cũng ngấp nghé người nhà mình.
Mười hai phong chủ, trừ ai không có mặt tại môn phái, còn lại đều kéo đến đây hộ giá. Thương Khung Sơn nổi tiếng bao che người nhà, đây là lần đầu tiên Mạc Bắc Quân được thể nghiệm.
Thượng Thanh Hoa cũng không ngờ mình chỉ kêu một tiếng, sư huynh đệ lại dàn trận đồ to như vậy. Y vừa ngó đầu ra nhìn liền bị dọa cho mất vía.
Mạc Bắc Quân mặt đen như đít nồi, nhác thấy y thì hai mắt trong một khắc tựa như phát quang, khuôn mặt cũng trở về trạng thái bình thường.
"Thượng Thanh Hoa, đi về." – Hắn gọi.
Thượng Thanh Hoa nghe hắn gọi, bản năng tí nữa thì lật đật chạy tới. Thế nhưng không biết nhớ đến cái gì, cả người khựng lại, khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt hơi ửng đỏ.
"Mạc Bắc Quân, nơi đó không phải nhà ta, một mình ngươi đi về đi."
Mạc Bắc Quân nghe y nói thì cả quả tim đều khó chịu. Cái gì mà Mạc Bắc Quân, không phải y luôn gọi hắn là đại vương hay sao?
"Thượng Thanh Hoa ngươi rốt cuộc lại muốn nháo cái gì?"
"Ta nào dám nháo gì với chủ nhân Mạc Bắc thị. Chúng ta hảo tụ hảo tán đi thôi." – Thượng Thanh Hoa thấy Mạc Bắc Quân sừng sộ với mình thì cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Y bây giờ chẳng muốn nháo, cũng lười cùng hắn đôi co.
Vô lực cùng mệt mỏi trong mắt Thượng Thanh Hoa bức Mạc Bắc Quân hoảng loạn muốn điên. Y muốn bỏ rơi hắn sao? Hắn lao tới muốn lay cho y tỉnh táo, muốn đôi mắt y linh động như xưa, thế nhưng lại bị ngăn cản. Một khắc đó, hắn đã nghĩ muốn đồng quy vu tận với quả núi này.
"Thượng Thanh Hoa, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Ngươi đi về cùng ta, mọi chuyện coi như không có gì." – còn nếu không thì đánh ngươi gãy chân rồi đem về.
Thượng Thanh Hoa nghe vậy thì chỉ cảm thấy thật tức cười. Nhìn xem, hắn coi y thành cái gì kìa, gọi đến là đến, mặc hắn xoay vần.
"Mạc Bắc Quân thối hoắc, ngươi cút đi!"
"Thượng Thanh Hoa, ngươi điên à?" – vụn băng đầy trời, Mạc Bắc Quân hiển nhiên là giận dữ đến không kiềm chế được nữa rồi.
"Phải, ta điên rồi. Mụ ngươi Mạc Bắc Quân. Ngươi không bao giờ hiểu, không bao giờ hiểu được đâu!" – Thượng Thanh Hoa hét lên, nước mắt tèm lem, tại sao y lại yêu phải hắn cơ chứ?
"Ta hiểu chết liền!" – Mạc Bắc Quân cũng gào lại - "Ta mà hiểu ngươi lại làm sao cơ chứ. Con mẹ nó ta cũng muốn hiểu lắm đấy. Bây giờ để thiên lôi đánh mấy cái mà hiểu được ngươi thì ta độ kiếp lại từ đầu cho ngươi xem!"
Đoàn người Thương Khung Sơn nghe Mạc Bắc Quân oán trách, há hốc miệng. Cục băng này thế mà biết mắng người, không phải hắn coi trời bằng vung nên bị liệt lưỡi à?
Nhạc chưởng môn là người bình tĩnh nhất, vừa muốn cất lời khuyên nhủ đôi trẻ thì Mạc Bắc Quân đã vùng bỏ đi. Xem ra là uất ức lắm rồi.
"Hừ, ngày đánh người ta ba trận, bây giờ còn trưng cái bộ dạng oan ức cho ai xem." – Tề Thanh Thê quả là chỉ hận hai bên không đánh nhau ngay lập tức – "Sao thiên lôi không đánh cho cái đầu củ chuối của hắn thông ra nhỉ?"
*Đoàng*
Ai mà ngờ được, Tề phong chủ vừa dứt lời, Mạc Bắc Quân liền bị sét bổ giữa đầu.
Tề Thanh Thê: ....
Mọi người: ...
Thượng Thanh Hoa hốt hoảng lao tới, khóc ầm lên gọi đại vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top