Kí sự cướp dâu 3 (H)
Khi nhận được thông báo, Mạc Bắc Quân không tin vào tai mình.
Thượng Thanh Hoa sẽ kết hôn với ai đó.
Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới, bây giờ lại càng không dám nghĩ tới.
Lần đó, Thượng Thanh Hoa đòi bỏ hắn đi, hắn điên cuồng đi tìm y, tìm được rồi liền đem người đối xử thật tốt, lại không lường được có ngày y vẫn ở đây, nhưng không còn bên cạnh hắn nữa.
Hắn chưa bao giờ biết, hoặc đã luôn vi diệu mà bỏ qua sự thật rằng: hóa ra, Thượng Thanh Hoa là không thể rời bỏ, không thể thay thế.
Nhưng y đã đồng ý kết hôn với người ta mất rồi. Ngọn hải đăng của hắn sắp bị người ta cướp mất rồi.
Hắn giận dữ, cũng hoang mang.
Khi não bộ còn mờ mịt, thì con tim lại rõ ràng hơn hết thảy.
Nó thôi thúc hắn đi tìm Thượng Thanh Hoa.
Hắn phải gặp y, phải ngăn cản y!
Thế là hắn lao đi như điên dại, không thiết gì mà đạp đổ cửa phòng tân hôn của người ta. Hắn nghĩ rằng, dù có phải đánh sập Nai tộc cũng nhất định phải đưa Thượng Thanh Hoa đi.
Mặc kệ y có không đồng ý, mặc kệ y đã có người trong lòng!
Thế nhưng đến lúc cướp được người rồi, hắn lại không biết phải làm sao mới tốt.
Hắn đem y bọc trong áo choàng, che đi khuôn mặt y, lại ôm y vào ngực.
Suốt dọc đường, Mạc Bắc Quân vẫn không biết làm thế nào để đối mặt với Thượng Thanh Hoa.
Hắn biết, Thượng Thanh Hoa sẽ luôn đáp ứng hắn bất cứ điều gì.
Vậy thì tại sao, hắn lại chọn không nghe thấy những tiếng đại vương khe khẽ kia, cứ thế đem người chạy về Mạc Bắc Tộc?
Hắn đang lo sợ điều gì?
Sợ phải thấy ánh mắt đau khổ oán trách của người kia chăng?
Hắn không biết...
Khẽ đặt người xuống giường, Mạc Bắc Quân lặng lẽ xoay người tựa như đang trốn chạy.
"Đại vương..." – Thượng Thanh Hoa yếu ớt níu vạt áo Mạc Bắc Quân, khiến hắn khựng lại.
Vẫn là nên đối mặt thôi.
Mạc Bắc Quân nắm lấy hai tay vẫn bị cột lại của Thượng Thanh Hoa, lúc này mới nhận ra đôi bàn tay đỏ rực bất thường của y. Hắn hoảng hốt đem Thượng Thanh Hoa từ trong áo choàng gỡ ra, chỉ thấy y khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt ngậm nước thống khổ. Cái này... xuân dược? Mạc Bắc Quân kiểm tra lại thì thấy đúng là xuân dược, hơn nữa hình như có phối trộn thêm nhuyễn cân tán.
Nhớ lại những lúc Thượng Thanh Hoa vứt hết mặt mũi cố gắng gọi hắn, hắn lại cố làm ngơ, Mạc Bắc Quân chỉ muốn tự tạt mình mấy cái bạt tai. Hắn đi đường nhanh chóng nhưng từ lúc đó đến giờ cũng đã mấy chén trà (khoảng 20 - 30 phút ^J^) Thượng Thanh Hoa rốt cuộc đã khó chịu đến mức nào đây? Hắn xoa xoa mồ môi trên mặt Thượng Thanh Hoa, lại cố an ủi y:
"Cố gắng một chút, ta liền tìm thuốc giải tới ngay."
Thượng Thanh Hoa đã khó chịu đến muốn nổ tung, đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, vô cùng khổ sở:
"Đại vương... khó... chịu... cứu..."
Mạc Bắc Quân cầm lòng không nổi bèn nâng Thượng Thanh Hoa dậy, giúp y vuốt gọn mái tóc, sau đó vừa đem đai lưng của y cởi bỏ, vừa ôn thanh:
"Không sao rồi, ta giúp ngươi ra một lần trước."
Bàn tay mát lạnh bao lấy dương vật đã sưng đỏ đến đáng thương, Mạc Bắc Quân bắt đầu tập trung tuốt động.
Hắn cũng chẳng hề kì lạ vì sao bản thân không có chút nào ghê tởm. Như một điều hiển nhiên, chuyện gì của Thượng Thanh Hoa, hắn cũng đều có thể tiếp nhận.
"Ah, hức..."
Thượng Thanh Hoa cố hết sức bình sinh, nắm lấy cổ tay Mạc Bắc Quân. Y khó khăn lắc đầu, khóe mắt đã rỉ nước:
"Không... ra được..."
Thấy hắn vẫn chưa hiểu ra, Thượng Thanh Hoa thống khổ:
"Chỗ kia... bên dưới..."
Mạc Bắc Quân giật mình, có lẽ nào là loại xuân dược kia? Nhìn cúc huyệt hồng hồng đã ướt đẫm từ lúc nào, Mạc Bắc Quân hoang mang, hắn đã từng nghe có loại xuân dược mà người bị hạ dược dù là nam thì cũng không thể dùng cách "tuốt" bình thường xuất ra được, mà phải thông qua an ủi chỗ đó.
Nhưng an ủi thế nào hắn đâu có biết.
Thượng Thanh Hoa nhìn khuôn mặt nghệch ra của Mạc Bắc Quân, khổ sở chỉ dẫn:
"Đại vương... ngón tay... đi vào..."
Mạc Bắc Quân như được khai sáng, không thèm suy nghĩ, đem ngón tay tiến vào cúc huyệt. Thượng Thanh Hoa ưm một tiếng, dường như bớt khó chịu đi rất nhiều. Mạc Bắc Quân liền nỗ lực làm theo hướng dẫn giúp y thỏa mãn.
Thượng Thanh Hoa bị xuân dược dày vò, ngay lúc này vừa được nếm ngon ngọt, lại được ở bên cạnh người trong lòng thì liền nhanh chóng đánh mất lí trí. Ngón tay thôi là chưa đủ. Y khó chịu muốn xoay người nhưng toàn thân lại vô lực, liền đưa ánh mắt ướt át nhìn Mạc Bắc Quân:
"Đại vương... hah... cái đó... tiến cái đó vào..."
Mạc Bắc Quân biết cái đó là cái gì. Bởi vì cái đó đang dựng đứng của hắn, bị Thượng Thanh Hoa nhìn chằm chằm.
"Ah... "
Cái gọi là vô sự tự thông, chính là một lần nút cán.
Khoái cảm xốc lên tận não, Thượng Thanh Hoa lập tức xuất ra. Y cố gắng đưa cánh tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng. Mạc Bắc Quân thấy thế liền giữ chặt hai tay y lại, thích thú thưởng thức vẻ ngại ngùng của người kia. Hỉ phục đỏ rực, tóc đen xõa tung, Thượng Thanh Hoa của hắn đẹp đến kinh tâm động phách!
Mạnh mẽ cuốn người dưới thân vào một nụ hôn sâu, lại cùng y ân ái triền miên, Mạc Bắc Quân chưa bao giờ thấy cõi lòng trọn vẹn như thế.
Thượng Thanh Hoa bị hắn làm cho thần trí mông lung điên đảo, trong một lần xuất ra liền buột miệng mà thốt ra lời từ đáy lòng:
"Đại vương... ta thích ngươi!"
Mạc Bắc Quân chết trân. Là hạnh phúc, lại có chút không dám tin.
"Thật?"
"Thật." – Thượng Thanh Hoa khẽ gật đầu.
"Nói dối!" – Mạc Bắc Quân bất ngờ thúc sâu vào trong y.
"Ah... đại... ah..."
"Thích ta? Tại sao lại đồng ý kết hôn với tên kia?" – Mạc Bắc Quân không hiểu sao mình lại tức giận.
Hắn không biết rằng, chuyện tự nhiên nhận được tin Thượng Thanh Hoa kết hôn khiến hắn cảm thấy thiếu an toàn đến thế nào. Lúc trước cướp người về, một câu cũng không dám hỏi, là vì không biết lấy tư cách gì để hỏi. Bây giờ Thượng Thanh Hoa nói yêu hắn, là cho hắn cái tự tin để chất vấn.
Suy cho cùng, vẫn chỉ là một tên ngốc cần được người yêu khẳng định mà thôi.
"Không phải... ah..."
"Không phải? Ngươi thậm chí còn không nói với ta ngươi sắp kết hôn."
"Hah... đại vương... ah... nghe ta nói... ah..."
"Không nghe."
"Ah... hức hức... oa oa... oa oaaaaaa"
Thượng Thanh Hoa oan ức ôm mặt khóc oa oa khiến Mạc Bắc Quân luống cuống không thôi. Hắn cố gỡ hai tay đang bưng kín mặt của Thượng Thanh Hoa xuống, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của y thì liền bị dọa không nhẹ, lại loay hoay một hồi mới ôm được người vào lòng, nhè nhẹ xoa lưng y:
"Xin lỗi..."
"Đại vương là tên ngốc hức hức..."
"Ừ, tại ta, ngoan, không khóc nữa."
"Oa oa... ta đã bảo là thích đại vương là thích đại vương tại sao ngươi không tin... oa oa..."
"Ta tin. Ta tin. Ta cũng thích ngươi." – Mạc Bắc Quân đắc ý nghĩ rằng, có lẽ do ảnh hưởng của thuốc mà Thượng Thanh Hoa hôm nay tâm tính trẻ con lắm.
Và, trẻ con thì không biết nói dối!
"Nga!" – Thượng Thanh Hoa gật gù, xong lại giật mình đẩy Mạc Bắc Quân ra, ánh mắt nghi hoặc:
"Đại vương cũng thích ta?"
"Ừm."
"Oa oa... tại sao ngươi không nói sớm... oa oa... hại ta cứ tưởng ngươi chỉ coi ta là cấp dưới hơi thân một chút xíu... oa oa..."
Mạc Bắc Quân á khẩu nhìn Thượng Thanh Hoa vừa khóc vừa đưa một đốt ngón tay ra biểu thị cái mức độ chút xíu trong lời y.
Cuối cùng hắn vẫn là ôm chầm lấy y, khóe miệng tươi cười thủ thỉ:
"Là lỗi của ta, xin lỗi Thanh Hoa nha."
"Ưm, tha lỗi cho đại vương đó hì hì."
"Ngoan."
"Đại vương?"
"Hửm?"
"Đại vương hảo soái a~"
"..."
"Ah, sao cái đó lại to hơn rồi?
"Là Thanh Hoa tự chuốc lấy."
.
Tối hôm đó, Lạc Băng Hà đang đọc sách bên cạnh sư tôn của hắn thì nhận được bùa truyền tin đặc biệt của Mạc Bắc Quân:
"Quân thượng, ta đã tìm được đạo lữ của mình."
"Thượng Thanh Hoa nhận lời rồi à, chúc mừng ngươi."
"Sao ngươi biết là Thanh Hoa?"
"Cả thế giới đều biết."
"Vậy sao. Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi. Ta lỡ đem hắn ngủ quá mức, xỉu mất rồi, phải làm sao giờ?"
"..."
Lạc Băng Hà quay sang sư tôn hắn:
"Sư tôn, hôm nay Mạc Bắc Quân đem Thượng sư thúc ngủ rồi. Ta thắng cược."
.
Sáng hôm sau, Thượng Thanh Hoa tỉnh dậy thì thấy cơ thể mình đã sạch sẽ khô ráo, bên cạnh là Mạc Bắc Quân cùng bát cháo nghi ngút khói.
Xét cho cùng thì Lạc Băng Hà vẫn là một ông sếp có tâm.
-------------------------------------------------
Dài vãi, các nàng khen ta đi.
À mà nội dung của phần này là ta vừa ngồi bus vừa nghĩ ra đó. Ta mà vẽ lại được thì sẽ còn tềnh thú hơn nhiều, nhưng mà ta không biết vẽ. Thôi các nàng gặm tạm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top