Đoản

Thượng Thanh Hoa nhìn nhìn hội bàn tròn, lại nhìn nhìn Nhạc Thanh Nguyên, ý tứ trong mắt quá rõ ràng: "Chư vị cũng thật rảnh rỗi a."

Tránh không thoát ánh mắt đầy lên án của Thượng Thanh Hoa, Nhạc Thanh Nguyên trong lòng không ngừng chột dạ, làm như vô tình mà hắng giọng một cái. Mọi người trong phòng như bắt được tín hiệu mà bắt đầu hướng Thẩm Thanh Thu... khuyên nhủ. Nào là, ma đầu Lạc Băng Hà đại gian đại ác, không thể tin tưởng, cầu ngươi suy nghĩ lại, vân vân và mây mây. Nói đi nói lại mục đích vẫn chỉ có một: ngăn Thẩm Thanh Thu thực hiện lễ kết đạo lữ với Lạc Băng Hà.

Thẩm Dưa Leo bị xoay xoay đến tâm cũng phát mệt. Ô hay, gấp rút như thế gọi nhau về chỉ để nói mấy lời này? Đúng là y và Lạc Băng Hà có ý định kết đạo lữ, nhưng mới là ý định thôi, mấy người này không biết nghe tin đồn từ đâu, thái độ sao cứ như sắp gả mất con gái vậy? Lại được cái tên Đâm Máy Bay kia, có cái gì hay ho mà ngươi cười? Thích cười chứ gì, ta cho ngươi cười!

Thẩm Thanh Thu thong dong hớp một ngụm trà, cười cười với Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa thề, y cảm thấy sống lưng lạnh toát!

- Thượng sư đệ, nghe nói hôm trước đệ kết thành đạo lữ với người ta?

Cả cái hội bàn tròn im phăng phắc, ánh mắt dồn hết về phía Thượng Thanh Hoa.

- Đối tượng hình như là Mạc Bắc tộc – Mạc Bắc Quân? – Thẩm Thanh Thu tiêu sái mà ném thêm cớt vào hội nghị.

- Thượng... sư đệ? – Nhạc Thanh Nguyên bóp chán thở dài.

- ... với ma tộc đó, rốt cuộc từ khi nào? – Mộc Thanh Phương mơ hồ. Rõ ràng đang khuyên nhủ một người sao lại nhảy ra người nữa rồi?

- Ta, ta... – Thượng Thanh Hoa càng mơ hồ hơn. Tự nhiên nằm không cũng trúng đạn là sao?

Liễu Thanh Ca đợi không nổi y trả lời, gõ cái rầm lên mặt bàn:

- Có phải hắn ép buộc ngươi?

- Ta... cái gì cơ?

- Hừ! Ta liền đi chém hắn! – Dứt lời liền xách Thừa Loan đứng phắt dậy.

Thượng Thanh Hoa choáng váng, sống chết chộp lấy Liễu Thanh Ca gào to:

- Liễu sư đệ, ngươi bình tĩnh đã...

- Thượng Thanh Hoa, ngươi không cần phải sợ, Thương Khung Sơn ta chẳng lẽ lại đánh không nổi một Mạc Bắc tộc. – Tề Thanh Thê khoanh tay trước ngực, lười biếng nói.

- Không có mà, ta tình nguyện đi theo đại vương a... – Thượng Thanh Hoa khóc ròng. Liễu Thanh Ca thấy thế, lại càng tưởng y sợ hãi, liền đặt tay lên vai y, an ủi:

- Không cần sợ, có bọn ta đây!

- Nga? Không có phải a! Mọi người hiểu lầm rồi. – Thượng Thanh Hoa bất đắc dĩ

- Hiểu lầm, các ngươi không tình cảm, tự nhiên kết đạo lữ, nói không ép buộc ai tin? – Tề Thanh Thê lên tiếng. Liễu Thanh Ca bên cạnh chưa nghe xong đã mang Thừa Loan đi tìm Mạc Bắc Quân.

- Liễu sư đệ! @@ - Thượng Thanh Hoa trở tay không kịp, định đuổi theo lại bị Tề Thanh Thê ngăn cản. Y tức đến thở hồng hộc mà rằng – Mọi người, ai nói chúng ta không có tình cảm?

- Ngươi không cần lừa mình dối người, ai mà chả biết ma tộc hung tàn, tên đó cũng không ngoại lệ, hắn chắc chắn chỉ coi ngươi là bao cát trút giận thôi. – Ngụy Thanh Nghiên cũng không nhàn rỗi mà xen vào.

- Ta... – cái này nói đúng quá, không có cãi được!

Nhìn một vòng xung quanh thì thấy Thẩm Thanh Thu vẫn đang nhàn nhã uống trà, Thượng Thanh Hoa liền ở trong lòng thầm rủa y bảy bảy bốn mươi chín lần! Thẩm Dưa Leo, cái đồ ác bá!

- Ta với đại vương thật ra là lưỡng tình tương duyệt. Chúng ta qua lại công khai chứ đâu có giấu diếm gì. Chỉ là mọi người không có để ý... – Thượng Thanh Hoa nhỏ yếu phản bác.

Lúc này mọi người trong phòng mới chột dạ, hình như quả đúng như thế! Đáng thương cho Thượng Thanh Hoa, ai bắt y là phong chủ An Định phong? Quen biết với ma tộc bao nhiêu năm, bàn chuyện yêu đương với ma tộc cũng không phải một sớm một chiều ấy vậy mà không một phong chủ nào hay biết!

- Cho nên, mọi người có thể gọi Liễu sư đệ về hay không? – Thượng Thanh Hoa cười gượng.

Đúng lúc này bên ngoài vang đến tiếng đánh nhau huyên náo, mọi người đi ra xem liền lấy Mạc Bắc Quân đang đập nhau với Liễu Thanh Ca. Thượng Thanh Hoa trong lòng thầm cảm thán trình độ tìm bạo lực của Liễu chiến thần, nghĩ nghĩ thế nào lại lao vào giữa hai người. Mạc Bắc Quân thấy người lao tới liến nhanh chóng chộp lấy, quát nhẹ:

- Đi về.

- Đại vương!?

Không đợi cho Thượng Thanh Hoa kịp phản ứng, Mạc Bắc Quân đã thi triển buff thần sầu dịch chuyển tức thời về Bắc Cương. Liễu Thanh Ca đang định hăng máu đuổi theo thì đã bị Tề Thanh Thê giữ lại. Nhạc Thanh Nguyên quay về phía Thầm Thanh Thu:

- Thẩm sư đệ, chuyện của Thượng sư đệ qua rồi cũng không sửa được nữa. Chuyện của ngươi, chúng ta vào trong tiếp tục bàn bạc!

Thẩm Thanh Thu: Qué?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top