[Twisted Wonderland x Reborn] Tổng hợp ý tưởng 1
https:(1)www.pixiv.net/novel/show.php?id=130.122.18
*Ghi chú:
Tác giả là người theo chủ nghĩa Tsunayoshi Supermarcy!
Đây là một câu chuyện crossover giữa Reborn và Twisted Wonderland.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Sawada Tsunayoshi là giám sát viên của ký túc xá Onboro ở thế giới Twisted Wonderland?
Đây là một cuốn tiểu thuyết được viết hoàn toàn dựa trên sở thích và ảo tưởng cá nhân.
Vì đây chỉ là một tổng hợp những truyện ngắn theo 1 chủ đề cho nên tôi chỉ viết những cảnh tôi muốn viết.
Sawada Tsunayoshi trở thành giám sát viên, vì vậy không có người nào khác được gọi là giám sát viên.
Để đảm bảo độ tuổi nhất quán, bối cảnh khi Tsuna đến thế giới Twisted Wonderland vào khoảng thời gian nhập học cấp 3. Tuy nhiên, vì thế giới Twisted Wonderland bắt đầu vào tháng 9, vui lòng cân nhắc rằng dòng thời gian có thể lệch khoảng sáu tháng.
Tác giả là người theo chủ nghĩa Tsunayoshi Supermarcy!!
Đối với Tsuna, người từng là người chăm sóc trẻ em như Lambo thì việc đối phó với Grim chắc chắn rất dễ dàng.
Tác giả là người theo chủ nghĩa Tsunayoshi Supermarcy !!!
Xin lưu ý các điểm trên trước khi đọc và tự quyết định có nên đọc hay không.
Tác giả sẽ không chấp nhận khiếu nại sau khi đọc, vì vậy hãy cẩn thận khi quyết định đọc.
Giám sát viên→ Sawada Tsunayoshi
Học sinh năm nhất cấp 3. Sau khi câu chuyện gốc kết thúc, đã trải qua huấn luyện và có thể tự do vào trạng thái Hyper Mode.
Nhờ thành quả từ việc Reborn rèn dũa, giờ cậu không còn bị gọi là "Dame-Tsuna" nữa. Học tập và thể thao đều ở mức trên trung bình. Nhưng vì sang thế giới Twisted Wonderland nơi toàn là những kiến thức xa lạ nên phải bắt đầu lại từ đầu.
Tuy vậy, nhờ đã được dạy cách học hiệu quả, đến kỳ thi ở chương 3 cậu đã cố gắng vào được trong top 50.
Dù bị kéo đến thế giới Twisted Wonderland một cách đột ngột, nhưng với những gì từng trải qua, khi mở mắt ra thấy mình nằm trong quan tài thì... cậu cũng chẳng hề ngạc nhiên mấy.
Trái lại, sau khi biết đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, Tsuna còn buông một câu: "À, lần này mình chưa chết thật nhỉ." khiến hiệu trưởng phải rùng mình.
Cậu luôn ý thức rõ bản thân là một trong ba trụ cột Trinisette và hiểu rằng phải nhanh chóng trở về vì chắc chắn mọi người bên kia cũng đang tìm mình.
Cậu vô thức mà trở thành chỗ dựa, người xoa dịu tinh thần cho các nhà trưởng và những nhân vật khác.
Grim ư? So với Lambo thì dễ dàng hơn hẳn. Đừng coi thường kỹ năng trông trẻ từng được rèn khi phải giữ Lambo.
Ace và Deuce? So với cặp nước với dầu như Hibari với Mukuro, hay Gokudera với Yamamoto thì cũng không đến mức phải đau bụng.
Overblot? Không thành vấn đề nếu bạn có thể giải quyết bằng vũ lực
Riddle-senpai? Anh ấy đâu có chặt đầu thật đâu, nên tính ra anh ấy vẫn rất nhân từ.
Leona-senpai? Không hề mưu sát nhà vua đương nhiệm hay thái tử để tự leo lên ngai vàng, anh ấy quả là một người thật nhân hậu mà.
Azul-senpai? Có thể nỗ lực để chứng minh bản thân với những kẻ từng bắt nạt mình, thật sự rất đáng khâm phục! Dù thủ đoạn kinh doanh có hơi quá, nhưng ít ra anh ấy vẫn luôn tuân theo đúng hợp đồng, còn việc bị lừa thì lỗi phần lớn nằm ở người ký.
Nói chung, thường thức của Tsunayoshi có phần hơi khác với người bình thường (chủ yếu là do Reborn và các hộ vệ + một vài nhân vật khác gây ra).
Thiết lập đại khái là như vậy.
Từ đây trở đi sẽ là tuyển tập những đoạn SS (short story) được viết tùy hứng ở những phần tôi muốn.
Về cơ bản vẫn bám theo cốt truyện game, lời thoại gần như giữ nguyên, nhưng sẽ chỉnh đôi chỗ để phản ánh tính cách của Tsuna.
Ngoài ra, những đoạn hội thoại kéo dài lê thê sẽ được lược bớt...
Prolouge 2 < Phá vỡ sự trang nghiêm>
Rốt cuộc chẳng kịp nói gì với hiệu trưởng, cậu đã bị lôi đến trước căn phòng chất đầy quan tài lơ lửng – chính là nơi mà cậu tỉnh dậy hồi đầu.
Từ phía sau cánh cửa lớn đóng chặt, âm thanh ồn ào xôn xao của một đám đông vọng ra không ngớt.
" Không lẽ thầy bị đau bụng?"
"Không hề!"
"Ah, tới rồi kìa."
Rầm! Hiệu trưởng mở tung cánh cửa, tiếng động vang dội khắp căn phòng.
Bên trong là rất nhiều người mặc đồng phục giống nhau đang tụ tập.
Kết hợp với những gì tôi vừa nghe lúc trước, chắc chắn đây là học sinh của ngôi học viện này, bao gồm cả tân sinh viên. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào hiệu trưởng, rồi chuyển sang cậu, kẻ đang đứng nép phía sau.
"Thiệt tình... Vì còn thiếu một tân sinh nên ta phải tự đi tìm đấy."
"Đ-đợi đã... em có chuyện..."
"Thôi nào, người duy nhất chưa được phân vào ký túc xá chính là em đó. Con Tanuki này để ta giữ, mau bước lên trước Gương Bóng Đêm đi."
"Ughhh!!!"
Cậu muốn lên tiếng! Nhưng với bản tính nhút nhát vốn có, lại bị hàng trăm ánh mắt chăm chăm nhìn thế này thì chẳng thể nào mở miệng.
Đành để hiệu trưởng dắt tới, miễn cưỡng đứng trước tấm gương khổng lồ. Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ rùng mình chạy dọc sống lưng.
Có lẽ trực giác siêu nhạy bén của cậu lại phản ứng. Không hẳn là điềm xấu, nhưng cũng chẳng phải an toàn. Khó diễn tả, chỉ có thể nói rằng "Có gì đó ở đây".
Có lẽ vì mải chìm trong cảm giác ấy nên khi thấy hình dạng giống gương mặt người từ từ nổi lên trên mặt gương, cậu giật bắn vai vì quá bất ngờ.
"Ááá!? C..có mặt người hiện ra kìa!?"
"Hãy xưng tên của ngươi."
"Nó biết nói ư!? Tên!? À ừm... Tôi là Sawada Tsunayoshi!"
Cậu biết, phản ứng thế này thì thật đáng xấu hổ. Nhưng thử hỏi, bất ngờ thấy gương hiện mặt người thì ai mà chẳng hét lên cơ chứ! Không phải lỗi tôi đâu!
Thế nên, mấy người phía sau thôi ngay cái kiểu khúc khích cười đi! Ai vừa khịt mũi cười đấy hả!?
"Sawada Tsunayoshi... hình dạng linh hồn của ngươi là..."
"Hả? Hình dạng linh hồn?"
"...Không thể xác định."
"Cái gì cơ!?"
Trước khi cậu kịp phản ứng, hiệu trưởng đã bước lên cạnh và nghi hoặc hỏi lại tấm gương.
Giọng ông không mang vẻ tức giận mà là hoang mang, xen chút bối rối. Nhưng rõ ràng, người hoang mang nhất hiện giờ phải là cậu mới đúng! Ai đó làm ơn giải thích hộ đi!
Mà thôi, cũng tại cậu chẳng kịp nói chuyện gì trước khi đến đây. Với lại Reborn vốn có thói quen chẳng bao giờ giải thích rõ ràng, nên cậu cũng quen rồi...
"Ở người này không tồn tại bất kỳ dao động ma lực nào cả... Không màu, không hình... một sự trống rỗng hoàn toàn."
"Ờ thì... mình vốn đâu có ma lực gì đâu..."
"Vậy nên, ngươi không thích hợp với bất kỳ ký túc xá nào!"
"Khoan! Tự dưng lôi tôi đến đây rồi nói không phù hợp là thế nào!? Thất lễ quá đấy, cái gương kia!?"
"Không thể nào có chuyện Cỗ xe ngựa đen lại đi đón một kẻ không biết dùng ma pháp. Suốt trăm năm nay, chưa từng có sai sót nào trong việc chọn học sinh. Tại sao lần này lại..."
Dù không phải lỗi của mình, cậu vẫn thấy áy náy, chắc đây là kiểu đặc trưng của người Nhật. Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải gặp việc như vậy...
Nhưng sự thật là cậu chỉ bị kéo đến đây thôi, có làm gì đâu.
Nếu nói còn khả năng gây ra thì có lẽ là Reborn? Hay Byakuran? Hoặc là... Chú Kawahira? À, cũng có thể là Lambo với khẩu bazooka xuyên thời gian!? ...Mới nghĩ thoáng qua mà đã có tới bốn nghi phạm. Chết thật, biết làm sao đây...
"Lèm bèm... Fuwaa! Vậy thì chỗ này nhường lại cho ta đi!"
"Này, đứng lại! Con Tanuki kia!"
"Không như cái tên loài người kia, ta đây biết dùng ma pháp đấy! Cho ta nhập học đi! Để ta cho xem một màn ma pháp siêu đỉnh luôn nào!"
Ngay lập tức, một dự cảm chẳng lành lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Lần này thì khác với lúc đứng trước gương – rõ ràng là một dự cảm tồi tệ.
Chắc chắn con Tanuki sắp làm gì đó, nhưng cậu không thể đoán chính xác. Ngăn nó thì khó, vậy điều duy nhất cậu có thể làm là... bảo vệ những người khác.
Cậu lập tức lao tới chỗ người đứng gần con chồn nhất, chắn người đó lại sau lưng mình.
"Mọi người cúi xuống!"
"Gyaaaahhh!!"
Ngay sau tiếng quát của cậy, các học sinh lập tức cúi đầu theo phản xạ. Chỉ một khắc sau, ngọn lửa xanh mà cậu từng thấy trước đó phun ra, quét qua không trung.
Vùuu! Tiếng rít xé gió giống hệt khi cậu bay trong Hyper Mode vang lên ngay sát tai.
Ngay sau đó, lưng cậu bị luồng nhiệt nóng hừng hực quét qua. Cảm giác bỏng rát, đau nhói, như có gì nặng nề vô hình đè lên khiến cậu chúi về phía trước.
"Này! Em ổn chứ!? Lưng em kìa!"
"T-tôi không sao... Còn mọi người!?"
"Ừ, nhờ cậu che chắn nên bọn tớ đều an toàn cả."
Một người có lẽ là senpai vội cởi áo khoác, đập liên hồi vào lưng cậu để dập lửa.
"Hãy làm điều gì đó đi nào! Con linh thú này là của em đúng không!?"
Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng hiệu trưởng vang lên, giật mình thẳng lưng.
Nhưng ngay lập tức cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến cậu khom người lại.
Thế nhưng, dù có bị nói thế nào thì con Tanuki kia chẳng phải linh thú, cũng chẳng phải thú nuôi hay quen biết gì với cậu cả. Ngược lại, cậu còn suýt bị nó giết ngay lần đầu gặp mặt.
...Mà, việc suýt bị giết ngay lần đầu gặp thì cũng chẳng phải chuyện hiếm với cậu cả, nên thôi, cái đó cũng chẳng phải vấn đề lớn.
"Cần phải dạy dỗ nghiêm khắc..."
"Khoan, nó không phải linh thú của em!"
"Ơ? Không phải của em sao?
"Từ nãy đến giờ chính con Tanuki đó cũng kêu mãi rồi còn gì!"
"À... v-vậy sao?"
Rõ là nãy giờ ông ta chẳng hề nghe gì cả.Tôi chỉ kịp thầm chửi trong bụng, may mà chưa lỡ miệng nói ra ngoài. Nếu là Reborn thì kể cả không nói, hắn cũng đọc thấu hết, thế là toi đời. Thật may đây không phải Reborn.
Có lẽ sắc mặt cậu đã lộ rõ sự khó chịu, nên hiệu trưởng liền bước tới, khụ khụ! giả vờ ho một tiếng, rồi cười tươi như để xoa dịu.
"Thế thì, ta sẽ cho thả nó ra ngoài học viện. Yên tâm, ta không đem đi nấu lẩu đâu. Ta vốn rất nhân từ mà. Ai đó, làm ơn xử lý đi."
"Gyaaahhh! Thả ta ra! Ta... nhất định, nhất định sẽ trở thành đại pháp sư vĩ đại! Không đời nào ta bỏ cuộc đâu!!"
Theo lệnh hiệu trưởng, một senpai vốn đang giữ chặt con Tanuki liền lôi nó thẳng ra ngoài cửa.
Tiếng la oai oái của con tanuki còn văng vẳng trong phòng, nhưng nó vốn là kẻ xâm nhập trái phép nên chẳng ai quan tâm, cánh cửa vô tình đóng sập lại, bỏ mặc nó ngoài kia.
"Tự dưng thấy... cũng hơi tội nghiệp thì phải..."
"Dù sao, ngoài chút rắc rối ngoài ý muốn thì lễ nhập học đến đây là kết thúc. Các nhà trưởng, hãy đưa tân sinh về nơi của mình."
"A, hiệu trưởng! Em tân sinh này vừa rồi đã liều mình che chắn cho bọn em, lưng còn bị bỏng nữa. Xin hãy cấp cho em ấy thuốc ma pháp."
"Cái gì cơ? Hiểu rồi, ta sẽ sắp xếp. ...À, mà nhắc mới nhớ, hình như không thấy nhà trưởng Diasomnia, Draconia ở đây thì phải..."
"Cái tên đó chẳng bao giờ xuất hiện đúng lúc cả."
"Hả? Có khi nào chẳng ai báo cho người đó biết về buổi lễ không?"
"Thế sao không phải cậu đi báo cho hắn ta?"
"Ơ thì... tôi có quen biết gì hắn đâu."
Senpai quấn khăn turban vừa đứng ra lên tiếng vì cậu, nói gì đó về "thuốc ma pháp". Chắc nó giống thuốc trị thương hay thuốc mỡ chữa bỏng gì đó.
Dù chưa biết rõ, nhưng hẳn là để chữa vết bỏng trên lưng. Cậu khẽ nói "cảm ơn" thì nhận lại được một nụ cười rạng rỡ từ hiệu trưởng.
Nhưng rồi những lời tiếp theo của ông ta lại khiến căn phòng rộ lên bàn tán lần nữa.
Qua nội dung thì có vẻ trong số nhà trưởng ở đây, chỉ có nhà trưởng Diasomnia không xuất hiện.
...Thật là, nghe thôi đã thấy tội nghiệp rồi.
"Ồ, quả nhiên. Tôi đã nghĩ chắc hẳn Malleus sẽ không có mặt, nên mới tới đây xem."
Một giọng nói mới vang lên, trầm tĩnh nhưng rõ ràng, át hẳn sự ồn ào trong phòng cùng lúc cánh cửa mở ra.
Nhìn về phía đó, cậu thấy một người đàn ông vóc dáng thấp hơn đôi chút so với xung quanh đang bước vào.
Đang mải dõi theo, thì bỗng có ai đó nắm mạnh lấy vai, kéo cậu quay lại.
Người senpai quấn turban từ trước giờ đang đứng đó, vẫn cười tươi chói lòa như nắng.
"Anh là Kalim, nhà trưởng Scarabia! Cảm ơn em vì việc vừa rồi nhé!"
"À, em là Sawada Tsunayoshi. Mọi người đều không bị thương là tốt rồi."
"Tsunayoshi à! Chính nhờ em mà chẳng ai bị gì gì. Để cảm ơn, lần nào rảnh nhớ ghé Scarabia chơi nhé! Anh sẽ đãi em một bữa no nê ngon lành!"
"À... haha, cảm ơn anh. Nếu có dịp thì..."
Trước sự hồ hởi ấy, cậu chỉ biết cười gượng đáp lại.
Giờ nhìn kỹ mới nhận ra, người này cũng toát ra khí chất không hề tầm thường.
Có lẽ ngay cả khi cậu không đứng chắn vừa rồi, anh ta cũng đủ sức bảo vệ các bạn cùng ký túc, cùng lắm thì chỉ dính vài vết thương nhẹ thôi.
Tất nhiên, không ai bị thương vẫn là điều tốt nhất, nhưng nghĩ lại thì có khi cậu đã làm chuyện thừa. Dù vậy, nếu được quay lại, cậu chắc chắn vẫn sẽ chọn làm như thế.
Kalim vẫn giữ nụ cười ấm áp, vẫy tay rối rít rồi dẫn tân sinh rời khỏi phòng.
Tập 1-28〈 Heartslabyul Finale!〉
「Thế... cái bánh tart xin lỗi của nhà trưởng cuối cùng ra sao rồi?」
「T-tớ làm đàng hoàng rồi đấy. Đây này. Cái tart dâu này là tớ làm」
「Ừ ừ. Hình dáng thì hơi vụng về một chút, nhưng còn chịu khó quét thêm lớp thạch bóng để làm dâu căng mọng nữa. Với lần đầu thì thế này là xuất sắc rồi」
「Haiz, lại bắt đầu dỗ ngọt ngay lập tức rồi~」
「Này Ace! Cậu nói thế thì thất lễ quá đấy!」
「Có sao đâu, hôm nay đặc biệt mà! Thôi kệ, ăn thử thôi nào」
Ace lại tiếp tục chọc ghẹo như thể muốn khiêu khích Rosehearts-senpai, khiến cậu bật tiếng can ngăn, nhưng bị gạt đi một cách nhẹ tênh.
Mà chắc Ace cũng làm vậy để không khí khỏi nặng nề, nên có lẽ cậu cũng không nên cản quá mức.
Sau khi chờ Cater-senpai chụp hình chiếc bánh trước, tất cả mới cùng nhau chia đều ra rồi bắt đầu giờ thưởng thức. Cái tart dâu đỏ au, óng ánh trông thật sự hấp dẫn.
「......Hả!?」
「「C-cái này......」」
「「「「「Mặn quá!!!!!!!!」」」」」
「Ể!!?」
Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường là Deuce. Nhưng vì mọi người ăn cùng lúc, nên ngay sau đó tất cả đều đồng loạt kêu lên.
Ai cũng hô to cảm nhận của mình, còn cậu thì kinh ngạc đến mức chẳng bật nổi thành tiếng.
Bởi vì cái bánh tart tưởng ngọt ngào ấy lại... mặn chát! Cậu chỉ có thể đờ người, mắt trợn tròn, cái nĩa còn nguyên trong miệng.
Nhìn phản ứng của Rosehearts-senpai, có lẽ anh ấy cũng không hề cố tình cho gì kì quặc vào...
「Có khi nào... là do cho thêm sốt hàu không?」
「Khụ... chẳng lẽ là cái nhãn hiệu hải mã mà Clover-senpai nói đùa lần trước?」
Tiếng cãi cọ rôm rả của mọi người vang lên như ở xa đâu đó, còn cậu vẫn ngồi cứng đơ vì choáng.
Ace nhận thấy cậu đông cứng như thế nào và lấy nĩa ra khỏi miệng cậu, thay vào đó đưa cho tôi một cốc nước, vì vậy tôi cảm ơn anh ấy và uống một hơi cạn.
Nhờ ngụm nước lạnh, cơ thể cậu mới dần thoát khỏi cú sốc và nhận thức lại được tình hình. Thì ra Rosehearts-senpai từng nghe đùa về vụ sốt hàu từ Clover-senpai và cứ thế tin thật tới nay.
Ừm, mà nghĩ kỹ thì... sốt hàu vẫn còn là may. Vì tuy mặn thật, nhưng không đến mức ăn không nổi.
Nhìn cảnh cả nhóm từ cãi cọ chuyển sang cười đùa, cậu cũng lẳng lặng tiếp tục ăn phần bánh của mình.
Ừ. Lúc đầu thì bất ngờ thật, nhưng nếu biết trước là mặn thì chẳng có vấn đề gì cả.
「Khoan đã, Tsuna! Cậu ăn nhiều thế có ổn không đấy!?」
「Hử? Sao cơ?」
「Sao gì nữa! Mặn thế kia mà? Hay là cậu cũng giống Cater-senpai, không thích đồ ngọt?」
「Không, tớ thích đồ ngọt mà. Nhưng cái bánh này cũng đâu đến mức không thể ăn được, chỉ cần biết nó không ngọt thôi」
「Tsuna-kun, không cần gượng ép đâu. Để anh chịu trách nhiệm ăn thay cho」
「Nhưng đây là bánh senpai làm để xin lỗi bọn mình mà, đúng không? Đâu có độc gì trong đó đâu, so với đồ ăn của Bianchi thì cái này còn ngon gấp trăm lần ấy chứ」
Ngay khoảnh khắc ấy, bầu không khí như đóng băng. Nhưng chẳng ai nói gì, cậu chỉ nghiêng đầu khó hiểu rồi tiếp tục ăn.
Chiếc bánh được chia làm bảy phần, cậu ăn hết phần của mình rồi đặt đĩa và nĩa trống xuống bàn:
「Cảm ơn vì bữa ăn!」
Dù vị mặn vẫn còn, nhưng về hình thức và cách làm thì thực sự ngon miệng.
Nghĩ kỹ lại, cho sốt vào mà chỉ biến thành hơi mặn một chút, còn hình thức vẫn hoàn hảo, vậy chẳng phải rất giỏi sao?
「Rosehearts-senpai, ngon lắm ạ! Cảm ơn đã mời em hôm nay ạ!」
「À, ừ... Nhưng quan trọng hơn... em nói 'độc' là sao cơ...?」
「À, ở nhà em có một người hay cố tình bắt em ăn mấy đồ có độc ấy. Tên chị ấy là Bianchi... Giờ nghĩ lại thì, nhờ Bianchi mà dạ dày em đã khỏe hơn rất nhiều. 」
Những loại độc nhẹ giờ ăn vào cũng chẳng còn tác dụng nữa. Xét cho cùng thì kết quả cũng... tốt đẹp cả thôi.
Cậu lẩm bẩm, bầu không khí dường như đông cứng lại hơn trước. Ơ, tại sao vậy? Đột ngột quá, cậu không hiểu gì cả!?
Tập 2-30:〈Savanaclaw Finale!〉
「Hừ. Dù là thủ đoạn hèn hạ thì cũng tính là sức mạnh của bản thân thôi chứ?」
「Ưm, cũng phải. Dù sao thì anh ấy cũng đâu giết người tham gia đâu 」
「「「「「「Hả?」」」」」」
「Eh?」
Khi cậu đáp lại lời của Kingscholar-senpai bằng một nụ cười gượng thì không hiểu sao, tất cả mọi người đều đồng loạt thốt lên kinh ngạc.
Trước phản ứng đồng loạt đó, cậu lỡ buột miệng phát ra một tiếng ngốc nghếch, còn Grim, Ace và Deuce thì thở dài ngán ngẩm. Tiếng thở dài ấy cứ như muốn nói "lại nữa à", khiến cậu hốt hoảng viện cớ.
「Eh. Ý e..em là, nếu chỉ là gây thương tích thì tuỳ trường hợp có khi người ta kịp hồi phục trước khi thi đấu được, họ cũng không bị chấn thương hay gì. Nhưng nếu tuân thủ ranh giới đó mà dùng mưu lược thì, tuy không phải là điều đáng khen, nhưng vẫn còn đỡ hơn...」
「Nàyyyy, cái cách cậu đánh giá lệch lạc đó là sao vậy!? Ở thế giới của Tsuna, giết người cản đường mình là chuyện bình thường sao!?」
「Không phải đâu!? Thế giới của em vốn dĩ rất bình thường mà!? Chỉ là những kẻ xung quanh quá đáng sợ thôi, nói trắng ra là em từng nhiều lần suýt bị giết thôi...」
「「「「HẢAAA!?」」」」
Eekk! Sao ai cũng làm mặt giận dữ vậy chứ!?
Dù cậu thừa nhận việc gây thương là không tốt, nhưng so với kiểu của Xanxus, cứ kẻ nào cản đường là giết thì vẫn nhẹ hơn nhiều. Lúc tranh đoạt, hắn thậm chí còn dùng cả ngài Đệ Cửu làm nguồn năng lượng, suýt chút nữa thì giết chết ông ấy.
Chỉ là, giờ nghĩ lại thì cậu tin rằng Xanxus thật ra không hề định giết Đệ Cửu từ tận đáy lòng.
Dùng làm nguồn năng lượng thì đúng là nguy hiểm, và nếu không cứu được thì ông ấy đã chết. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không ra tay kết liễu. Trong khi hắn giết bao nhiêu người ở bản doanh Vongola và các ứng cử viên khác, chỉ riêng ngài Đệ Cửu thì không. Có lẽ tận sâu trong tim, hắn đã thừa nhận ngài Đệ Cửu là người cha mà hắn công nhận.
À mà nhắc đến Xanxus mới nhớ...
「Đó là lý do tại sao em nghĩ Kingscolor-senpai là một người rất dịu dàng.」
「......Ngươi bị điên à?」
「Không phải đâu! Vì em nghe nói Senpai là hoàng tử thứ hai của vương quốc. Nếu vậy thì hẳn Senpai thừa thông minh để biết có một cách rất đơn giản để giành ngai vàng」
「.........」
「Nhưng Senpai lại không chọn cách đó. Ngay cả lần này cũng vậy, Senpai đã giữ vững được nhân tính của mình. Thế nên, Kingscolor-senpai là một người rất nhân hậu」
「...... Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình hoàn toàn không hiểu nổi cái suy nghĩ của tên giám sát viên này.」
Butch-senpai nói với vẻ hoàn toàn ngán ngẩm, và mấy người bạn, senpai khác cũng đồng loạt gật gù tán thành.
Hừm, lời cậu nói kì lạ đến thế sao?
Ở thế giới của mình, ngay cả thường dân cũng có kẻ sẵn sàng giết người để đạt địa vị. Có người còn chẳng cần tự ra tay, chỉ việc ra lệnh cho thuộc hạ làm.
Nếu Kingscolor-senpai thực sự muốn giành lấy quyền kế vị, anh ấy có thể làm được, bất kể anh ấy có thành công hay không. Senpai có trí thông minh, năng lực và sức hút như vậy hoàn toàn có thể. Nhưng senpai đã không làm vậy. Muốn thứ gì, biết rõ cách để giành được, lại đủ khả năng mà vẫn chọn dừng lại, điều đó nghe thì đơn giản nhưng thực tế cực khó.
Thế nên, mặc ai nói gì, với cậu thì Kingscolor-senpai vẫn là một người nhân hậu.
「Aーー! Oji-tan! Cuối cùng cũng tìm được rồi!」
「Hử? Thằng nhóc này đâu ra vậy?」
Ngay lúc đó, tiếng mở cửa lớn làm tan bầu không khí ngán ngẩm. Một đứa trẻ thú nhân với đôi tai thú nhảy bổ vào phòng y tế.
Nhóc chạy thẳng đến chiếc giường nơi Kingscholar-senpai nằm, rồi lao cả người vào.
......Oji-tan (chú)?
「A~...... Phiền phức lại tới rồi」
「Leona, oji......tan?」
「Thằng nhóc lông xù này là Cheka, con trai của anh trai ta. .........Cháu trai ta đấy」
「「「「「「CHÁU TRAIIIIIIII!?!?」」」」」」
「Vậy nghĩa là, đây chính là người đứng đầu trong danh sách kế vị...?」
Lời của Butch-senpai khiến cậu giật mình nhận ra. Đúng rồi. Nếu anh trai là vua, thì người con trai của ông ta chính là hoàng tử kế thừa số một.
Cậu nhìn sang, thấy Cheka hoàng tử đang vô tư đùa nghịch, quấn quýt lấy Kingscholar-senpai, còn senpai thì tỏ vẻ phiền toái nhưng vẫn chịu khó đáp lại.
Khung cảnh đó khiến lòng cậu nhẹ nhõm.
Ra là vậy. Chính là cậu bé này.
「Kingscolor-senpai」
「Gì?」
「Quả nhiên senpai là một người rất dịu dàng」
「......Ngoài ngươi ra thì chẳng ai nói ta dịu dàng đâu」
Chắc hẳn vị hoàng tử ấy cũng cảm nhận được điều đó. Nên mới vô tư, ngây thơ mà quấn quýt đến vậy. Trẻ con vốn nhạy cảm với ác ý hơn người lớn.
Và cả vị vua đó cũng thế. Ông tin rằng Leona sẽ không bao giờ ra tay, nên mới yên tâm để con trai gần gũi với senpai vậy.
Trong tiếng cười vang vọng khắp phòng, cậu bỗng cảm nhận được hơi ấm của tình thân gia đình, khiến cậu chợt nhớ mẹ và có chút muốn gặp bà.
※ Sau đó, màn "thẩm vấn" dữ dội của Ace và mấy người khác mới thật sự bắt đầu, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Tập 3-35: Quá khứ xa xôi
「Nhưng xét cho cùng, những hoạt động kinh doanh vô đạo đức thì chẳng tốt đẹp gì. Hãy suy ngẫm về hành động của anh đi.」
Cạch. Cậu nghe như có tiếng nứt vỡ vang lên đâu đó. Cái đuôi của Jack, người đang đứng cạnh để đỡ cậu khi đã kiệt sức, bỗng xù phồng lên.
Cậu khẽ nói lời xin lỗi, rồi mượn vai cậu ấy để đứng vững trở lại. Không hiểu vì sao gương mặt của Leona-senpai và Ruggie-senpai lại co rút khó coi đến vậy, nhưng giờ còn việc quan trọng hơn.
Được Jack dìu bước, cậu tiến về phía trước, nơi Grim, Ace và Deuce đang đứng. Vị trí vô tình thành ra che chắn cho Azul-senpai và các senpai phía sau, nhưng chuyện đó giờ không quan trọng.
「Grim, Ace, Deuce, quỳ xuống ngay ngắn ngay! 」
「Hảaa?」
「Quỳ gối xuống ngay」
「「Vâng! 」」
Có lẽ đã nhận ra điều gì đó, Ace và Deuce lập tức ngồi quỳ ngay ngắn. Grim thì khó chịu không chịu ngồi, nhưng bị Deuce ấn xuống bắt phải ngồi theo.
Cậu cảm thấy rõ ràng cơn giận trong người đang sôi sục. Lần cuối cùng cậu tức giận đến mức này là từ bao giờ nhỉ?
Cậu mơ hồ cảm thấy mắt mình dần trở nên đờ đẫn
「Này Grim. Sao lại bắt người khác biết lỗi? Ai cho cậu cái quyền nói câu đó chứ?」
「Thì... vì làm ăn gian dối là không được chứ sao!」
「Ừ. làm ăn gian dối thì quả thật không được. Nhưng mà này, Azul-senpai đã nói rõ ràng điều khoản ngay từ đầu, rồi các cậu cũng đã xác nhận và ký tên, đúng không?」
Việc này cậu đã kiểm chứng trước với Azul-senpai và cả các học sinh hải quỳ khác. Xác nhận sự thật rất quan trọng.
Ngay cả khi cậu ký hợp đồng với Azul, senpai cũng giải thích cặn kẽ và chỉ khi cậu đồng ý thì mới bảo ký. Nghĩa là, những quy tắc tối thiểu trong giao dịch hợp đồng đều được tuân thủ.
Tất nhiên, chuyện tỉ lệ chọi hay cách ứng xử với những ai đã biến thành hải quỳ thì vẫn có vấn đề.
Nhưng giữ bí mật điều khoản hợp đồng là đương nhiên, và việc trở thành lao động đã được chấp nhận ngay từ đầu rồi.
Ashengrotto-senpai không làm gì sai với hợp đồng cả.
「Lần này, tớ ký hợp đồng là vì có yêu cầu từ hiệu trưởng, và cũng vì muốn giúp bạn bè. Nhưng kể cả trong tình huống đó, Ashengrotto-senpai vẫn không hề làm gì sai cả. 」
「N-nhưng mà! Hai anh em nhà Leech đã phá rối bọn mình đó!」
「Trong hợp đồng đâu có điều khoản nào nói "không được phá rối" đâu? Còn chuyện đó, là lỗi của tớ vì không xác nhận rõ. Thử nghĩ xem, ai lại tự ký vào hợp đồng bất lợi cho bản thân chứ」
「N-nhưng mà, cái sổ tay chiến lược của bọn tớ thì...」
「Này, Ashengrotto-senpai có trực tiếp đi mời các cậu ký không?」
Cả ba cùng há miệng "a..." rồi đứng hình. Đúng thế, Ashengrotto-senpai đâu cần phải đi mời từng người.
Cuốn sổ đó vốn đã có giá trị rất lớn, lại còn có tin đồn người năm trước đã dùng. Vậy nên không cần phải tự tay mời mọc, chỉ cần thả chút tin đồn là đủ.
Chắc chắn cậu ta có sắp đặt để tin đồn lan truyền. Nhưng chỉ thế thôi. Không hề nhắm đến ai cụ thể, những người nghe được tin đồn chỉ đơn giản là tụ tập lại để lập giao kèo. Kết quả là tỷ lệ cược tăng lên, chứ cũng không phải là Senpai tự mình thao túng tỷ lệ cược.
「Hiểu chưa hả? Senpai có thể đã tung tin đồn, nhưng người đi ký và chấp nhận giao dịch đều là do ý chí của các cậu. Các cậu không có tư cách trách móc senpai」
「...Cậu nói đúng」
「Ngược lại thì bọn em, dù là nhận ủy thác từ hiệu trưởng, nhưng cuối cùng đã phá hỏng kết tinh nỗ lực của senpai. Em không thể dung túng cho cách làm của anh, nhưng xin hãy cho phép em được xin lỗi.」
「......Ể? À, ừm...」
"Như mọi khi, cậu hơi kỳ quặc đấy, Tsuna."
Trước khi cậu kịp đáp lại lời Ruggie-senpai, đôi chân bỗng mềm nhũn, mất hết sức lực. Cậu vội bám chặt lấy Jack, nhờ cậu ta dìu tới tảng đá gần đó ngồi xuống.
Ngay sau đó, cảm giác một bàn tay vò rối mái tóc truyền đến. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Ruggie-senpai đang cười hiền hòa xoa đầu, còn Leona-senpai thì quay mặt đi nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn với vẻ lo lắng.
Trong sự dịu dàng của các senpai, cậu khẽ nhắm mắt lại.
Vài phút sau, cậu choàng tỉnh bởi tiếng kêu ngạc nhiên lớn của Ace và mấy người khác.
Chẳng mấy chốc, cậu nhận ra Ashengrotto-senpai thực ra rất giống với mình ngày xưa.
Tập 3-38〈Tham quan bảo tàng!〉
「Mình cứ bảo rằng muốn trở nên giống người đó... nhưng rốt cuộc tôi chỉ toàn phủ nhận quá khứ của bản thân, không thể nào chấp nhận được thôi」
「Ai mà chả thế chứ」
「Hả?」
Nghe Arshengrotto-senpai nói với giọng cười khẩy, như tự chế nhạo bản thân, cậu bỗng thấy tim mình đau nhói.
Đó không phải là lòng thương hại đơn thuần. Cậu nhận thấy chính bản thân mình đang phản chiếu lên hình ảnh của senpai.
「Anh biết không, hồi cấp hai em cũng thế đó. Học kém, thể thao kém, làm gì cũng dở, cứ bị gọi là 'Dame-Tsuna' rồi bị bắt nạt suốt thôi.」
「Nhưng chắc chắn là em đã nằm trong top 50, đúng không? Cả trong chiến đấu nữa. ...」
「Ừm. Nhưng đó là vì em đã gặp được một gia sư đặc biệt. Nhờ người đó, em mới biết cách học, biết cách chiến đấu, và có được sức mạnh để bảo vệ những điều quan trọng với mình.」
Đúng vậy. Cậu được như ngày hôm nay là nhờ Reborn. Nếu không gặp Reborn, cậu đã không được gặp Gokudera hay Yamamoto và những người khác, và có lẽ cậu vẫn sẽ bị gọi là Dame-Tsuna.
Dĩ nhiên, cậu vốn học hành không giỏi, nên dù có đến đây, cậu vẫn sẽ mãi chìm nghỉm dưới đáy vực. Lý do duy nhất mà cậu có thể đạt thành tích tốt vậy là nhờ Reborn đã dạy cậu cách học.
Cậu chẳng thể tự mình làm được gì. Cậu không thể làm gì, và cậu cũng chẳng cố gắng thay đổi điều gì.
「Vậy nên, Arshengrotto-senpai thật sự tuyệt lắm. Ai cũng nói 'nỗ lực' như một câu sáo rỗng, nhưng người thực sự làm được chẳng nhiều. Nỗ lực đó còn đáng nể hơn cả phép thuật nữa」
「Nỗ lực... tôi ư.?」
「Em không thể tự mình làm được. Em đã bị chế giễu và cười nhạo, vậy mà em vẫn không thể tự mình thay đổi tình hình. Đó là lý do tại sao em vô cùng kính trọng anh, senpai vì đã tự mình đạt được điều đó. 」
「...Fuu. Đừng tự ý biến mọi chuyện thành câu chuyện cổ tích được không? Ta chỉ muốn trả đũa những kẻ đã coi thường ta thôi」
Senpai vừa nói vừa cười, nhưng đó không phải nụ cười bí ẩn mà anh ấy vẫn thường cười cho đến lúc bây giờ. Mà đó là một nụ cười dịu dàng, mềm mại.
Chắc chắn đây mới là nụ cười thật sự của Senpai.
Cậu không nói gì, và hai người chỉ cười khẽ với nhau trong một chốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top