đoản 6(b) có lẻ chỉ còn là kỉ niệm

Đôi khi tôi từng hỏi con mọt sách của năm đó đâu, tôi của bây giờ chỉ còn công việc.

Sau ba năm chia tay anh,tôi tốt nghiệp và tìm công việc, tôi của hiện tại đã dư tiền nuôi sống bản thân nhưng tôi vẫn cứ không ngừng làm việc chỉ vì tôi muốn quên anh.

Năm đó chúng tôi quen nhau vẫn như bao cặp đôi khác, hẹn nhau đi ăn, đi chơi và những cử chỉ quan tâm ngọt ngào dành cho nhau,... 

Tôi cứ ngỡ chuyện tình này có cái kết đẹp, nhưng duờng như chỉ riêng tôi nghĩ vậy,...

Năm năm chúng tôi quen nhau từ ngọt ngào hạnh phúc rồi từ từ nhạt phai, anh ít gọi cho tôi, còn khi tôi gọi anh lại chỉ ậm ừ cho qua,...
 
   Rồi một ngày chuyện gì đến cũng phải đến anh hẹn tôi vào một ngày nắng gắt chỉ đơn giản để nói lời chia tay,...  Tôi đơn thuần hỏi nhẹ vì sao?  Anh bảo: " xin lỗi em! Nhưng anh không còn yêu em!" tôi khi ấy không nói nhìu chỉ cười khẽ " được!".

Đơn giản như thế chúng tôi kết thúc một chuyện tình hoàng tử và mọt sách,  tôi không bi luỵ vì tôi biết tình đầu khó là tình cuối, đẹp nhất cũng là đau nhất vì khi đó họ yêu hết mình,..

  Thời gian sau tôi không nghe gì về anh nữa, mấy đứa bạn có nhắc thoáng qua về anh là khi hợp lớp, có đứa bảo anh năm ấy đi du học hiện giờ rất thành đạt, có đứa thì bảo anh đã kết hôn và có con,... Tôi thì chỉ im lặng, lắng nghe rồi thoáng cười,... 

  Tôi của hiện tại sắp kết hôn, hôn phu của tôi đang làm bác sĩ tôi quen khi người bạn đi phẫu thuật, có lẻ đó là định mệnh,...

  Tình đầu vẫn chưa quên nhưng tôi sống vì hiện tại nên mọi thứ như thế dần trôi qua,...

  Ngày thành hôn tôi bất ngờ vì trong lễ đường có anh đến, tôi không liên lạc được với anh nên có nhờ một và người quen biết anh nếu liên lạc được nhắn giúp, anh bây giờ vẫn nổi bật như vậy chỉ là đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn có lẻ anh đã có những trại nghiệm những thử thách khiến thư sinh năm nào thành người đàn ông bản lĩnh,...

Sau bao năm gặp lại chúng tôi chỉ đơn thuần gật đầu cười chào.

Tôi nhìn người đàn ông tôi sắp gọi bằng chồng, tôi cười nghĩ lại những chuyện đã qua, có lẽ sau tất cả ai rồi cũng khác, cũng có cuộc sống và những lối đi riêng,...  Mọi thứ giờ là kỉ niệm quý giá của thanh xuân,...
    
-Sau tất cả, Ai rồi cũng khác!
      Hoàn
[  Thương liên ]
  xong hì hì lâu rồi không đăng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top