đoản 2 (a):mùa hạ năm ấy
-nếu không có chia ly, cớ sao phải tiễn biệt.
-Nếu đã có hận,phải chăng đó chỉ là yêu.
_________________________________________
Mùa hạ năm ấy anh như thiên sứ được trời cao cử đến mang niềm vui cho cô bé vừa mất cha mẹ.
Cô không thể nào quên cậu bé ngồi trên nhánh cây nơi cô khóc nhìn cô rồi nhảy xuống chìa tay trước mặt cô cười tươi.
"nếu em khóc ba mẹ em sẽ đau lòng mà không lên thiên đàng được"trong tay anh là một viên kẹo bạc hà.
Một câu nói và mùi vị viên kẹo đó của anh khiến cô nhớ mãi.
Cô được nhận nuôi,người nhận là bạn của ba mẹ cô. Và cũng là cha mẹ của anh. Có lẽ đó là nhân duyên của cô và anh, anh như tia nắng chiếu rọi một bông hoa hướng dương héo úa là cô,từ đó cô cùng anh sống chung một nhà nô đùa quấn quýt bên nhau suốt ngày đến tối cũng ngủ cùng nhau.
Nhưng có lẽ ánh nắng ấm áp cách mấy thì sẽ đến lúc nó gây gắt khiến người ta chán ghét nhưng chắc hắn chỉ có mỗi cây hoa hướng dương vẫn luôn vươn mình tắm nắng và bông hoa ấy là cô.
Năm nay cô đã 16 còn anh thì 18. Không biết từ bao giờ và khi nào anh đã không còn che chở và bên cô nữa anh xa lánh và đuổi mỗi khi cô muốn đến gần anh.
Cô sợ sấm vì nó khiến cô nhớ đến mẹ và cha mình .
__________§§§§§§§§_________________
vào một ngày mưa của mùa hạ ấm áp ấy trên chiếc xe gia đình ba người đang lăn bánh trên đường cũng chính cái sấm vang trời ấy làm cành cây gần đó gãy và rơi thẳng xuống lòng đường khiến chiếc xe đó chợt bánh và đâm xầm vào thân cây người vợ và chồng mất chỉ còn cô bé 8 tuổi được mẹ ôm nên bình anh.
_____________§§§§§§§§§________________
Cũng vì thế mỗi khi mưa cô ôm gối qua phòng anh khóc khi bé anh luôn ôm cô ,cô ngủ ngon trong vòng tay anh nhưng bây giờ mỗi lần mưa như thế cô lại qua phòng anh còn anh thì hờ hững bảo;"em về phòng đi, anh mệt lắm."lần nào cũng vậy những khi sấm cô sợ hãi co mình vào một góc khóc lớn thì anh lại ôm cô hết mưa thì anh lại hờ hững đứng lên bảo cô đi ngủ đi.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top