Vũ khúc hoa tàn (phần cuối)
Phong tự kí của hoàng đế Kim Mân Thạc dành cho ái nhân trước đại hôn
"Ái nhân thân mến,
Khoảng thời gian mà người đọc lá thư này thì cũng đã là lúc ta chuẩn bị cho đại hôn của ta với một người mà ta nghĩ rằng ta sẽ dành trọn cả đời này dành cho người đó. Người biết không, khoảnh khắc ta nhìn người nọ thử đi thử lại thước vải đỏ thắm do chính tay mẫu hậu ta lựa chọn dành cho chỉ chính người nọ, ta thực cảm thấy hạnh phúc hơn nữa.
Khoảng thời gian của quá khứ, trong mắt của cả ta và người nọ từng là một khoảng thời gian đối chọi với nhau một cách vô cùng trẻ con, ta nói một thì người nọ sẽ cãi với ta đến mười. Còn nếu ta trêu chọc người nọ, thì hắn sẽ luôn có cách để chơi xỏ lại ta. Ta còn nhớ rõ một lần nọ, người đó từng bỏ thuốc xổ vào chén canh yến sào của ta, hại ta phải ôm cả cái nhà xí đêm hôm đó.
"Nếu yêu gặp nhau là duyên,
Thì đến gần với nhau, chắc là nợ"
Ta từng đọc qua rất nhiều văn chương của rất nhiều thầy nho nổi tiếng, nhưng duy chỉ câu nói ấy khiến ta ngẫm lại một chút. Dường như trong trái tim ta đã có một chút thay đổi đi, khi mà một thoáng thời gian người nọ biến mất thôi, cũng khiến cho tâm trạng ngày hôm đó của ta không vui chút nào. Nhưng đến khi ta nhận ra được một điều ...
Ta đã bức nhục người nọ, chỉ vì một tiểu nữ không biết điều đã bỏ xuân dược vào trong chén thuốc người nọ. Và khi nhận ra người nọ là nam nhân, ta đã không thể chấp nhận được mà đày ra khỏi hoàng cung. Ta vẫn nhớ ánh mắt bất lực đầy nước mắt ấy, tự trong trái tim yếu ớt của ta, chính bàn tay của ta đã đâm vào một nhát thật sâu.
Không biết có phải chính ta cảm thấy vừa có lỗi, vừa hối hận vào quyết định khi ấy không. Nhưng khi ta hay tin người nọ lạc vào đám giặc ở biên cương, ta đã bất chấp tất cả mọi ý kiến của các văn võ bá quan, thậm chí cả mẫu thân ta. Ta vẫn nhớ rõ những bước ngựa phi như bay, cũng như cách ta gặp lại người nọ, nhìn dáng vẻ yếu ớt đó ... trong đầu ta chỉ nghĩ đến một câu:
"Ta xin lỗi, từ tận đáy tâm của ta, ta thực sự xin lỗi. Về nhà cùng ta nhé ..."
Khoảnh khắc ta nhìn thấy người nọ tỉnh lại, ta thật vui mừng. Nhưng chỉ chốc lát sau đó, trái tim của ta lại rơi vào bế tắc, chỉ vì sự im lặng đến lặng lẽ của người nọ. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của người nọ lặng lẽ trong làn hoa tàn kia, đôi tay uyển chuyển mà múa một vũ khúc mà chính người nọ đã từng bảo rằng, chỉ có một người có thể nhìn thấy nguyên bản của nó. Vĩnh viễn chỉ là một người mà thôi, một người mà người nọ dành trọn yêu thương và đau đớn vào vũ khúc xinh đẹp ấy.
Khi đó ta thật sự cảm thấy bất lực, chỉ vì ta không biết làm sao để tìm lại được nụ cười như lúc xưa. Ta chỉ mong người nọ sống thật tốt, có thể không cần yêu ta, ta có thể chủ trì hôn lễ cho người nọ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng sau tất cả ...
Sau tất cả, người nọ cuối cùng vẫn chọn ta làm bến đỗ cuối cùng.
Sau nụ hôn trong làn hoa rơi vào đêm trăng tháng chạp, ta biết rằng người nọ cuối cùng vẫn yêu ta. Tuy vẫn không nói với ta tại sao lại như thế, nhưng đến khi trao hết cho ta toàn bộ mọi thứ của người nọ thì ta đã nhận ra một điều.
Nếu như ta yêu người nọ một phần, thì cả đời của người nọ chỉ dành cho ta.
Có lẽ vì vậy mà ta mới viết phong tự này dành cho người nọ. Không chắc chắn rằng phong tự này có thể đến tay được người được nhận hay không, nhưng ta chỉ muốn cho người nọ biết rằng.
Hãy cùng ta đi cùng nhau đến cuối đời, có thể vũ khúc hoa tàn là điệu múa buồn nhất trong cuộc đời của người nọ, nhưng hy vọng rằng ta có thể sẽ cùng người tạo nên một vũ khúc đẹp nhất.
Ngươi đồng ý không, Kim Chung Đại ?" - Kim Mân Thạc đề bút.
Kim Chung Đại đọc mảnh thư bằng giấy, từng nét chữ đều tỏa ra oai khí nghiêm túc của vị hoàng đế nào đó. Khóe môi nở lên một nụ cười, an yên chìm vào một giấc mơ ...
-------------------------------------------------
"Cảm ơn người, có lẽ đến như thế đã hoàn thành được tâm nguyện của ta !"
"Ta nên mang ngươi về thế giới của người, hãy viết một kết thúc cho câu chuyện của ta và vị hoàng đế ấy. Thật lòng đa tạ người, xin cáo từ"
-------------------------------------------------
Kim Chung Đại bị ánh sáng của cửa sổ làm cho tỉnh lại, vết thương ở phổi làm cho cảm giác ngứa ngáy mà đau đớn một chút làm cậu nhịn không được mà rên lên.
Đôi mắt hơi hé ra, trần nhà trắng quen thuộc. Cảm giác mềm mại cả cơ thể, dường như đã rất lâu nó không cử động rồi, nhịp thở vẫn chưa kịp thích ứng mà thở hắt một chút.
"Đã trở về rồi sao ?"
Kim Chung Đại thầm nghĩ, hóa ra giọng nói ấy chính là linh hồn của vị văn nhân sắp trở thành thê tử của vị đế vương kia. Nhưng cuối cùng là, hai người họ có hạnh phúc hay không ? Trong đầu của Kim Chung Đại luôn văng vẳng câu hỏi đó. Nhưng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp hơn, cậu nhìn xuống.
Là giám đốc Kim Mân Thạc, nhưng hắn đã ngủ say rồi. Đôi mắt thâm quầng của hắn làm Kim Chung Đại có chút xót lòng lại, tuy không phải lần đầu tiên mà vị giám đốc quái gở này quan tâm nhưng như thế này ...
Có lẽ chính cậu cũng đã quá nhập tâm vào câu chuyện đó rồi ...
Cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt lấy ngón út nắm lấy ngón tay Kim Mân Thạc, biết tính hắn vốn thính ngủ chỉ cần một chút cử động sẽ tỉnh lại. Chút lí trí còn sót lại mách bảo cho Kim Chung Đại có điều gì đó không đúng, nhưng khi ánh mắt mệt mỏi của Kim Mân Thạc hơi hé lên mà nhìn cậu thì đột nhiên bừng tỉnh.
"Không mơ chứ ? Em tỉnh rồi à ?"
Kim Mân Thạc hốt hoảng mà nắm chặt lấy Kim Chung Đại, ánh mắt dần trở nên ngấn nước đi. Ngay lúc mà Kim Chung Đại còn chưa hiểu điều gì, đôi môi bất chợt có cảm giác ấm áp. Nhưng với cơ thể bất lực này, chỉ ngoài kinh ngạc ra thì chẳng còn cảm giác gì khác.
"Em đã bất tỉnh hơn 6 tuần rồi !" - Hắn nói với tôi như vậy.
Hóa ra sự kiện xảy ra lúc đó là thật, một toán sát thủ vì biết tôi nắm cơ mật của công ty Mân Thạc mà tổ chức tiêu hủy căn nhà của tôi ở. Nhưng rất may mắn là laptop của tôi được cất giấu ở hộc tủ kín của giám đốc, đến khi Kim Mân Thạc thấy được tấm ảnh của hắn ở bìa desktop và vô số truyện đam mỹ mà hắn đào bới bởi Kim Chung Đại viết văn đam mỹ thì hắn đã biết rõ ...
Thì ra, Kim Chung Đại đã âm thầm yêu hắn từ rất lâu.
Kim Mân Thạc xoa nhẹ khuôn mặt cậu, ánh cười rộ lên chói sáng dưới ánh bình minh ...
Cuối cùng, Kim Chung Đại cũng biết nên viết cái kết nào là tốt nhất cho cả hai mối tình mà chính cậu đã trải qua. Thật kì lạ ... nhưng cũng thật khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top