Vũ khúc hoa tàn [phần 5]
Ái tình như nước
Người ta thường bảo, sau khi một mối lương duyên đã vỡ, thì rất khó có thể trở về với kí ức ban đầu của nó. Kể cả Kim Mân Thạc làm bá chủ một phương chẳng hề ngoại lệ, khoảng thời gian trước khi Kim Chung Đại mang thuốc đến cho hắn, hoàn toàn hắn không biết làm sao để có thể tiếp cận được với đối phương. Thậm chí hắn từng triệu tập tất cả văn võ bá quan chỉ để xin một cao kiến, khiến cho tất cả mọi người trong buổi thượng triều kia đều hoàn toàn bó tay.
Trái tim của hắn cũng trở nên ngốc nghếch đi vì không biết làm sao, hắn đã bỏ quên đi hình tượng hà khắc trước đây mà trở nên lo lắng. Lo lắng tất cả mọi thứ hắn đánh đổi liệu rằng có được đền đáp hay không ?
Nhưng, đó chỉ là quá khứ trôi đi. Hôm nay cuối cùng cũng đến Nguyên Tiêu ...
"Thái hậu ... !"
Một vị thái giám ái ngại đưa một quyển tấu chương lên cho Kim lão thái hậu, trái với những gì mà vị thái giám tổng quan kia sẽ bị thái hậu ra lệnh xử trảm thì trên khuôn mặt điềm đạm kia lại xuất hiện một nụ cười rất nhẹ.
"Không sao, có lẽ yến hội tối nay sẽ do ta chủ trì. Ngươi yên tâm !"
Nói xong, thái giám không còn điều gì để tâu lên thái hậu nữa mà trở lại mà ngẫm nghĩ. Thật kì lạ, tại sao năm nay rất nhiều tú nữ rất xinh đẹp nhưng hoàng thượng lại không chọn bất cứ ai ?
Đêm đến, hoàng cung vẫn như mọi khi tổ chức yến tiệc vào đêm Nguyên Tiêu. Theo đó tất cả quan lớn được mời đến, nhưng khi Kim lão thái hậu xuất hiện thì đám đông bỗng chốc im bặt. Nhưng trên khuôn mặt mẫu mực kia lại không có chút gì là u ám cả, thậm chí hôm nay trông thái hậu có vẻ như vui hơn mọi ngày.
"Các khanh gia đừng ngạc nhiên, hôm nay hoàng thượng không thể dự được yến tiệc. Nên ta đứng ra thay thế chủ trì buổi tiệc hôm nay. Nào, các khanh gia cùng cạn chén !"
Mọi người ngây ra hết một lúc, rốt cuộc ngày hôm nay có việc gì mà tâm tình của thái hậu tốt lên như thế.
----------------------------------------------
Tại Kiêm Hạ Trì ...
"Chung Đại, lại đây nào !"
Kim Mân Thạc nắm tay Kim Chung Đại đến bên bờ, nơi ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt hồ tràn ngập ánh hồng của hoa sen. Vì là ban đêm nên ánh đèn tương đối mờ nhạt, nhưng ánh mắt của vị hoàng đế kia không giấu được niềm vui. Hắn vui bởi vì Kim Chung Đại chịu nắm lấy bàn tay hắn mà rong ruổi khắp nơi trong hoàng cung, ánh mắt cũng chẳng còn vẻ điềm đạm trầm tĩnh như trước kia mà hắn thấy nữa.
Có lẽ mẫu hậu nói đúng, thời gian luôn là liều thuốc hiệu quả nhất.
Kim Chung Đại tâm tình cũng dần tốt hẳn lên vì những hành động của hắn, dần dần sự lãnh đạm do chưa quen thế tục nơi này cũng dần dần được xóa bỏ theo nó, đặc biệt người nào đó còn tận tâm chăm sóc cho mỗi khi cô đơn. Đến khi Chung Đại nhận ra bản thân mình bắt đầu quen thuộc với việc hắn đi theo mình thì cũng trở nên thả lỏng hơn, tuy rằng vẫn còn rất ngại ngùng nhưng trong sâu thẳm ánh mắt kia của hắn, cũng chẳng còn sự dằn vặt nào nữa.
Hai người đứng cạnh nhau dưới phong cảnh ngàn năm có một này khiến Chung Đại có chút ngưỡng mộ, hóa ra cuộc sống hoàng cung xa hoa như thế, khiến cho tất cả thảy đều muốn tranh giành lấy nó, càng đặc biệt hơn là người đàn ông bên cạnh khí thế lẫm liệt kia có dung mạo tuyệt trần, khiến cho nữ nhân xung quanh phải điên cuồng mà tranh sủng từ hắn.
Mà Chung Đại cũng vừa nghe được từ Nội Vụ Phủ về tin tức kia của hoàng thượng, ánh mắt có chút khó hiểu.
"Sao vậy, bảo bối ?"
Từ sau sự kiện hôm nọ kia, cách xưng hô của hắn cũng thay đổi như thế, lời nói đường mật như thế mà được thốt lên từ đôi môi của vị hoàng đế kia càng mang theo hương vị sắc tình.
"Ta chỉ thấy lạ, tại sao hoàng thượng lại bỏ đợt tuyển tú này ?" - Hẳn sẽ có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp.
Sắc mặt của Kim Mân Thạc có chút biến đổi, nhưng vẫn ôn nhu ngồi xuống, ôm nhẹ người nào đó vào trong lòng. Kim Chung Đại cũng chẳng cự tuyệt gì, chỉ đặt nhẹ bàn tay mảnh mai lên đôi tay đang ôm hờ lấy thắt lưng của chính mình.
Hai người cũng chẳng nói gì thêm, vốn dĩ Chung Đại hiểu lí do vì sao, mà bản tính của vị hoàng đế kia Kim Chung Đại cũng hiểu được phần nào nên Chung Đại không nói gì nữa mà im lặng nhìn ánh trăng của đêm Nguyên Tiêu.
"Hôm nay ta rất vui !"
Hắn ôm chặt người trong lòng một chút, mùi hương dịu nhẹ trên người của Kim Chung Đại, và cả sự ấm áp kia xoa dịu đi những hồi ức buồn lúc đó. Chỉ cảm thấy nếu được ở cạnh mãi như thế này, hắn vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả.
"Hoàng thượng vốn dĩ bận rộn triều chính như thế, mà vẫn có thời gian để đi cùng ta ngắm Nguyên Tiêu thế này. Thật là phúc ba đời của ta."
Kim Mân Thạc nghe xong như thế mà phì cười, lẳng lặng nắm lấy tay của Kim Chung Đại.
"Ta vốn dĩ không giỏi biểu đạt tâm tình của mình, chỉ biết cố gắng ở bên cạnh ngươi chăm sóc cho ngươi. Ngươi đừng khách sao như vậy, vì ngươi trong lòng ta vốn dĩ đã rất đặc biệt rồi."
Kim Chung Đại vốn dĩ đã hiểu tình cảm của hắn từ lúc nhận thức được hắn là ai, chỉ lặng lẽ quay đầu lại nhìn hắn. Hôm nay, đúng thật trông hắn đẹp hơn mọi ngày. Vốn dĩ muốn hỏi thêm nhưng rồi lại thôi.
Bàn tay hắn rụt rè mà xoa nhẹ khuôn mặt của Chung Đại, khi thấy đối phương thoải mái hơn mà động tác dần trở nên tự nhiên hơn. Trái tim của hắn cũng dần trở nên xúc động mà run rẩy.
Cuối cùng, hắn cũng tìm lại được cảm giác quen thuộc ấy.
"Ta yêu ngươi, Kim Chung Đại!"
Kim Chung Đại ngước mắt lên nhìn, ánh cười cũng dần tràn đầy mà rót vào tâm can hắn.
"Cả đời này ta không thể hứa hẹn được gì cho ngươi, thậm chí đã từng tổn thương ngươi đến tột cùng. Nhưng chỉ hy vọng rằng ngươi có thể chấp nhận cùng nắm tay ta đi ngắm mỹ cảnh, cùng nhau bầu bạn qua ngày. Khi về già chúng ta có thể ẩn cư ở một khu rừng nọ, hảo hảo ngắm trăng đối thơ, rồi cùng nhau nhắm mắt xuôi tay đến khi kiếp sau, chúng ta lại tiếp tục như thế. Ngươi có đồng ý không ?"
Kim Chung Đại nghe những lời tâm tình như thế mà có chút xúc động, bàn tay ôm lấy thân hình tinh anh kia cũng có chút run rẩy.
Nhưng cuối cùng, Chung Đại vẫn gật đầu.
Tựa sau khi cánh hoa tàn, thì những nụ hoa mới tiếp tục sinh sôi và nảy nở.
"Hãy để ta múa cho hoàng thượng một khúc nhạc."
Hiếm hoi khi mà Kim Chung Đại chủ động mở lời, hắn gật đầu mà thả lỏng vòng tay ra.
Những động tác quen thuộc ấy, tuy không có nhạc dạo, không mặc bất kì y phục nào quý giá, chỉ với một bạch bào đơn sơ, đôi tay cùng với thân thể quen thuộc kia mà biểu diễn vũ khúc hoa tàn do chính người này biểu diễn.
Những đường nét nhẹ nhàng mà uyển chuyển, nhẹ nhàng cuốn hút lấy những cánh hoa xao động theo, run rẩy mà tạo nên nét hài hòa hiếm có. Từng bước di chuyển chậm rãi, mang chút lưu luyến mà mê hoặc kia khiến Kim Mân Thạc không khỏi cảm khái.
Đến khi điệu múa đã hòa thành, Kim Mân Thạc ôm lấy Kim Chung Đại. Dưới ánh trăng đêm Nguyên Tiêu, một nụ hôn nồng nàn say đắm từ hai thần ảnh kia tạo nên một mỹ cảnh khó có thể khiến người khác lãng quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top