Vũ khúc hoa tàn [phần 4]
"Hoa rơi đầy trời"
Và chính hắn, tác giả của bộ truyện ngược tâm này lại hóa thành vị văn nhân đã chết trong quyển tiểu thuyết kia, những cánh hoa tàn này lại chính là hóa thân của hắn.
"Đừng lo cho ta, hãy thay ta ... chăm sóc cho hắn nhé !"
Giọng điệu đó một lần nữa quanh quẩn bên tiềm thức của Kim Chung Đại, cố thanh tỉnh lại đầu óc một chút. Mang bình thuốc đến trước mặt hắn, từng ngón tay trắng nõn mà thon dài khẽ duỗi ra. Cầm lấy bàn tay to lớn mà cứng rắn của vị hoàng đế đang ngủ say kia, nhẹ nhàng tháo bỏ đi lớp vải quấn trên tay. Suốt cả quá trình rắc loại thuốc kì lạ kia, khuôn mặt của Kim Mân Thạc vẫn bất động thanh sắc. Lần theo vệt huyết thanh chảy vào bàn tay, một vết rách khác to hơn hiện hữu ở cánh tay, trái tim Kim Chung Đại như bị bóp nghẹt đi.
Dường như hắn cũng cảm nhận được vì vết thương kia, hắn nhíu mày một chút rồi tỉnh lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Kim Chung Đại, hắn hơi ngây người một chút mà nhìn Kim Chung Đại gần như không chớp mắt.
Kim Chung Đại cũng nhìn sang hắn, vì bàn tay đang rắc thuốc của hắn bị vị hoàng đế kia lần mò theo bình thuốc, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn mà làm bình thuốc rơi xuống. Những cánh hoa lại vừa vặn rơi xuống che lấp đi vết thương kia, làn gió càng lúc nhẹ nhàng hơn.
Sao lại như vậy, tại sao lại có một người có một đôi mắt u buồn như vậy.
Kim Mân Thạc mệt nhoài nhìn sâu vào trong đáy mắt của Kim Chung Đại, như một loại nhớ nhung mà hắn ấp ủ biết bao lâu nay, khi mà khuôn mặt ấy lại kề cận hắn như vậy. Nhưng trái tim của hắn thực sự rất sợ hãi, vì sợ người này hận hắn cả đời nên không thể bá đạo như trước kia, tùy tiện ôm hắn vào lòng.
Kim Chung Đại cũng chẳng hề hé miệng một câu, chỉ lặng lẽ nhìn ánh mắt như mê muội trong đau đớn mà âm trầm một lúc. Ánh mắt đó hệt như một vị nào đó trong quá khứ đã từng nhìn như vậy trong buổi phỏng vấn đầu tiên khi đến trụ sở tập đoàn của cái con người đáng chết kia.
Nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay đi lên đến khóe miệng nhỏ nhắn kia, Kim Mân Thạc vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Kim Chung Đại, như cố gắng tìm kiếm chút gì đó hy vọng chỉ vừa mới chập chờn lóe lên, ánh mắt phức tạp mà ôn nhu nhìn đối phương.
"Cảm ơn ngươi !"
Đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống vào ngón tay của hắn, Kim Chung Đại cầm nhẹ bàn tay của hắn đang ở trên khóe môi kia, nhẹ nhàng đỡ xuống. Ánh mắt có chút lạnh lẽo mà nhìn Kim Mân Thạc đang bất lực, dần dần khi bàn tay của hắn đã cầm lấy bình thuốc. Lẳng lặng quay người đi.
"Hoàng thượng hãy bảo trọng long thể, ta xin phép !"
Những bước chân của Kim Chung Đại rất nhẹ nhàng, mang theo hơi thở của loài hoa đào phản phất trong ánh đêm. Tà áo phất phơ theo từng bước di chuyển, như một nỗi buồn sâu thẳm nhất trong tâm can, trên vai hắn vẫn còn vương vấn một vài cánh hoa rơi xuống.
Kim Mân Thạc nhìn cánh tay đã được thay băng mới, ánh mắt ngửa lên nhìn ánh sáng của nguyệt hằng khi chuẩn bị đến tết Nguyên tiêu. Khóe miệng bỗng chốc nở lên một nụ cười, rất nhẹ nhàng, ánh mắt lại chìm dần vào giấc ngủ.
Kim hoàng thái hậu đứng từ xa kia, nhìn hoàng nhi mà lão thái thái thương nhất đang cố gắng hàn gắn lại những gì mà đứa trẻ ấy không đáng phải chịu đựng kia, trong lòng của bà nhất thời không biết nên nói như thế nào.
Trước đây đứa trẻ ấy không hề thích hoa đào, thậm chí trước đây vì ngã từ cây hoa đào mà sinh ra ác cảm với loài hoa này. Nhưng bây giờ nhìn đứa trẻ ấy bất lực dưới cây hoa đào nơi mà đứa trẻ kia vừa rời khỏi từng xem nơi này là nơi trút hết tâm tình của nó vào đứa trẻ ấy.
Khóe mắt bà sớm đã đổ lệ.
"Thạc nhi."
Chất giọng từ tốn của mẫu thân làm Kim Mân Thạc mới chìm vào giấc ngủ không lâu dần tỉnh lại một lần nữa, khi nhìn thấy mẫu thân thì Kim Mân Thạc bật dậy người nhưng bà đã ngăn lại. Ánh mắt ngước lên nhìn hoa đào xum xuê, một nét đẹp dường như không quá nổi bật như những loại hoa khác trong Ngự Hoa Viên, nhưng chính nét đẹp đơn sơ thuần khiết kia lại cho bà hiểu được tại sao đứa trẻ này bất chấp đi đến Phù Tang chỉ để mang loài hoa này đến đây.
"Kim Chung Đại đã thay thuốc cho con ư ?"
"Vâng, thưa mẫu hậu."
"Đừng từ bỏ hy vọng, ta hiểu đứa trẻ ấy."
Kim Mân Thạc không nói gì nữa, mãi đến khi Kim lão thái hậu đã rời đi được một lúc bỗng một giọng nói ở đâu đó vang vọng đến đây.
"Hoa tàn, hoa bay, hoa đầy trời ..."
Một thân ảnh nhỏ bé dưới ánh trăng, rơi vào tầm mắt của Kim Mân Thạc. Tầm nhìn của Kim Mân Thạc bỗng chốc mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đôi môi thô ráp của hắn được một đôi môi ấm áp khác dán lên, nhẹ nhàng ngậm mút rồi lui ra. Hắn vô thức tìm kiếm thứ gì đó xa xôi hơn, nhưng bỗng chốc lại tan biến ...
Là ngươi ư, Kim Chung Đại ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top