Vũ khúc hoa tàn [phần 2]

Phải mất một thời gian để Kim Chung Đại hoàn hồn chính mình lại, trong tâm thức vẫn còn hỗn loạn với mọi thứ xảy ra quá nhanh một thời gian chốc lát này thì tiếng gõ cửa đánh bật tinh thần của Kim Chung Đại lại.

Cộc ... cộc ... cộc ...

Nghe thâm anh của bàn tay đó dùng không nhiều sức lực nhưng lại có thể tạo ra tiếng âm vang đủ lớn như thế, chắc hẳn là một nam nhân với sức lực lớn nào đó. Kim Chung Đại cố gắng gượng dậy, những bước đi nặng nề chẳng hiểu lí do vì sao mà kéo cánh cửa ra.

Cạch ...

Ánh bình minh đã dâng cao lên khiến mắt của Kim Chung Đại chiếu vào làm tầm nhìn về dáng vẻ của người đối diện càng trở nên mơ hồ, cộng thêm tiềm thức của Chung Đại vẫn chưa thực sự thích ứng nên chỉ chốc lát sau đó hắn nhanh chóng gục ngã vào lòng của đối phương, mặc cho sự đời xảy ra quá nhiều thứ khiến hắn không thể thích nghi nổi.

Người đối diện mặc hoàng bào, mũ đội vương tử mão, khuôn mặt toát lên khí chất của đế vương khi nhìn dáng vẻ đáng thương của Kim Chung Đại bị ngất đi hiếm hoi lắm hiện lên một chút ôn nhu, cánh tay ôm lấy thân thể mềm mại kia cũng không đành lòng siết chặt, mà như ôm hờ lấy. Trong vô thức, lại kề mũi vào hõm vai của người này.

Một loại mùi thanh khiết, như một làn gió xuân thổi vào người hắn, tâm can không nhịn được mà hôn nhẹ vào hõm vai ấy.

"Người đâu !"

Chất giọng như quyền uy mà ra lệnh, ngay lập tức vài tên lính gác sau đó xuất hiện.

"Dạ, hoàng thượng !"

Kim Mân Thạc lưu luyến hồi lâu mới trở lại nét lãnh đạm trên khuôn mặt. Tay nâng thân thể tựa như cánh hoa mềm mại nhất mà tinh túy giao cho lính gác.

"Mang hắn trở về Tịnh Tư Phòng. Đồng thời triệu hồi thái y chăm sóc cho hắn."

Khi bóng dáng mảnh mai ấy khuất dần trong tầm mắt của hắn, một nụ cười vô thức nở ra, như một loại hào quang chói sáng xóa tan đi sự tăm tối trong tâm hồn của hắn.

Lần thứ hai Kim Chung Đại tỉnh lại là đã xế chiều, bàn tay của hắn được một bàn tay ấm áp nhưng gầy gò nắm nhẹ lấy, ánh mắt cơ hồ mơ màng tỉnh lại.

"Con tỉnh rồi à, Tiểu Chung ?"

Chung Đại cố gắng thanh tỉnh chính mình, bật ngồi dậy nhìn. Một khuôn mặt trang nhã, không chút son phấn trang điểm cổ điển, tùy chỉ một bộ hoàng bào với thứ lụa hiếm có ở Tây Vực được thêu thùa nên, nét mặt có chút giống một người nào đó nhưng theo bản năng của cơ thể lập tức quỳ xuống trước mặt bà mà bản thân hắn không kịp nhận thức điều gì vừa mới nói:

"Thỉnh an thái hậu !"

Thái hậu á ! - Kim Chung Đại ngẫm nghĩ lại một chút tình tiết rồi nhìn lại khuôn mặt của vị thái hậu kia, đúng là như nét hắn tả thật. Đôi mày không hẳn nhu hòa nhưng lại đậm chất uy quyền, nét mặt bây giờ được thả lỏng ra, nét mặt vô cùng vui vẻ nhìn vào hắn. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó lại chứa vẻ đau lòng, lão thái hậu vội vàng đỡ hắn dậy, ánh mắt có chút bất mãn với hắn mà chau đôi mày phượng lại:

"Ta đã bảo với con bao nhiêu lần rồi, gọi ta là mẫu thân. Biết chưa, Đại nhi !"

Kim Chung Đại có chút ngẩn người ra, rốt cuộc vẫn chưa hiểu lắm chính mình thực sự là ai trong thời đại này. Nhưng mọi thứ vẫn cho hắn cảm giác quen thuộc lắm, giống như mọi thứ đã rất quen thuộc với hắn tự rất lâu rồi ...

"Mẫu thân, Đại nhi vẫn chưa hồi phục. Người đến sớm thế ?"

Chất giọng đầy quyền uy khiến Kim Chung Đại ngẩn người ra một lúc, sau đó một dáng người cao to đầy uy quyền khiến cho hắn không đặng lòng mà ngước nhìn lên.

Kim Mân Thạc bước vào, từng bước chân tỏ rõ vẻ đầy quyền uy khiến các cung nữ xung quanh đều quỳ rạp xuống, vị thái hậu quay sang nhìn dáng vẻ uy nghiêm của Kim mân Thạc mà nở một nụ cười nhẹ, rồi kéo sang một cái ghế khác đặt đối diện.

"Ngồi đi hoàng thượng ! Đã thượng triều xong ?"

"Vâng, thưa mẫu hậu. Đại nhi bị ngất xỉu trong thư phòng, con mang về Tịnh Tư Phòng tịnh dưỡng !"

Hai vị mẫu tử này có những cuộc hội thoại nghe trông rất quen, nhưng có hơi khiếm nhã không khi Kim Chung Đại đang ngồi ngây ra nhìn hai người nói chuyện mà không màng thế sự như thế không ...

"Thôi, mẫu thân trả Đại nhi lại cho con đấy. Ta không tranh nữa đâu !"

Kim thái hậu cười khà khà, rồi quay mắt sang Kim Chung Đại đang ngơ ngác .

"Đại nhi, nghỉ ngơi cho tốt. Bổn thái hậu còn phải về cung để tịnh dưỡng."

Chung Đại ngơ ngác gật đầu,

"Thái hậu, người đi thong thả !"

"Người đâu, theo ta về !"

Cứ thế, Tịnh Tư Phòng nhanh chóng trở về nơi an tĩnh. Chỉ còn mỗi một hoàng thượng và Kim Chung Đại. Kim Chung Đại nhìn hắn không chớp mắt, bởi khuôn mặt của vị hoàng đế này gần như là một với tên tổng tài hay ức hiếp cậu lúc còn ở thế giới hiện đại.

"Sao thế ?"

Kim Mân Thạc nhìn dáng vẻ như rất ngạc nhiên của Kim Chung Đại, khẽ nâng cằm người đối diện một chút. Gương mặt này trước đây đối với bản thân hắn là một loại thú vui mỗi khi hắn trêu chọc người này, nhưng thực sự bây giờ đối với hắn nét mặt này như một tảng đá thật nặng đè thật mạnh vào tim hắn.

"Không có gì, thưa hoàng thượng !"

"Ngươi không có gì nói với ta sao ? Kim Chung Đại."

Giọng nói trầm thấp của hắn phả vào tai của Chung Đại, khiến cho thân thể của hắn vô thức run rẩy theo. Như một loại mị lực, hắn không thể không thừa nhận tên hoàng đế này thực sự rất hệt như nguyên tác mà Kim Chung Đại đã viết.

Nhưng, hắn không phải là Kim Chung Đại thật, thì phải làm gì bây giờ. Huống chi, tình tiết này vốn dĩ nó không có trong bản thảo mà Chung Đại đã viết. Thôi thì đành theo bản năng vậy.

"Tâu hoàng thượng ... "

Kim Chung Đại chưa kịp nói trọn cả câu thì bị vị hoàng thượng kia búng vào trán một cái, lực không quá rõ đau nhưng đủ gây khó chịu vì sự trêu chọc của hắn. Từ nhỏ đến giờ Kim Chung Đại ta chưa bao giờ bị búng trán, đây là lần đầu tiên không khỏi khiến cho Chung Đại cảm thấy ức chế.

Kim Mân Thạc nhìn sự biến hóa trong nét mặt của Kim Chung Đại, môi hắn nhếch lên tạo một độ cong nhè nhẹ trước cái nét mặt trố ra của Kim Chung Đại. Bàn tay lưu luyến trên khuôn mặt Chung Đại trở nên mềm mại, như có như không lướt qua những đường cong trên khuôn mặt.

"Tên ngốc, nghỉ ngơi đi ! Ta phải về thư phòng để xử lí tấu chương."

Thổ tào ! Ngươi đi thì đi đi ! Có cần phải nói với ta không ! - Chung Đại nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng nét ngoài mặt vẫn ngơ ngác, Kim Mân Thạc vẫn lưu luyến khuôn mặt ấy mà rời khỏi Tịnh Tư Phòng, trong cánh tay vẫn còn chút vết băng vải vẫn thi thoảng ứ huyết thanh ra đôi lần khiến hắn khó chịu, nhưng không sao ...

... Hắn đã quyết định kịp thời khi kịp lao vào đám lửa ấy, chịu một nhát chém của cường địch ...

Chỉ để cứu lấy tiểu nhân nhi của cuộc đời hắn, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top