Vũ khúc hoa tàn [phần 1]

Kim Chung Đại tỉnh lại sau một giấc ngủ đầy mộng mị, vì có lẽ do tan ca đêm qua mà bây giờ phải ngủ cho đủ giấc. Thân hình trắng nõn khá là lạ với một nam nhân như Kim Chung Đại, thân hình cũng chẳng cao mấy so với mấy anh cao phú soái trong công ty, cũng không giàu đến nứt vách như mấy vị tổng tài thích mặc đồ hiệu đi nghênh ngang vào công ty. Đơn giản vì cậu ta không thích tranh đấu, chỉ cần cơm no, áo mặc và một công việc ổn định thì cho dù không có người yêu cũng chấp nhận.

Lúi húi rời giường với cái đầu tổ quạ, đồ đạc xốc xếch, quần áo có chút lung tung trong căn nhà nhỏ hẹp này, Kim Chung Đại đánh răng rửa mặt, thực hiện khâu vệ sinh nhà cửa quen thuộc sau một tuần làm việc đầy căng thẳng với vô vàn dự án mới công ty đưa về. Tên tổng tài đáng ghét kia ngày nào cũng mặt dày mày dạn giao cho cậu những việc khó nhằn nhất, đến nỗi cả trưởng phòng thương cậu mua giúp cậu những cốc cà phê để có thể hoàn thành tốt công việc.

Sau khi biến cái mớ hỗn độn kia thành một căn nhà ngăn nắp sáng bóng, cùng với đó là một bàn thức ăn thịnh soạn cho buổi sáng. Kim Chung Đại cũng thở phào nhẹ nhõm, được nghỉ việc hai ngày hiếm hoi này cũng là phước lắm cho một người làm việc cần mẫn như cậu. Nhìn lên đồng hồ vẫn còn quá sớm để biến bữa ăn thịnh soạn này thành một bãi hoang tàn, Kim Chung Đại trở vào trong phòng, bật cái laptop đang ngự trị ở góc giường. Mở word lên, cái bản thảo quyển đam mỹ đang dở dang bây giờ cậu mới chút đỉnh thời gian viết tiếp được.

Thực ra nhờ một vị đạo hữu ở trang web lớn nhất về văn học giới thiệu cho một quyển đam mỹ thanh thủy mà Chung Đại nhanh chóng ngộ nhận ra chân lí của đời mình, tuy có thể hạnh phúc trai gái có thể cậu không có, nhưng thông qua đam mỹ có thể cậu tìm cho mình được hứng thú trong những mẫu chuyện đam mỹ một loại cảm giác hạnh phúc nào đó.

Quyển tiểu thuyết cậu đang viết "Vũ khúc hoa tàn", là một quyển đam mỹ cổ trang nói về một nhà văn chuyên viết về đam mỹ vì một tình huống nào đó bị cuốn vào xuyên không về thế giới cổ trang lúc đó, rơi vào ngay sào huyệt của tên hoàng thượng phúc hắc mặt dày kia. Vì hắn hiểu nhầm tên nhà văn kia là nữ nhân vì dung mạo tuyệt mỹ xinh đẹp kia, cộng thêm dáng người mảnh mai vốn có mà bị nam vương kia trêu đùa đến mức tức hộc máu, thế là vị văn nhân kia trả thù bằng cách bỏ thuốc vào trong nước uống của hắn, làm cho hắn phải chạy tháo mấy ngày liền.

Rồi một hôm nọ vị văn nhân kia chẳng biết gì mà bỏ nhầm xuân dược vào trà của vị hoàng thượng kia dẫn đến đêm đó hắn không cưỡng chế được mà lẻn vào thư phòng của vị văn nhân kia mà cưỡng ép hoan ái đến sáng sớm. Đến khi hắn phát hiện được chân tướng thì hắn đuổi vị văn nhân kia rời khỏi, vị kia cũng chẳng tiếc nuối gì rời khỏi vì biết rằng cho dù hắn có động tâm với vị hoàng đế kia thì cũng đã quá trễ. 

Thế nhưng hắn rời khỏi cung được một lúc thì bị một đám hắc tặc đến bắt lấy vì nhầm tưởng là vị hoàng hậu của vị đế vương kia mặc cho hắn cố gắng phủ nhận điều đó không phải là sự thật, rồi sau đó là lâm vào một giữa lòng một cuộc chiến tranh và kết thúc cuộc đời giữa biển lửa cháy, không chút sự nhớ nhung gì về vị đế vương vô tình kia nữa.

Sau khi vị văn nhân đó lìa đời, người ta bắt đầu truyền tụng lại cái vũ khúc "hoa tàn" mà chỉ có vị văn nhân kia, mới truyền tải hết mọi xúc cảm trong từng điệu nhảy, một vũ khúc khiến chim hận không thể sa vào đó, cá thẹn đến lặn chìm xuống, hoa cũng phải cung kính, ánh trăng thẹn thùng soi sáng từng nhịp điệu của người đó. Vì đó là vũ khúc chỉ riêng hắn dành cho một người, một người mà hắn thật tâm dành vũ khúc ấy chỉ riêng mình hắn.

Trở lại với Kim Chung Đại, khi mà vẫn còn đang mơ màng với những ý nghĩ trong đầu sẽ viết quyển tiểu thuyết ấy như thế nào, bộc lộ cảm xúc ra sao thì đột nhiên bầu trời chuyển mưa. Cậu vội vã bước ra ban công để mang vào trong thì chỉ chốc lát sau cả căn nhà trở nên hoang tàn một cách kì lạ, và khi cậu chưa kịp trở tay thì một phát súng nhắm thẳng vào tim cậu ...

"Đoàng !"

Tầm nhìn của Kim Chung Đại dần dần trở nên mơ hồ dần, mọi thứ tại xảy ra nhanh như vậy.

Không lẽ cuộc đời của hắn cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó ?

Mọi thứ cứ chìm dần vào mơ hồ cho đến khi hắn tìm được tiềm thức của mình thì bây giờ đã là chuyện của ngày hôm sau, khi ánh bình minh ló dạng chiếu vào căn phòng của cậu. Cau có ngồi dậy tìm lại những thứ còn sót lại, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng.

"THÔI XONG !!!!!!"

Kim Chung Đại triệt để ngây người ra, mọi thứ hoàn toàn khác hẳn với thế giới mà cậu đang sống. Căn phòng gỗ, chăn nhung đệm gấm, xiêm y màu lam trông rất quen thuộc trong quyển đam mỹ văn mà hắn đang viết.

Không lẽ nào hắn lại xuyên không trở về thành nhân vật thụ của quyển đam mỹ văn ấy, trong lòng Kim Chung Đại dần khóc không thành tiếng.

"Tiêu rồi, trời ơi sao mọi thứ trở nên hỗn loạn như thế này !!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top