Đoản #1
_Anh đang ở đâu?
_Anh...anh cũng không biết nữa. Hicc
_Vậy anh tả chỗ anh đứng đi. Em sẽ tới đó
_Ở đây có cây, có rất nhiều cây. À, còn có hoa oải hương mà Tiểu Dĩ thích nữa.
_Vậy anh đứng ở đó đi. Không được đi đâu hết, ở đó đợi em. Nghe chưa?
_Ưm...ừm
Cô liền lật đật chạy khắp nơi. Ở công viên này, cây cỏ tứ phía, anh tả thế thì ai mà kiếm cho được hả?!!
Cô đang dáo diết chạy đi kiếm anh thì vô tình nghe được cặp đôi đi ngang qua nói chuyện.
_Anh à, ở cuối ngõ có lễ hội hoa đó. Có rất nhiều hoa. Anh dẫn em đi nha
_Ừm, chỉ cần là bảo bối, muốn gì anh cũng chiều.
_Ưm. Yêu anh
"Lễ hội hoa... hoa oải hương...đúng rồi, Ái Quân có thể đang ở đó."
Vừa nghe xong, cô liền chạy xuống cuối ngõ kiếm anh. Lấp ló từ xa một chàng trai mang dáng vẻ thư sinh, gương mặt mang nét vừa lãnh đạm vừa ngây ngô. Trên tay còn cầm một con gấu Teddy màu nâu sẫm. Người người đi qua liếc nhìn anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đó đích thị là anh rồi!!!
_Này, anh chạy đi đâu vậy? Em kiếm nãy giờ_Cô chạy lại, đánh anh một cái đau điếng
_Hicc...Quân nghe nói ở đây có oải hương nên đến mua cho Tiểu Dĩ_Ái Quân thúc thít, chìa tay ra đưa cô một bó oải hương.
_Anh...Thiệt là hết nói nổi. Cảm ơn anh, nhưng lần sau đừng có chạy đi đột ngột như vậy, em lo chết mất. Kem mua khi nãy đều chảy hết rồi
_Quân...Quân biết lỗi rồi. Quân hứa lần sau sẽ không chạy như vậy nữa. Tiểu Dĩ đừng giận Quân Quân nữa a~
_Ừm
Cô và anh yêu nhau đã hơn 3 năm. Cô là một chủ tiệm cà phê, còn anh lại là một thanh tra lãnh khốc. Lần đầu gặp nhau, cô thậm chí còn dọa sẽ đem anh lên phường vì cứ mãi săm soi quán của cô suốt mấy tiếng liền. Nhưng anh là đang làm nhiệm vụ, mém xíu là bị oan a~
Kể từ đó, anh thấy cô rất đặc biệt nên đã luôn đi theo cô. Có một lần, cô xém bị cưỡng hiếp, anh cũng vừa hay đã xông ra đánh bọn khốn nạn đó lên bờ xuống ruộng.
Cái người đàn ông tàn bạo đó bây giờ lại đang nắm tay áo cô mà nhõng nhẽo, nũng nịu với cô.
QUẢ thực là khi con người ta biết yêu, IQ sẽ giảm xuống!!
Người đàn ông này, sau khi biết yêu, từ một thanh tra bậc nhất trong ngành, bỗng chốc biến thành tiểu yêu dính người...Chính là: nắp chai nước cũng không biết mở, phải nhờ Nhật Dĩ mở giúp, thấy cô đi với ai thì liền xị ra mặt,...
?!
Thật không hiểu nổi đàn ông các người?!
***
_Tiểu Dĩ à. Quân đói_Ai đó cầm ống tay áo cô làm nũng
_Ngoan. Lát về, em sẽ làm cánh gà sốt chua ngọt cho anh ăn
_Ừm_Ái Quân ngoan ngoãn đáp
Đang đi giữa chừng thì cô lại gặp thấy bạn gái cũ của anh
_A
_Tiểu Dĩ sao vậy?
_Không..không có gì
_Ô, không phải là Nhật Dĩ và Ái Quân đây sao? Trùng hợp thật. Sao, những năm nay ăn đồ thừa của tôi có ngon không?
_Chào chị. Đã lâu không gặp_Nhật Dĩ hơi ái ngại
Chẳng qua Ngọc Hoành-bạn gái cũ của Ái Quân- lại chính là con của cô bảy của cô. Nói ra thì mối quan hệ của họ chính là chị em họ, nên vẫn phải nể mặt chút. Không được làm lớn chuyện.
_Những năm qua vẫn ổn chứ? Nhớ khi tôi và Ái Quân còn ở bên nhau, đi đâu cũng có nhau, hạnh phúc tuyệt đối. Ngày nào cũng dậy sớm làm bữa sáng cho tôi, mỗi tối trước khi đi ngủ còn ôm hôn tôi. Thật là nhớ quá đi_Ngọc Hoành cười khinh rồi liếc nhìn Nhật Dĩ một cái.
Đầu của Nhật Dĩ tức tới bóc khói lên, tay đang nắm tay của Ái Quân siết mạnh một cái đau điếng. Biết tình cảnh của cô khó xử, anh vừa tính ra nói chuyện thì đã bị cô kéo giật lùi lại phía sau, bản thân tiến lên một bước, gằn giọng:
_Chị và anh ấy đã rất hạnh phúc nhỉ, cảm ơn chị đã làm anh ấy vui trước khi tôi đến. Nhưng tôi không phải là người thích so đo chuyện cũ, nên những chuyện chị nói tôi cơ bản không bận tâm. Chị hỏi tôi sống ổn không à? Tất nhiên là ổn, rất ổn là đằng khác. Ngược lại là chị, sao không kiếm hạnh phúc riêng cho mình mà cứ kiếm người cũ rồi kiếm chuyện vậy hả? Hay là do chị cứ hay kiếm chuyện như vậy nên chẳng có ma nào thèm ngó. Chị nên thấy may mắn đi, nếu chị không phải chị họ tôi, thì tôi đã đánh nát xương rồi!!
_Cô!...Anh, nhìn kìa, cô ta nói về em như vậy, anh không thấy xót cho em sao_Ngọc Hoành ôm cánh tay của Ái Quân mà nhõng nhẽo.
Anh bước đến gần Nhật Dĩ, giơ bàn tay lên, Ngọc Hoành khoái chí liếc Nhật Dĩ mà cười xảo quyệt.
_Anh...!_Nhật Dĩ ngước lên nhìn anh, ánh mắt vừa bất ngờ vừa thoáng buồn.
Tức thì, anh hất tay của Ngọc Hoành ra, bế Nhật Dĩ lên, mỉm cười dịu dàng, nói:
_Sao thế? Sợ à? Đừng lo! Anh sẽ không làm thương em. Đi về thôi, đối với loại phụ nữ thế này, chúng ta không nên bận tâm.
_Anh...không phải anh...?!_Cô ấp úng, nói không trọn câu
Anh liền hôn cô một cái chặn miệng cô. Cô bất ngờ, não cũng bốc hơi đâu mất. Anh cười nhẹ, thì thầm vào tai cô:
_Có chuyện gì thì về nhà nói. Em và anh đều không muốn người ngoài bàn tán. Ngoan
_Ưm...ừm
Anh bế cô về, để lại Ngọc Hoành một cục tức không thể nuốt trôi.
***
_Tiểu Dĩ à, Quân đau_Anh nũng nịu
_...!!
_Khi nãy Tiểu Dĩ nắm tay anh chặt qua, hiện cả lằn đỏ luôn rồi.
_Không phải?! Sao anh...
_Hửm?
_Anh... anh bị đa nhân cách à?! Nhưng rõ ràng là nhân cách thứ hai thường hay trái lập hoàn toàn với nhân cách một, anh lẽ ra phải....
Tức thì, anh liền ép hôn sâu cô, khiến cô ngượng chín mặt. Không nói gì, anh bế cô lên, đặt xuống giường...
_Anh...anh là đang
_Chẳng phải em rất thích "hạnh phúc" sao? Hôm nay, anh sẽ khiến em "hạnh phúc". Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em biết cảm giác sáng không cần đi làm, đồ ăn có người dâng tận miệng,trong vòng 4 ngày liền, em không cần chạm chân xuống đất!!
_Anh... anh. Anh thực sự là bị đa nhân cách à??!
_Bảo bối à, anh nghe nói là em thích những chàng trai ngốc ngốc nên mới giả ngốc, anh thực tình không ngốc. Bây giờ em nằm yên, anh bảo gì em cứ làm nấy, anh sẽ nhẹ nhàng. Anh cũng phải có được chút lợi chứ. Bắt anh ăn chay lâu như vậy, em nỡ sao?
_...
Đêm đó, căn phòng tràn ngập sự ái muội, giường động cả đêm
_____________________________
END ĐOẢN #1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top