#5 (warning: H)

Sehun không nhớ bằng cách nào mà cậu lại ở trong tình huống này. Cả người nóng ran, ham muốn, rên rỉ dưới từng động chạm của một người đàn ông xa lạ.

Trước đó không lâu, Sehun còn đang vui vẻ tại bữa tiệc của một người bạn. Âm nhạc dồn dập, tiếng cười nói của mọi người hoà vào trong không gian đông đúc. Đúng là cậu đã uống một chút bia nhưng chỉ bấy nhiêu đó Sehun khẳng định là không thể nào khiến cậu say được.

Sehun có thể thề với trời đất rằng mặc dù không phải lần đầu tham gia những bữa tiệc như thế này nhưng cậu chưa bao giờ trải qua loại chuyện tình một đêm với bất kỳ ai. Cậu thậm chí còn chưa có mối tình đầu nữa là đằng khác. Có thể người khác sẽ nghĩ Sehun nói điêu, cơ mà nó là thật.

Sehun nghĩ có lẽ là do bản thân không phải thuộc dạng người dễ rung động. Cậu có rất nhiều bạn bè, trai gái không phân biệt, có điều chưa từng có ai khiến cho Sehun tim đập chân run. Cậu hoà đồng nhưng đồng thời cũng lãnh đạm không kém.

Nhu cầu giải quyết thì sao ấy à? Đơn giản là "tự xử" mà thôi. Sehun không có khái niệm tìm bừa người chỉ để giải toả ham muốn. Chỉ vì những cuộc vui nhất thời mà phải đối mặt với những hậu quả có thể xảy ra sau đó? Sehun là người chán ghét phiền phức.

Thế mà người đàn ông đó lại đập vỡ hết quy luật sống từ trước đến giờ của Sehun một cách không thể nào lý giải được.

Hắn tiếp cận khi cậu đang đắm chìm trong những bước nhảy của chính mình. Sehun nhớ rằng hắn đã thì thầm vào tai mình những lời khen ngợi có cánh. Đúng, là thì thầm. Trong nền nhạc náo nhiệt đó mà cậu vẫn có thể nghe được lời thì thầm của đối phương, quả thật là kì lạ.

Sehun nhận người kia có đôi tay lớn hơn cả mình, dễ dàng bao trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu vô cùng hoàn hảo. Như có như không vuốt ve khiến Sehun bất giác trở nên nhạy cảm.

Nghĩ lại thì đáng ra cậu không nên xoay lại nhìn đối phương. Gương mặt quá mức hoàn hảo của người đàn ông có lẽ chính là thứ đã làm cho Sehun bị choáng ngợp. Hoặc có lẽ là do đôi mắt của người kia đã mê hoặc Sehun chăng? Cậu chỉ biết rằng ngay thời điểm bản thân đối mặt với người kia thì toàn bộ ý thức của mình liền biến thành một màn sương mờ nhạt.

Hình như hắn đã nói gì đó với Sehun, vẫn là thì thầm. Sau đó thì cậu chỉ nhớ mỗi nụ hôn đầy chiếm dục mà người kia kéo mình vào. Hung hăng xâm nhập như thể đang cố rút hết từng hơi thở trong lồng phổi của cậu ra. Môi lưỡi đều bị mút đến sưng đỏ phát đau nhưng ngạc nhiên là nó lại giống như một liều thuốc nghiện vậy. Sehun chỉ có thể áp lên người đối phương, đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Cậu không biết liệu có phải những người xung quanh đều đã nhìn thấy hết một màn đó hay không. Nghĩ tới bản thân phóng khoáng trước hàng trăm đôi mắt đang nhìn mình khiến Sehun vừa xấu hổ vừa hưng phấn đến lạ.

Kế tiếp đó thì chuyện gì đã xảy ra? Đừng hỏi vì cả cậu cũng chẳng tài nào nhớ nổi được nữa rồi. Rõ ràng cả hai vẫn không hề rời lấy môi nhau nhưng đến khi tách ra rồi thì Sehun thấy mình đã nằm trên một chiếc giường của một căn phòng tối tăm xa lạ.

Cậu còn chẳng có tâm trí để mà tự hỏi làm thế nào mà cả hai tới được đây, mọi lực chú ý đều đặt lên người đàn ông đang ở trên mình. Nụ hôn điên cuồng lúc này đã di chuyển xuống chiếc cổ tinh tế, liếm đi từng giọt mồ hôi, rồi lại dời lên tai cắn nhẹ xong lần nữa dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm láp nơi đó.

Dường như là bị nhột, cũng có thể là do âm thanh ướt át trong tai khiến Sehun không chịu được mà thở hắt khẽ vùng vẫy. May mắn là đối phương cuối cùng cũng tha cho tai cậu mà trở về cắn mút cần cổ vừa rồi vẫn chưa chăm sóc xong. Sehun cảm nhận được bàn tay hắn chậm rãi chạy dọc khắp người mình. Xoa nắn mông cậu qua lớp quần da bó sát, thoả thích xong thì lại tiến lên bờ ngực phập phồng của Sehun, vuốt ve vài cái, sau đó chỉ trong chớp mắt đã xé toạc chiếc áo của cậu ném đi đâu mất.

- Ha...

Ngay khi cậu còn chưa kịp cảm nhận cái lạnh ùa lấy cơ thể mình thì người đàn ông đã nhanh chóng dùng thân nhiệt nóng bỏng của mình phủ lên người Sehun. Thoả mãn rên nhẹ một tiếng, Sehun có thể nghe rõ tiếng cười trầm thấp cám dỗ của đối phương rơi vào tai mình.

- Em nhạy cảm hơn ta nghĩ đấy.

Vô thức kêu lên lần nữa. Chưa từng nghĩ tới chỉ là giọng nói thôi mà cũng đủ để khiến người ta khao khát đến nhường này. Tất cả mọi thứ về người đàn ông này đều như một loại bùa mê khiến người khác chìm sâu không lối thoát. Sehun biết mình phải chống đối, phải phản kháng. Nhưng cậu đồng thời cũng muốn hắn, cần hắn. Như thể nếu như hắn rời đi bỏ lại cậu ngay lúc này thì nhất định cậu sẽ không sống nổi.

- Là-làm ơn...

Lời nỉ non cầu xin không ngần ngại mà thốt ra. Hiện tại cậu chỉ muốn được giải thoát khỏi sự bức rức này, dục vọng to lớn chưa từng xuất hiện nay lại bị người đàn ông trước mặt vấy lên như một ngọn lửa cuồng nhiệt không cách nào dập tắt được. Chỉ có đối phương mới có khả năng giúp cậu đạt được những ham muốn đó.

- Kiên nhẫn nào, rồi ta sẽ khiến em vô cùng thoải mái.

Hắn cúi người ngậm lấy điểm hồng trước ngực Sehun, đầu lưỡi đảo quanh nó một vòng sau đó dùng răng cạ qua rồi mút mạnh lên đó. Cảm giác tê dại truyền đến đại não, cậu ôm lấy đầu hắn cố gắng ưỡn ngực lên để đối phương có thể ngậm sâu hơn nữa.

Một tay người kia chăm sóc điểm hồng còn lại, một tay luồn vào quần cậu xoa bóp không ngừng cặp mông săn chắc tuyệt vời. Đôi môi liên tục đánh dấu khắp nơi trên khuôn ngực trắng trẻo ửng hồng của Sehun. Cơ thể này chính là một kiệt tác. Đã bao lâu rồi hắn không được nếm qua mỹ vị như thế này? Hẳn là rất lâu rồi đi.

- Trước khi vào màn chính... Chanyeol, đó là tên ta, nhớ kĩ để tí nữa kêu thật to nhé cậu bé.

Chanyeol. Cái tên nhanh chóng tự động lặp lại không ngừng trong đầu Sehun như đang đọc một câu thần chú. Có lẽ cậu sẽ ghi nhớ cái tên cho đến suốt quãng đời của mình.

Hắn tiếp tục rải đầy những dấu hôn lên cơ thể cậu, hai tay từ khi nào đã nắm lấy lưng quần Sehun. Chỉ với một cái giật nhẹ Chanyeol đã dễ dàng kéo chiếc quần da bó chặt lấy đôi chân thon dài của Sehun ra khỏi một cách trơn tru không vướn bận chút nào.

Hạ thân đã trướng đau từ lâu bây giờ được giải thoát khiến Sehun phải thở dài một hơi thoải mái. Nhịn không được đưa tay muốn tự sờ nhưng người kia không để cho cậu được toại nguyện, lập tức bắt lấy cánh tay Sehun kéo lên đỉnh đầu giữ chặt lại.

- Em chỉ được phép ra khi ta ở sâu trong em thôi.

Sehun tự nghĩ, dường như bằng một cách nào đó cậu đã say thật rồi, say tới choáng váng đầu óc. Vì vừa rồi cậu nhìn thấy ánh mắt của đối phương hoá đỏ. Cái thứ màu sắc rực rỡ mê hồn đó như thể cuốn lấy, giam cầm rồi nhấn chìm Sehun. Chỉ có thể là do say nên cậu mới trở nên vô lực như thế này chứ.

Người đàn ông khẽ cười, hài lòng trước trạng thái bất lực của Sehun bên dưới thân mình. Bàn tay chậm rãi lần xuống chạm vào lỗ nhỏ vẫn luôn khép chặt của cậu, giống như đang yếu ớt chống đỡ lớp phòng bị cuối cùng này.

- Nào, thả lỏng ra một chút.

Câu nói vừa dứt, ngón tay thô dài đã tiến vào bên trong. Sehun vội cứng người theo bản năng, hô hấp chệch đi một nhịp rồi mới run rẩy thở ra thả lỏng cơ thể. Mơ màng cảm nhận ngón tay kia khuấy đảo bên trong mình, chạm đến từng ngóc ngách, từng thớ cơ thít chặt.

Sehun vẫn nghĩ là khi bị áp nhất định là sẽ rất đau, thế nhưng dù cho người đàn ông phía trên đã đưa vào thêm hai ngón nữa cậu vẫn chỉ cảm thấy không đủ, chứ một chút đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Hắn tựa như một liều thuốc tê, khiến cậu vừa bất lực vừa thoải mái.

- Hah~ chờ đã...

Đối phương không nói không rằng vội vàng thu hồi những ngón tay, Sehun còn chưa kịp nhận thức được mất mát thì phía sau đã nhanh chóng bị lấp đầy bởi một vật thật lớn. Cậu hoảng hốt muốn thoái lui nhưng đôi tay của hắn đã ghì chặt lấy cậu. Cảm giác bị người kia mạnh mẽ tiến vào giống như toàn bộ nội tạng bị đánh dập, xáo trộn.

Nhưng vẫn không hề đau đớn. Chỉ thấy rất sung sướng mà đồng thời cũng rất đáng sợ. Cứ thế này thì dù bị người đàn ông bên trên phá nát chắc cậu cũng không hề nhận ra.

Hắn thúc từng cú thật mạnh, thật nhanh, tốc độ kinh hoàng tới không tưởng được. Sehun nằm trên chiếc giường, trong đầu chỉ còn lại một mình thân ảnh trước mắt, tiếng rên vang vọng khắp căn phòng. Cậu nhịn không được, không cần biết đây là đâu, không cần quan tâm bản thân có bị người khác nghe thấy không, cậu chỉ muốn cho ra hết những thống khoái này.

Cậu say mê giữa dục vọng chiếm giữ của người đàn ông này. Cánh tay thon dài vòng lên ôm lấy bờ vai rộng ấy, giữ lấy hắn như giữ chặt mạng sống của chính mình. Nước mắt vì khoái cảm đánh úp mà không kiềm chế được chảy ra ướt cả gương mặt vẫn chưa mất đi sự non nớt của Sehun.

Biểu cảm đan xen giữa quyến rũ và trẻ con khiến người khác như phát điên lên được. Hắn lại dùng thêm sức di chuyển ra vào huyệt động ấm áp. Thoả mãn với "con mồi" bên dưới mình. Dù có trải qua bao nhiêu thời gian, người kia vẫn không bao giờ có thể thoát khỏi hắn.

- Nói em là của ta đi.

- Ưmm... e-em là của anh.

Giờ phút này cậu đã đánh mất hết lí trí rồi. Mỗi một câu nói của người kia đều có thể làm cho cậu nghe theo răm rắp. Hơi thở này quá quen thuộc, một nụ hôn triền miên lại lần nữa đáp xuống, lần này cậu dường như có thể cảm nhận được linh hồn của mình bị rút đi. Cảm giác này quá tuyệt vời để phải ngăn cản lại.

Hắn sẽ không giết chết Sehun. Cậu là con mồi của hắn, cũng là báu vật của hắn. Cậu phải ở bên cạnh hắn đến khi cậu chết đi, rồi hắn sẽ lại tìm ra cậu lần nữa đâu đó trên thế giới này. Hắn không sợ mất đi con người này, vì dù cậu chết đi sống lại bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ nhận ra cậu.

Âm thanh da thịt va chạm đầy ướt át trong phòng làm người khác mê muội. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng cậu có thể cảm nhận chất dịch nóng hổi bắn vào sâu bên trong cơ thể. Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến Sehun kêu lên tên của đối phương, cậu thật sự ra mà không cần phải chạm vào chính mình.

- Em giỏi lắm, Sehun của ta.

Một lời như thế lại có thể khiến Sehun thoả mãn vô cùng. Trước khi thiếp đi, trong đầu cậu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại một điều. Cậu là của hắn. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy.

Trong bóng đêm đôi cánh đen như ẩn như hiện bao trùm không gian chật hẹp. Một con quỷ đã tìm lại được trái tim của chính mình.

- Ngủ ngon nhé, con mồi của ta.

======><======

Quá năng suất trong 1 ngày rồi nha, còn đang vắt óc cho QHH mà vắt chưa ra nên ngồi type cái này.

Cái đoản dài nhất từ trước tới giờ, lại còn là H :)))))))

Ta nói chớ ta k thích viết H đâu, chỉ muốn thử sức tí thôi, vả lại ta chỉ thích viết H kiểu đầy cảm xúc thôi, chứ k thích H cứ tuốt tuồn tuột dạng thô đâu, đọc nó k giống như tình cảm gì cả mà cứ như phát tiết :)))))) cho nên ai thích H thô, H nặng thì sorry đã làm bạn thất vọng :))))))

Cứ thoải mái ném đá trình độ gà mờ của ta đi hị hị.

Lời cuối, có ai biết Chanyeol là loài quỷ gì hơmmmm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top