Đoản văn - Kì 3
8/ Theo đuổi
Chanyeol hậm hực lật tung tấm mền đang phủ phục trên người cậu nhóc Kyungsoo lười biếng. Cậu nhóc khẽ nhăn mặt lại, rồi lại co mình ngủ tiếp.
"Này, anh đã theo đuổi em lâu như thế, sao em không đếm xỉa gì tới anh vậy?"
"Bao giờ chứ?" Kyungsoo lười nhác lấy gối đắp lên mình.
Chanyeol ương ngạnh chống hai tay lên eo, rất ra dáng bà tám trong truyền thuyết : "Anh luôn tỏ tình với em, đi đâu anh cũng phải nhắc tới em mới chịu được, anh hay vuốt mông em, trò đập tay trong Growl anh ngày đêm sáng chế, soundwave ring anh cũng mua để hai đứa đeo đôi, anh còn cố tình lén nhìn em khi đang quay CMB, cái thân già này anh cũng để em bạo ngược... Em không biết đó là theo đuổi hay sao?"
Kyungsoo ném cái gối vào người Chanyeol : "Anh không cần theo đuổi em nữa đâu"
Chanyeol thộn mặt, vốn không nghĩ Kyungsoo lại phản ứng như vậy. Thấy bản mặt đúng chất "slow motion cô dâu 8 tuổi" của Chanyeol, Kyungsoo sốt ruột giật lại tấm mền :
"Em thích anh, nên anh không cần theo đuổi nữa.
9/Kịch bản tình yêu siêu biến thái
Chanyeol mở cửa phòng, đôi mắt phượng nheo lại, ti hí dòm vào nhà bếp. Kyung Soo vẫn đang nấu ăn cho mấy tên tiểu quỷ. Chanyeol hí hửng nhìn cuốn kịch bản phim anh đang cầm trong tay. Đêm nay anh nhất định lừa tên nhóc kia một trận cho chừa tật "đã nghiện anh rồi còn ngại", phải "ăn" cậu ta sạch sẽ.
Kyung Soo vừa gõ gõ lên cái bát, lập tức 11 tên còn lại (thậm chí cả Chanyeol) lao ra từ trong phòng, bắt đầu trận chiến dành đồ ăn. Chưa đầy 10 phút sau, cả bàn ăn đạt chuẩn 14 món ăn như bị lũ càn quét, không còn sót lại một cọng rau. Chanyeol lại te tởn giúp Kyung Soo rửa bát, may mắn thay, lừa được cậu nhóc.
"Nè, anh mới nhận được một kịch bản phim khá hay, lát anh có thể phiền diễn viên Do Kyung Soo tập cùng được hông?"
"..." Kyung Soo không nói gì, chỉ cười cười rồi gật đầu vài cái.
Chanyeol tốn tới một bộ kem dưỡng trắng da cho nhóc Kai mới đuổi được nhóc ta sang phòng anh Xiumin quấy phá. Lúc Kyung Soo vào trong phòng, Chanyeol đã nhanh chóng khóa trái cửa lại, nở một nụ cười dâm dê biến thái. Ngồi đối diện với Chanyeol, Kyung Soo đọc câu thoại của nhân vật nữ:
"Anh, em yêu anh, xin anh hãy tiếp nhận em đi!" *đôi mắt hơi rớm lệ, giọng nói run rẩy đầy yếu đuối*
"Em chắc chứ?" Chanyeol biết là cậu ấy cắn câu rồi, trong lòng nổ pháo bông nhiệt liệt gào thét như fanboy, cố gắng diễn cho đạt nhất.
"Hãy biến em thành người phụ nữ của anh đi!"
Kyung Soo ngây thơ tiếp tục diễn theo kịch bản, lấy tay quàng lên cổ Chanyeol, ánh mắt nồng cháy nhìn anh.
Chanyeol phải kiềm chế lắm mới không xịt máu mũi, quyết định làm tới luôn, ôm chặt lấy Kyung Soo, nằm đè lên cậu trên sàn nhà. Đôi môi của anh đang từ từ tiến tới ...
Kyung Soo vẫn tưởng rằng Chanyeol đang diễn theo kịch bản. Đôi mắt của cậu dần di chuyển xuống những dòng bên dưới... "cởi sạch đồ", "hôn nồng cháy", "rên rỉ", "mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong"....
Chanyeol thấy mặt Kyung Soo ngày càng đen lại, trên đầu giống như có đám mây tích điện, tò mò hỏi :
"Sao thế?"
"PARK! CHAN! YEOL!!!!!" Kyung Soo gằn giọng làm Chanyeol thất kinh một phen. "SAO ANH DÁM NHẬN LỜI ĐÓNG PHIM A*?! ANH MUỐN CHẾT À???!!"
"Kh... khô.." Chanyeol tái mặt, bị hiểu lầm rồi.
"Để tôi cho anh 'liệt' luôn, xem anh lần sau dám hám gái nữa không!"
Đoạn, Kyung Soo một tay cầm chiếc gậy bóng chày, một tay cầm giá để đàn, cười nham hiểm.
"Á!! Tha cho anh!!"
"Đó, các hyung nghe đi. Hai người đó đang "..." đó!"
Từ lúc nào Kai đã đi mách lẻo hết các hyung trong nhà, tất cả đều đang tụ tập trước cửa phòng nghe ngóng rình rập. Chốc chốc lại có tiêng rên gào của Park đại thiếu gia.
"Kyung Soo dữ quá, chơi SM với Chanyeol à?" Tất cả chong xáng cảm thán.
"Chansoo sao? *cười đểu*Em theo thuyền Doyeol đây!" Cụ Oh cười cười, lập tức dắt Luhan về phòng làm "chuyện đại sự" còn đàn dang dở.
"Anh đồng ý!" Xiumin cũng thuận tay dắt luôn Chen về phòng.
"Ơ gờ ruy!" Suho dắt tay Lay ra ngoài. Có vẻ đêm nay sẽ ầm ĩ một phen, anh quyết định ra ngoài thuê phòng. Vì anh là người có tiền 0o0
"Anh à, sợ quá đi huhuhu!" Tao làm mặt ủy khuất ôm lấy Kris nũng nịu.
"SM is not my style. Vô phòng anh ăn kẹo ná?!" Kris lập tức giở trò dụ dỗ trẻ em.
"Nè, đi hết rồi, ra phòng anh, anh bểu cái này nè..." Baekhyun nũng nịu kéo Kai về phòng mình
10/Blood
Khánh Thù nắm chặt tay, nhìn Xán Liệt đầy căm hận. Cậu không cho phép bất kì ai cản trở cậu và anh. Xán Liệt là của cậu, mãi mãi là của cậu. Cậu túm lấy cổ áo anh, giọng nói đầy đau đớn và chua xót :
"Tại sao lại đi phải đi du học?" "..."
"Tại sao lại giấu em" "..."
"Tại sao không trả lời em?"
"..." Xán Liệt cứ im lặng như vậy, cơ thể mềm nhũn nằm trên giường, nước da trắng bệch khôg chút sức sống.
Khánh Thù quệt đi hàng lệ đang lã chã rơi, khẽ thút thít. Cậu rút mạnh con dao cậu vừa găm lên ra khỏi ngực Xán Liệt, cười ôn nhu : "Em yêu anh". Đoạn, con dao lập tức nằn gọn trong lồng ngực Khánh Thù. Cậu ngã xuống, máu của hai người hòa quyện, ướt đẫm chiếc giường trắng tinh khôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top