Đoản văn #20
*Không reup khi không có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !
Đoản văn #20.
Author : Hủ Tiếu
------------------------------------
Sáng sớm đầu xuân rét ngọt khiến Vương Nguyên không đành lòng rời khỏi địa bàn trên giường ấm áp, một mực cuộn tròn thành cái kén nhỏ nằm nghịch điện thoại.
Đang lướt một số tin tức trên mạng bỗng điện thoại gửi đến một tin nhắn mới, là Vương Tuấn Khải gửi. Vương Nguyên bất giác trên mặt vẽ một nụ cười, vẻ vui sướng cùng hạnh phúc dạt dào không ngừng lưu chuyển trong đáy mắt.
Bấm vào xem tin nhắn, đọc xong, Vương Nguyên dù muốn vui cũng vui không tới điểm nữa, Vương Tuấn Khải như thế lại nhắn tin rủ cậu đi uống cà phê. Trời rét cậu đã không muốn ra khỏi chăn, lại ngó thấy bên ngoài trời đang mưa phùn hạt rất dày, cậu nghĩ có phải Vương Tuấn Khải mắt lộn ngược nhìn thấy hôm nay trời nắng không vậy. Tần ngần lăn qua lăn lại suy nghĩ, cuối cùng Vương Nguyên vẫn là cố hết sức lết mông vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng mặc thêm quần áo đi đến nơi Vương Tuấn Khải đã hẹn.
Vương Nguyên bắt một chiếc taxi đi đến quán cà phê. Đây là địa điểm quen thuộc mà cậu và Vương Tuấn Khải thường lui tới kể từ lúc bắt đầu quen nhau vì chỗ này rất gần trường học của cậu mà chỗ làm của Vương Tuấn Khải cũng chỉ cách chỗ này không quá 5km. Đứng dưới mái hiên che của quán, cậu rất nhanh từ bên ngoài đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải trầm tư ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc.
Mở cửa bước vào quán rồi nhanh chóng bước tới chỗ anh xong lại bất thình lình búng trán anh một cái khiến Vương Tuấn Khải giật mình.
- Ây da ông cụ non đây sao lại bày cái vẻ mặt đấy rồi, ta đây thực chán ghét !!
Nghe Vương Nguyên trách yêu, lại nhìn đến khuôn mặt phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi của cậu, Vương Tuấn Khải không cách nào động thủ lại được, chỉ bất đắc dĩ cười sủng nịnh. Vương Nguyên mỗi lần thấy anh bày ra vẻ mặt suy tư liền có hành động đánh chủ ý rất khác người, may lần này chỉ là búng trán.
- Em làm gì mà đến lâu như vậy, có biết anh ngồi đợi được gần nửa tiếng rồi không, tưởng em có định cho anh leo cây rồi chứ ? – Vương Tuấn Khải nhếch miệng châm chọc
- Chậc, em còn tưởng ông cụ non nhà anh mắt lộn ngược vào trong nhìn ra hôm nay trời nắng to mà rủ em đi uống cà phê. Anh có biết hôm nay trời lạnh thế nào không hả, lại còn đang mữa nữa, em phải vất vả lắm mới lết được xác đến đây chiều ý anh đấy, không cảm động thì thôi lại còn chất vấn em. Hứ !!
Vương Nguyên nói xong liền không thèm nhìn đến Vương Tuấn Khải mà quay ra nhìn bên ngoài trời. Kỳ thật cũng không đến nỗi như cậu nói, nhưng thật sự rất lạnh.
Nhìn Vương Nguyên một thân áo trong áo ngoài thật dày, Vương Tuấn Khải có chút đau lòng, bất quá hôm nay vì bất đắc dĩ anh mới phải nhắn gọi cậu đến đây.
Vương Nguyên đang nhìn trời, một tiếng gọi dịu dàng hết sức nhanh chóng giật lấy sự chú ý từ cậu.
- Nguyên nhi.
Vương Nguyên quay đầu lại, suýt chút nữa đập đầu xuống bàn khi thấy Vương Tuấn Khải nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn quán, hai tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu thoạt nhìn rất đặc sắc còn vương sương xuân long lanh. Vương Nguyên cảm thấy một cỗ nhiệt khí nóng bỏng chạy dọc thân, rất nhanh liền cảm nhận được mặt mình nóng ran. Cậu hướng anh nhẹ lay vai, giọng lắp bắp :
- Này...Này là, anh định làm cái gì đấy ?!! Xấu hổ chết mất trời ơi mau đứng lên đi !!!
- Không, anh hôm nay gọi em tới đây đều là có lý do.
Lời Vương Tuấn Khải vừa giứt, tức thì nhạc trong quán đổi sang một bản ballad nhẹ nhàng đậm mùi tình tứ, khách hàng trong quán cùng nhân viên quán không biết vì sao đều đứng lên lại gần chỗ hai người rồi cùng bắn pháo giấy.
''Phụt ! Phụt ! Phụt !'', ngay khi tiếng pháo giấy nhẹ nhàng vang lên mọi người đồng loạt hô to :
''Chúc mừng ! Chúc mừng !!''
Vương Nguyên tiểu bạch thỏ vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, lúc này Vương Tuấn Khải cũng cho cậu câu trả lời cậu cần.
- Vương Nguyên, em có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải không ?
- Hả ??
Vương Nguyên chỉ kịp hả một tiếng đã bị Vương Tuấn Khải nhét bó hoa to đùng vào lòng mình, chưa hết ngỡ ngàng nhìn anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim tinh xảo, mở ra bên trong chính là một cặp nhẫn đôi.
Vương Nguyên thoáng giật mình, nước mắt không hiểu vì sao dâng lên nóng hết cả khóe mắt, này có phải anh đang hướng cậu cầu hôn không ?
- Vương Nguyên, em đồng ý chứ ? – Vương Tuấn Khải một lần nữa hỏi
- Đồng ý đi ! Đồng ý đi !
Mọi người xung quanh đồng loạt hô hào khích lệ khiến Vương Nguyên càng cảm thấy xấu hổ. Nhưng giờ chút xấu hổ vặt vãnh này có là gì, cậu đang hạnh phúc chết đi được.
- Vương Tuấn Khải, anh có yêu em không ? – Vương Nguyên ngây ngốc hỏi một lẽ đương nhiên
- Hành động anh đang làm có đủ chứng minh cho câu trả lời không ? – Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi mà cười đến lộ cả ria mèo
- Nếu sau này em 60, 70 tuổi già cả xấu xí rồi anh có còn yêu em không ?
- Chỉ cần đó là em, thì 60 hay 70 cũng chỉ là 20.
- Vậy nếu sau này em có ăn nhiều, ăn đến tròn vo cả thân hình ục ịch, anh có còn muốn ôm em không ?
- Hahaha !! Muốn em béo anh sợ cầu còn không được nữa là !!
Vương Tuấn Khải cười đến sáng lạn đứng lên ôm Vương Nguyên vào lòng, hưỡng tai cậu thấp giọng thủ thỉ :
- Gả cho anh đi, về nhà anh vỗ béo em.
-...Được.
Chỉ một chữ thoáng qua gần như là không nghe thấy nhưng Vương Tuấn Khải lại tai thính đến lạ, anh cảm nhận được người trong lòng chôn sâu mặt vào anh như thế nào, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Vương Nguyên, anh thật sự muốn khóc quá.
Dưới sự tán thưởng hô hào của mọi người xung quanh, Vương Tuấn Khải từ tốn đeo nhẫn vào ngón áp út của Vương Nguyên và cậu cũng đeo cho anh chiếc nhẫn còn lại vào đúng ngón tay ấy của bàn tay anh.
Trải qua chặng đường dài có vui có buồn, có sóng gió có bình yên đủ mọi loại tư vị, viên socola đắng ngắt lại ngọt ngào đến không ngờ, loại tư vị này, hai người đều thấy may mắn vì mình đã ăn viên socola.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top