Đoản văn #16

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !


Đoản văn #16.

Author : Hủ Nhi

------------------------------------

Vương Nguyên còn nhớ rất rõ ngày cậu gặp Vương Tuấn Khải. Hôm đó là một buổi trưa nóng muốn nứt đầu, cậu đang ở nhà nằm ngủ bật máy lạnh mát rượi lại bị mẹ gọi xuống mang tập tài liệu đến công ti nơi bố cậu đang làm việc, ông đang rất cần tập tài liệu đó ngay bây giờ để chiều tham gia một cuộc họp các trưởng phòng với nhau. Vương Nguyên tỏ vẻ không cam chịu vẫn phải cố lét tấm thân uể oải ra ngoài. Vừa mới mở cửa nhà Vương Nguyên đã suýt chút nữa ngất luôn tại chỗ bởi cái không khí đầy khói bụi và nóng nực, dù vậy bất chấp tất cả cậu không thể để bản thân phải nghe bài ''ca dao'' muôn thuở dài đằng đẵng qua hàng giờ từ bố mình. Vương Nguyên vòng qua sau nhà dắt chiếc xe đạp điện ra và mang theo tập tài liệu đến công ti nơi bố mình đang làm. Vương Nguyên vội vã để xe ở cổng và nhờ bác bảo vệ trông hộ rồi lao vào tầng trệt với tốc độ thần thánh để tránh cái nắng, sau khi vào đến tầng trệt rồi cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi, lại vội vàng hỏi chị tiếp tân phòng marketing ở tầng bao nhiêu rồi mới chạy ào ra chỗ thang máy. Cậu liên hoàn ấn vào nút điều chỉnh thang máy, khi thang máy xuống đến nơi ''ting'' một cái cậu đã liền cắm đầu nhảy vào bên trong mà không biết có người bước ra từ trong đó. Và sự việc sau đó xảy ra như bao tình huống tương tự khác, cậu cắm thẳng đầu vào người ở phía trước và nhìn thấy rất nhiều chú chim con bay vòng vòng quanh đầu. Vương Nguyên biết mình gặp chuyện không hay rồi nhưng tập tài liệu trên tay bất chợt rơi xuống, Vương Nguyên liền bỏ qua người kia mà vội vã cúi xuống nhặt lên.

- Cậu không sao chứ ?? Để tôi giúp ?

- Không sao không sao, tôi có thể tự mình làm, cảm ơn.

Vương Nguyên vội nhặt hết lên rồi ôm vào ngực nhảy vào trong thang máy và ấn tầng cần lên. Lúc này ngẩng đầu lên định xin lỗi Vương Nguyên mới biết người mình vừa đâm vào là một chàng trai cao ráo còn rất trẻ, gương mặt góc cạnh ngũ quan tinh xảo, nói chung là nhìn rất hút mắt, toàn thân tỏa ra ngạo khí rất đáng để người ta để tâm. Nhìn vội qua bảng tên ở bên ngực trái, là Vương Tuấn Khải trưởng phòng dự án, Vương Nguyên sợ chết khiếp vội vã cúi người trước khi cửa thang máy đóng lại :

- Xin lỗi đã đụng phải anh. – Vương Nguyên không hiểu sao vẫn đứng đó mãi chưa đi, có lẽ là muốn đợi câu xin lỗi từ cậu, bây giờ cậu đã xin lỗi đàng hoàng rồi nên chắc sẽ rời đi sớm thôi

- Được rồi không sao. - Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài hướng chàng trai đứng bên trong thang máy vừa gập người xin lỗi rất lẽ phép mà cười ôn nhu đến sáng lạn

Cửa thang máy đóng lại và đưa Vương Nguyên lên tầng trên. Vương Nguyên đứng trong thang máy ôm tim, tim cậu cứ đập thình thịch sau khi nhận nụ cười ôn nhu từ người đàn ông đó, cậu nghĩ có lẽ là vì được thoát khỏi áp tự từ cái ngạo khí đáng sợ ngút trời của người đàn ông mang họ Vương đó, dù là cùng họ Vương nhưng tại sao cậu lại không có được cái ngạo khí đó ah, thật bất công mà.

Đó là Vương Nguyên ở bên trong thang máy, bên ngoài Vương Tuấn Khải cũng ''bị'' bệnh tim, gương mặt non nớt thập phần khả ái của cậu thiếu niên vừa nãy làm lòng Vương Tuấn Khải không lúc nào thôi xao xuyến, nhất là đôi mắt to tròn long lanh đầy thơ ngây kia, nó như một vùng trời sáng đầy sao sâu hun hút thu hút ánh nhìn từ người khác, một ánh mắt như nhìn thấu tâm can đối phương, thật sự rất đáng để tâm. Anh muốn tìm hiểu về cậu bé đáng yêu này.

Sau đó, à không, rất nhiều lần sau đó Vương Nguyên có đến công ti để đưa mấy thứ lặt vặt cho bố mình nhưng không lần nào gặp lại Vương Tuấn Khải nữa, cảm giác có chút hụt hẫng, cậu phải lòng hắn ngay từ lần gặp đầu tiên, bây giờ ông trời bảo cậu phải làm sao, quên đi gương mặt người thương không phải là một chuyện có thể làm ngày một ngày hai. Rồi bỗng nhiên, đùng một cái, trên tờ báo năm mới, ở ngay trang nhất, cậu thấy chình ình hình ảnh của Vương Tuấn Khải trên đó với dòng cap ''CEO mới đầy tài năng của công ti S.E.E'', thì ra anh ta đã lên giám đốc rồi, bảo sao gần đây vẫn tới công ti lại không thể gặp anh ta. Vương Nguyên bất chợt có suy nghĩ rằng mình nên từ bỏ mộng ước có thể theo đuổi Vương Tuấn Khải, cậu không thể xứng đôi được với một người có quyền cao chức trọng như anh.

Ngày tháng trôi, Vương Nguyên dần vứt hình ảnh một Vương Tuấn khải với nụ cười ôn nhu nhìn cậu ra khỏi nỗi nhớ, vứt thì khó nhưng bảo cậu nhớ lại hình ảnh người đó thì không phải chuyện quá khó. Một lần nữa cậu lại ''được'' mẹ sai vặt mang hộp cơm trưa đến cho bố, và hôm nay cũng là một ngày nắng muốn toác da mặt.

- Ở công ti có canteen, hà cớ gì con phải lết thân đến đó...nóng muốn chết đi được...- Vương Nguyên nhão mặt nằm ườn lên bàn ăn

- Thức ăn ở đó không bổ dưỡng, mày không thấy dạo gần đây bố mày gầy đi nhiều sao ? Đừng có lười chảy thây nằm ra đó nữa, mau mang hộp cơm đến cho bố đi.

Vương Nguyên không còn sức để mà cãi thêm, hộp cơm mẹ cậu đã để trước mặt rồi cậu vẫn còn uể oải lười biếng chưa muốn đi. Mẹ cậu nhìn thấy liền lớn tiêng :

- Mày có đi không thì còn bảo tao !!

- Dạ con đi....

Vương Nguyên không cam lòng lại lết thân ra ngoài đường, gần mấy tháng nay đã quen với việc phải vác mặt ra ngoài trời thời tiết oi nóng rồi nên việc bất ngờ tiếp xúc với luồng khí nóng đã không còn làm cậu suýt ngất nữa, suýt thăng thiên được rồi.

Vương Nguyên vác con xe đạp điện tới công ti, vào tầng trệt, đi qua quầy tiếp tân đến thang máy thì tự nhiên chị tiếp tân lại gọi lại :

- Vương Nguyên !!

- Dạ ??? – Vương Nguyên giật mình quay lại, tự nhiên hôm nay lại gọi mình là sao

- Mang đồ đến cho bố đúng không ? – chị tiếp tân cười hỏi

- Vâng...?? – Vương Nguyên vẫn ngu ngơ ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì

- Vậy để ở đây lát chị mang lên cho.

- Em mang lên cũng được mà.

- Không được, giám đốc đã dặn ch-

- Hả ???? Cái luật rừng gì vậy ?? Giờ em còn không được mang cơm lên cho bố mình nữa sao ?? – Vương Nguyên méo mặt, cái heo gì vậy

- Không phải, bởi vì em còn một việc quan trọng hơn phải làm ở đây hôm nay.

Tiêng nói này không phải từ chị tiếp tân, là một giọng nam trầm ổn vang ra từ phía sau lưng Vương Nguyên. Vương Nguyên vội quay lại, suýt chút nữa thì dập đầu tế bái thần linh, thế qué nào lại gặp ngay Vương Tuấn Khải ở đây, cái con người mà làm cậu khổ sở nhung nhớ bao ngày rồi lại khổ sở vứt hình ảnh anh ta ra khỏi tâm trí, giờ lại gặp ở đây thì đúng là công cốc toi công sức cậu rồi.

- Sao CEO như anh lại ở đây ? – Vương Nguyên cố hết sức bình tĩnh quay lại hỏi

- Tại sao CEO lại không được ở đây ? – Vương Tuấn Khải cười, trêu đùa con mồi trước khi ăn cũng không phải cách tồi

- Tôi chả quan tâm. Tại sao anh lại không cho tôi mang cơm hộp lên cho bố tôi chớ ?? – Vương Nguyên hất mặt hỏi

- Không phải tôi vừa nói sao, hôm nay em có việc quan trọng hơn phải làm ở đây.

- Tôi kh- Á !!! Khoan đã anh làm cái gì đấy !! Má ơi tôi sợ độ cao !!! Thả tôi xuống !!

Vương Nguyên chưa kịp hiểu tình hình đã bị Vương Tuấn Khải giật lấy túi cơm hộp đặt lên bàn tiếp tân rồi bế thốc con mèo đáng yêu đang xù lông trước mặt mình lên vác thẳng vào thang máy. Vương Nguyên một hồi sau mới nhận thức được tình hình và ra sức giãy giụa đòi Vương Tuấn Khải thả xuống, nhưng làm mọi cách anh vẫn không thả cậu xuống mà còn ôm chặt hơn rồi cứ thế vừa cười vừa đi tới chỗ thang máy. Qua bả vai rộng lớn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhìn thấy các anh chị làm ở tầng trệt cứ cười khúc khích nhìn hai người, Vương Nguyên đỏ mặt, trời ơi cậu xấu hổ muốn chết ngay tại đây quá...

Vào đến thang máy, Vương Nguyên thôi không giãy giụa nữa, nhưng vẫn không cam lòng để mình bị một nam nhân bế như nữ nhân thế này. Cậu bĩu môi :

- Anh thả tôi xuống được rồi đấy, và ngưng nhìn tôi bằng cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó đi, muốn nổi da gà.

- Nếu tôi nói không muốn thả em xuống thì sao ? – Vương Tuấn Khải nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, con mồi ngon lành ở ngay trước mắt hận chưa thể đè ngay xuống ăn sạch, anh phải kiềm chế, phải kiềm chế..

- Vô sỉ.

Vương Nguyên buông thõng một câu rồi khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại. Vương Tuấn Khải bị nói như thế cũng chỉ biết cười lớn.

- Thật đáng buồn khi CEO của một công ti lớn như thế này lại bị điên, chửi như thế mà vẫn cười được. – Vương Nguyên ở trong lòng Vương Tuấn Khải nhếch mép chế nhạo

- Hahahaha !! Không phải là vì câu chửi của em quá đáng yêu sao, tôi cười không nổi nữa luôn rồi.

- Đồ điên.

Sau đó là một màn chí chóe hôn phu với nhau trong thang máy cho đến khi lên tới tầng cao nhất – nơi Vương Tuấn Khải làm việc, cánh cửa thang máy ''dinh'' một cái hai người vẫn chưa ngưng đấu khẩu, một người thì tâm không phục chửi như điên, một người thì chấp nhận nó một cách quá đáng và đáp lại bằng những câu nguy hiểm không kém, cái này gọi là oan gia có được không vậy ?!

Vương Tuấn Khải bước ra từ thang máy, tay vẫn không rời con mèo bé nhỏ kia bước phăm phăm tới phòng làm việc của mình.

- Trời ơi con mẹ nó !! Thả tôi xuống đồ vô sỉ !!!!!

Trong thang máy thì không tính nhưng bây giờ ra ngoài rồi Vương Nguyên thật không thể chịu nổi cái cảnh mà mọi người cứ nhìn mình bằng con mắt thích thú trong khi bản thân thì vật vã với cái kiểu ''bế công chúa'' này của tên Vương Vô Sỉ.

- Em cứ thoải mái nói đi, nói thật nhiều vào tí nữa không có sức mà la đâu. – Vương Tuấn Khải nở nụ cười gian tà

- Cái gì cơ ??

Vương Nguyên nghe có mùi nguy hiểm tỏa ra từ câu nói của Vương Tuấn Khải liền quay phắt lại hỏi, ai ngờ đâu quay lại đầu lại phang trúng cằm của Vương Tuấn Khải. Hắc tuyến giăng đầy trên mặt hai người, Vương Nguyên phát hoảng lắp ba lắp bắp :

- Ah....tôi....

- Em chết với tôi.

- Ế ??? Ế này ??!!!?

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên bước đi nhanh hơn làm cả người Vương Nguyên áp chặt vào lồng ngực mình. Vương Tuấn Khải bước thẳng tới phòng làm việc của mình rồi đóng kín cửa.

Hôm đó ở tầng làm việc cao nhất, không ai biết đã có sự chuyện gì diễn ra sau khi CEO của bọn họ bế một cậu thiếu niên rất xinh đẹp vào trong đó. Không ai nói gi, nhưng mọi người đều tự hiểu sự việc ở trong đó bởi những tiếng rên rỉ chốc chốc lại là những tiếng hét thất thanh vang ra từ trong đó, thật sự không thể làm người ta không tưởng tượng đến nhiều vấn đề, nhưng chung quy vẫn chỉ là một.

Hai năm sau đó, người ta biết được vị giám đốc trẻ tuổi kia đã lập gia đình, và sự việc này được lên trang nhất những tờ san nổi tiếng cả nước, người ta còn biết rằng vợ của vị giám đốc này rất xinh đẹp, được nghe kể, không phải xinh đẹp nhất, nhưng lại là bảo bối thập phần quý báu của vị CEO này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: