Đoản văn #15
Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản văn vẻ !
Đoản văn #15.
Author : Hủ Nhi
--------------------------------------
Buổi tối trước ngày thi trung khảo đầu tiên, Vương Nguyên ăn uống xong liền ra sức cắm mặt vào sách vở ôn thi. Ngày mai cậu thi văn, đây là môn cậu học khá nhất nhưng không thể coi nhẹ mà chủ quan được, cũng phải ôn nhiệt tình ôn như điên như các môn thi quan trọng khác. Đang cắm đầu cắm cổ vừa đọc vừa viết lia lịa thì bỗng nhiên điện thoại để trên mặt bàn rung, liến thoắng thế nào cậu vội quay ra định lấy nó thì khuỷu tay thục thẳng vào chiếc điện thoại, và sau đó nó rớt khỏi bàn. Ngay lập tức hắc tuyến giăng đầy trên mặt Vương Nguyên, cậu mắt chữ O mồm chữ A từ từ cúi xuống bên dưới xem chiếc điện thoại vừa rớt từ bàn của mình xuống nó còn toàn thây thăng thiên hay không.
Vương Nguyên suýt rớt nước mắt khi nhìn thấ chiếc điện thoại đang yên vị trong sọt rác bên dưới, hạnh phúc suýt chết ngất cậu. Vương Nguyên thâm nguyền rủa tên chết dẫm nào vừa gửi tin nhắn cho cậu. Cúi người xuống lấy chiếc điện thoại được cứu vớt khỏi tay thần chết lên, cậu xem thử xem tên chết tiệt nào làm điện thoại yêu quý của cậu suýt die.
Mở hộp tin nhắn lên, là tin nhắn từ Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nghiến răng mở nó ra chỉ thấy vỏn vẹn một dòng duy nhất :
-''Em lên weibo đi.''
Vương Nguyên méo mặt, người ta đang học thục mạng muốn hộc máu đến nơi lại bảo lên wei làm qué gì. Nhưng mà cũng không thể phớt lờ tin nhắn của người thương, Vương Nguyên lại cắn răng bỏ ra chút thời gian lên weibo xem.
Vừa mới lên trang chủ, đập vào mắt Vương Nguyên là cả một rừng avata một cậu bé trạng nguyên mặc áo màu đỏ cầm chiếc bảng vàng ghi ''Bảng vàng ghi danh'', lòng tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra. Xem thông báo, hiện lên đầu tiên là weibo mới up của Vương Cải nhà cậu với dòng caption hết sức ngọt ngào với hai từ ''Nguyên nhi'' thân thương ở ngay đầu tiên. Hóa ra Vương Tuấn Khải đã vẽ bức tranh trạng nguyên mặc áo đỏ tay cầm bảng vàng cho cậu với lời chúc thi trung khảo tốt, sau đó mọi người đã lấy bức hình này làm avata để chúc Vương Nguyên thi tốt. Vương Nguyên không muốn thừa nhận là cậu đang cười rộng đến mang tai đâu, nhưng nỗi niềm hạnh phúc đang trào dâng trong cậu là không thể phủ nhận.
Vương Nguyên vui vẻ ngay lập tức gửi cho Vương Tuấn Khải một tin nhắn.
Tin nhắn được chuyển đến điện thoại người kia. Vương Tuấn Khải đọc xong cũng không khỏi cười hạnh phúc, lặng lẽ hôn lên chiếc điện thoại rồi đắp chăn đi ngủ, đêm nay anh sẽ thức cùng cậu trong những giấc mơ.
---From Vợ yêu---
''Sẽ nhanh chóng đứng trước cổng trường Bát Trung cùng với anh thôi.''
-------------------------------------------------------
- Mọi người cùng chúc Nguyên bảo bảo thi trung khảo thuận lợi :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top