Đoản văn #14

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !


Đoản văn #14.

Author : Hủ Nhi

--------------------------------

Trong thế giới tương lai, nơi mà khoa học công nghệ phát triển đến mức kinh ngạc, nơi mà người máy đã được chế tạo hóa có thể ở dạng con người và sống như một con người dưới ký ức như một con người hoàn chỉnh. Người máy làm việc cho con người, phục vụ con người và con người đã bị lệ thuộc quá nhiều vào người máy. Sau cùng, một cuộc cách mạng đã xảy ra, người máy nổi lên tấn công con người và con người do quá lệ thuộc vào người máy nên cơ thể đã bị lão hóa quá nhiều do ít vận động chỉ có thể chống trả yếu ớt. Con người đang cố gắng từng giây từng phút để chiến đấu với người máy.

- Anh..anh không phải Vương Tuấn Khải mà tôi từng quen...phải không..?....Anh chỉ là người máy thôi..đúng không...làm ơn hãy nói anh là người máy đi....

Vương Nguyên sợ hãi lùi vào góc tường, thân hình bé nhỏ co ro ngồi bó gối hoảng sợ nhìn bóng hình người thanh niên ướt đẫm một màu đỏ đang quỳ trước mặt mình. Người này, chắc chắn không phải Vương Tuấn Khải ôn nhu luôn luôn trong trạng thái tăng động vô phương cứu chữa của cậu, anh thật sự không phải !!!

- Vương Nguyên nhi, đừng như thế....anh ở lại đây chỉ để bảo vệ em..anh sẽ chỉ bảo vệ một mình em thôi...

Vương Tuấn Khải đau đớn đưa tay ra trước mặt Vương Nguyên, tâm hồn anh như bị dằng xé thành hàng trăm mảnh, Vương Nguyên của anh đã không còn tin anh nữa. Anh có giết người, cũng chỉ là để bảo vệ cậu bởi tất cả những người anh giết đều là những người bị gắn chip siêu vi trong não, những người này tuy là người nhưng sẽ bị người máy điều khiển để tấn công con người. Anh phải bảo vệ cậu, bằng mọi giá, dù cho anh có là người máy đi chăng nữa...

- Đúng. Anh chính là người máy, một người máy hoàn chỉnh mang cơ thể, trí óc và ký ức tâm hồn của giáo sư Vương Tuấn Khải. Giáo sư trước lúc gặp nguy đã tạo ra anh để có thể tới để bảo vệ em...- Vương Tuấn Khải ngừng nói, giọt lệ hoen mi đang chờ trực chảy xuống -..Nên làm ơn..đừng đối xử với anh như thế....

- Anh là kẻ giết người !!! Tránh xa tôi ra !!!!

- Vương Nguyên !

- Tránh ra !!!!!!!!!!!

Vương Nguyên nhắm mắt hét lên đầy khổ sở, cậu mở mắt, thấy trước mắt mình là một màu xanh lơ nhàn nhạt với những thứ trang trí handmade rất đẹp, trái ngược hoàn toàn với bức trường màu vàng chanh vấy bẩn là đầy những vệt đỏ ngang dọc bốc mùi tanh tưởi khó chịu.

Tất cả chỉ là mơ thôi sao ???

Vương Nguyên ngơ ngẩn ngó ngược ngó xuôi, cậu vừa ngủ trên một chiếc giường có hai cái gối trong một căn phòng màu xanh lơ đẹp huyền ảo với những dụng cụ trang trí rất đáng yêu. Vương Nguyên quệt quệt tay lau mồ hôi, lòng nhẹ thở phào, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, thật đáng sợ.... Nhưng...ở đây có 2 chiếc gối...vậy người còn lại đâu..??

- Vương Nguyên nhi, sao hét lơn vậy em ? Có chuyện gì à ??

Vương Tuấn Khải vội vã chạy vào phòng, cánh cửa đáng thương bị anh mở ra ''rầm'' một cái mạnh tới muốn văng cả bản lề, mồ hôi nhễ nhại.

- Tiểu Khải...- Vương Nguyên dưng dưng nước mắt nhìn Vương Tuấn Khải

- Sao thế em ??? – Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên có biểu hiện lạ liền vội vã chạy tới ôm ấn vào ngực

- Em vừa mơ...một giấc mơ rất khủng khiếp. Trong mơ anh là một con robot đã giết rất nhiều người trước mặt em..em rất sợ..thật may chỉ là một giấc mơ..- Vương Nguyên vùi đầu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải vừa thút thít vừa kể lể, thật rất đáng sợ...

- Không sao hết đâu, không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao ? Anh vẫn ở đây, vẫn ở đây để bảo vệ em...- Vương Tuấn Khải ôn nhu dỗ dành Vương Nguyên

- Uhm...

Một lát sau Vương Tuấn Khải nhận thấy Vương Nguyên lại tiếp tục ngủ liền đặt cậu trở về ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn lên cho cậu. Sau đó anh đi ra khỏi phòng và gọi điện cho ai đó.

- Vương Nguyên đang dần nhớ lại. Giết tất cả những ai làm Vương Nguyên nhớ lại đoạn ký ức đó, bằng không các người đều sẽ phải chết.

Vương Tuấn Khải nói đúng duy nhất một câu liền cúp máy. Anh quay vào nhìn bên trong phòng, nơi Vương Nguyên đang ngủ rất ngon lành, ánh mắt đượm buồn.

- Vương Nguyên, đừng trở thành vua...được không em..?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: