HỒI ỨC

Hàn Quốc bước vào thời kì nắng nóng bất thường, cái nóng oi bức kéo dài mấy ngày lại xen kẽ với vài ngày âm u mưa nhỏ, thời tiết ngày càng khó chịu, cần phải có một cơn mưa to để làm mát cho cái thời tiết hiện tại, và hôm nay chính là ngày mưa to ấy. Cơn mưa bắt đầu từ đêm hôm trước nhưng mới chỉ rả rích vài hạt rồi chúng bùng nổ vào khoảng thời gian mọi người đi làm vào buổi sáng, cả ngày hôm ấy trời mưa như trút nước. Jiyong đã ngủ dậy và làm công tác cá nhân ăn sáng đâu ra đấy thì lại ngồi thẩn thơ ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống những cành cây ở bên ngoài qua ô cửa kính trong suốt, những giọt nước đang rơi được gió thổi đã chếch một hướng 45 độ va đập với những mảng tường những thứ mà chúng có thể va vào một cách mạnh mẽ.

Ngồi ngắm nhìn mưa anh lại cảm thấy mình thật cô đơn trống vắng đến lạ thường cho dù mình đã làm quen được một thời gian rồi, Jiyong đem điện thoại ra vào danh sách nhạc yêu thích của mình tìm kiếm bài hát hợp với hoàn cảnh hiện tại và rồi giai ðiệu nhạc đã được cất lên, anh đung đưa cõ thể và mắt thì nhìn ngoài trời mưa ấy. Bài hát mà anh bật chính là bài Alone của Seungri nhà anh chứ đâu, cái bài mà theo anh được biết là fan đã nói rằng đây là bài hát đáp trả của Untitled,2014 của anh. Trời bên ngoài thì mưa, bên trong lại nghe một bài hát buồn như thế khó làm cho con người ta không nghĩ về quá khứ của mình được, nhưng Jiyong anh lại khác, anh nghĩ về khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau, cái khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời hai đứa cho đến hiện tại.

Jiyong ngồi bất động toàn bộ tâm trí anh lại quay ngược về quá khứ, anh như thể đắm chìm bản thân mình một lần nữa vào những khủng hoảng ấy. Ðầu tiên chắc là scandal đạo nhạc của anh, anh không biết mình đã vượt qua như thế nào, nhưng anh biết có một người đã lặn lội đường xa mà trở về quan tâm và cứu rỗi cuộc đời của anh. Dù đó là scandal nhỏ, nhỏ so với những scandal sau này nhưng lại là lần đầu tiên anh gặp phải, nên cho dù có bé thì anh cũng khắc sâu vào tận tim gan của mình, anh vẫn nhớ người ta chửi anh ra sao khi mà mấy ngày trước họ vẫn còn tung hô anh trên mọi mặt trận thì chỉ mất hai ba ngày sau họ đã chỉ trích đứa con tinh thần của anh. Trải qua vài ngày tổn thương tinh thần lẫn cơ thể, phải nghe và nhìn thấy những dòng chữ muốn anh biến mất khỏi thế giới, thì rốt cuộc anh cũng đã được minh oan và trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và có một lí do đặc biệt hơn cả đó là lời nói của cậu em út nói với anh lúc bấy giờ" Em sẽ mang anh lại về thế giới của chính anh, hãy tin em nhé". Ðó chỉ một câu nói thôi nhưng nó cũng đủ cứu vãn tâm hồn kiệt quệ của anh, là nguồn cổ vũ động viên mà không ai có thể đem lại cho anh được ngoài Seungri nhà anh và anh biết ơn điều đó vì khi ấy hai đứa chưa có chính thức quen nhau mà chỉ mình anh đơn phương thằng bé nhà anh mà thôi.

Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo như vốn có, tình cảm hai đứa thì thất thường vì anh đã thổ lộ với Seungri tình cảm của mình, anh đã nói ra hết nỗi lòng mà anh che giấu bấy lâu nay, nói cái sự thật mà mọi người vẫn hay chán ghét ấy, và anh rất hy vọng vào câu trả lời của Seungri. Nhưng có lẽ anh đã hy vọng quá nhiều, anh không nhận được câu trả lời của cậu, mà mỗi khi hai đứa gặp nhau, cậu lại né anh ra, nếu anh có hỏi dồn tại sao thì cậu chỉ nói là cho em thời gian suy nghĩ. Ðôi khi anh nghĩ lại sao lúc ấy mình lại kiên trì và mạnh mẽ vậy nhỉ, để có thể nghe câu trả lời của cậu, anh mất hơn hai năm chờ đợi và lại trải qua một scandal lớn của chính bản thân mình nữa rốt cuộc mới biết câu trả lời của cậu ra sao. Scandal lần hai này có lỗi của anh vì anh quá chủ quan đi, anh không biết lúc ấy phải xử lí tình huống ấy như thế nào nữa, bởi vì BIGBANG mới vừa trải qua hỗn loạn sau sự việc của Daesung, lần này lại tới lượt anh tiếp theo. Scandal chất cấm, dù không xảy ra ở Hàn nhưng lại được xử lí tại Hàn Quốc, dù anh đã biết trước vụ việc nhưng việc giấu các thành viên đã làm cho anh một khoảng hoảng sợ vì anh sợ Seungri biết sẽ xa lánh và chỉ trích anh này nọ, bị mọi người chửi mắng anh vẫn cố gắng chấp nhận, nhưng thực sự anh sẽ chẳng chống đỡ nổi nếu như người anh thương yêu lại không tin tưởng anh và sẽ chấm dứt anh với một kết quả ngoài mong muốn của mình. Anh sợ cậu sẽ vịn vào cái lỗi lầm này của mình chấm dứt triệt để tình cảm của anh dành cho cậu. Nhưng qua sự việc lần này anh lại được sống trong hạnh phúc, sống trong muôn vàn mơ ước mà anh đã nghĩ trước đó, anh có nên biết ơn cái lỗi lầm chết tiệt ấy không nhỉ. Vì sao ư? Vì sau khi biết anh lại gặp scandal thì Seungri của anh rất buồn, cậu không biết làm thế nào, cậu bảo cậu đau lòng lắm nhưng cậu không giải thích nổi tại sao lại như vậy. Cậu chỉ biết lẳng lặng âm thầm theo dõi anh mà thôi, cho đến khi cậu uống rượu và trở về nhìn thấy anh thì lao vào ôm lấy anh mà khóc hơn 20 phút, cậu giải tỏa nối uất nghẹn bấy lâu trong lòng mình và anh biết cậu rất thương anh, lo lắng cho anh nên mới như vậy và anh biết ơn điều đó. Sau khi xác định mình không bị làm sao sau scandal ấy thì anh thở phào nhẹ nhõm, anh luôn biết ơn mọi người và các fan luôn yêu thương và bảo vệ cho anh hay cho cả BIGBANG. Và không thể không kể đến Seungri nhà anh, tối hôm ấy anh đã vào phòng của Seungri ðể đặc biệt cảm ơn cậu nhóc và anh chấn động khi nghe cậu trả lời rằng" Sao anh phải cảm ơn em, đó là điều em nên làm, người yêu em thì luôn luôn phải mạnh mẽ thì mới trèo được con thuyền mang tên BIGBANG chứ". Anh đã giật mình khi nghe cậu nói thế và anh lắp bắp lặp lại lời cậu vừa nói" người yêu", anh bắt đầu ôm chầm lấy cậu con tim trong lồng ngực bắt đầu nhảy loạn không có điểm dừng, tai anh ù lại như chỉ nghe mỗi hai chữ người yêu mà thôi, anh không biết phải nói gì nữa ngoài câu" Seungri à có thật không, có phải em chấp nhận anh rồi đúng chứ, anh yêu em nhiều lắm Seungri à" mà thôi. Sau khi ổn định lại tâm trạng quá khích của mình, Seungri nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt yêu thương dào dạt rồi lại ôm anh vào lòng cậu bảo" Bây giờ anh là của em rồi đừng có mà linh tinh đấy, em đã đánh đổi và suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, nên em hy vọng anh nói được làm được, em nói trước khi yêu em ích kỉ lắm đấy biết không, nên nếu anh chưa biết thì có thể lùi lại một bước em cho anh lựa chọn" nghe xong câu ấy anh trả lời luôn là cho dù thế nào anh cũng vẫn yêu em, anh vội vàng nói như sợ cậu sẽ đổi ý ngay sau đấy. Cả hai ôm nhau như chưa từng được ôm, hứa hẹn với nhau đủ điều và cho nhau lời thề trân trọng nhất. Anh phải cảm ơn Seungri rất nhiều vì những điều cậu đã cho anh cả về tâm hồn hay thể xác, những giọt nước mắt vì anh mà rơi của cậu anh sẽ nhớ mãi không quên và cả hai chính thức yêu thương nhau từ đó, anh không phải đơn phương một mình và lo sợ câu trả lời của cậu nữa rồi, anh sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ của hai đứa thật tốt và yêu Seungri bằng tất cả những gì anh có. Seungri à anh yêu em nhiều lắm. Cuộc sống của anh đã bắt đầu nở hoa từ ngày ấy, ngày hai đứa chính thức yêu nhau.

Anh ngồi nhìn trời mưa, hình ảnh nước mưa lại cho anh nhớ thêm về những nỗi buồn, có những giọt nước mắt hai đứa rơi vì nhau. Dù trải qua nhiều scandal nhưng có những vụ cũng có thể vượt qua không đáng để ý nhiều tới nhưng có những việc để người trong cuộc đau lòng quằn quại rơi nước mắt vô kể không thể đánh giá. Những nỗi đau sẽ ám ảnh cả đời cho dù đã được cho qua nhưng vẫn ám ảnh đến cả những đêm ngủ không yên. Trong yêu nhau sao có thể tránh khỏi cãi vã, không lúc này thì lúc khác bất đồng quan điểm cá nhân là chuyện bình thường, đó là triết lí hiển nhiên, nhưng nếu vượt qua được thì sẽ chiếm trọn được cả con người lẫn tình cảm tâm hồn của đối phương và nhất định sẽ hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn đó, nhưng cái giá để đánh đổi như thế không rẻ không rẻ chút nào, một cái giá đắt liên quan tới mạng người, liên quan tới cuộc sống sau này, tương lai của hai đứa, liệu ai có thể đứng ra để đánh đổi?

Trong tình yêu có ai mà không phải đánh đổi, người ta nói ai yêu nhiều sẽ bị thiệt nhiều nhưng đâu có phải ai cũng thể hiện ra cho người ngoài biết họ yêu đối phương nhiều bao nhiêu. Chuyện tình của Jiyong và Seungri cũng là điển hình của điển hình trong các cuộc tình trên thế giới, nhìn vào thì ai cũng trách Seungri sao cậu không đáp lại thật nhiều tình cảm của Jiyong giống như cái cách Jiyong thể hiện yêu thương với chính cậu. Người ngoài sao có thể hiểu hết, chỉ có người trong cuộc mới biết họ đối xử với nhau ra sao, quan tâm nhau như thế nào? Họ cần có một thử thách để chứng minh tình yêu ấy, nếu qua được thì ắt mọi người sẽ biết họ yêu nhau nhiều như thế nào?

Có lẽ cuộc đời Jiyong anh chưa phải trải qua chuyện gì mà cảm thấy đau thương như thế, cảm giác như muốn chết đi như vậy. Liên quan tới người mà anh yêu thương nằm viện rồi lại tiếp tục nằm viện. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hai người lúc ấy chia sẻ cho nhau, thấu hiểu nhau và nghĩ cho đối phương nhưng một khi rơi vào hố đen tình yêu thì còn lấy đâu ra ai tỉnh táo để nhìn nhận sự việc đang xảy ra xung quanh mình nữa chứ. Xung quanh ngày tháng ấy, hai người chỉ có cãi nhau rồi lại cãi nhau, một trong hai muốn làm lành trở lại thì chớ trêu thay lại bắt gặp người của mình lại giấu giếm làm chuyện gì đó bí mật mà không cho mình biết, thế là công cuộc giải hòa coi như không có cơ hội. Dồn nén tức giận thì cũng có lúc nó phát tác ra bên ngoài mà không phải ai cũng có thể tâm sự được. Rồi cái gì đến sẽ đến, tối trước khi tai nạn, hai đứa vẫn giận nhau sôi máu, còn không thèm nhìn mặt nhau, lướt qua nhau như không có gì xảy ra để rồi hối tiếc muộn màng.

3h30 phút sáng ngày12/9 tai nạn xảy ra, nhìn mới đầu thì không có gì nghiêm trọng, chính Seungri là người bị thương nhưng không muốn ảnh hưởng tới lịch trình của cả công ty nên cố gắng nói với các quản lí có mặt không sao rồi tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng ai ngờ sức khỏe không chịu được, lí trí nói không sao nhưng cõ thể sẽ hiểu rõ là nó đang gặp tình trạng báo động gì và nó muốn nghỉ ngơi. Ðang trên đường tiếp tục tới sân bay thì Seungri đã ngất đi và không biểu hiện gì làm mọi người cuống cuồng lo lắng, nhanh tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Khi nghe tin người mình yêu thương tai nạn bất tỉnh nhập viện khẩn cấp, Jiyong như chết lặng nghe không ra một tin tức gì, tai bắt đầu ù lên, tim đập như điên loạn anh khụy xuống nền nhà không thể tiếp nhận thông tin gì nữa. Nước mắt tràn ra bên ngoài như mưa, lập tức di chuyển tới bệnh viện người của anh đang nằm. Tinh thần hốt hoảng, chân tay lóng ngóng, đầu óc thì quay cuồng anh không thể tự làm bất cứ điều gì lúc bấy giờ, chạy vào bệnh viện rạng sáng, lao như điên đến phòng cấp cứu, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn như mưa, đôi mắt đỏ ngòm những tia máu không ai có thể nhận ra một ông hoàng Kpop lúc ấy. Sợ hãi chính là tất cả mà Jiyong đang có, anh sợ anh sợ Seungri của anh không thể vượt qua cửa ải tử thần ấy, anh sợ người của anh mãi không tỉnh lại nữa, anh sợ anh sẽ mất người con trai ấy mãi mãi, anh tự nhủ điều ấy đừng xảy ra vì anh biết Seungri yêu anh mà, cậu ấy sẽ không bỏ anh đi sớm vậy đâu. Nhưng anh đâu có nghĩ khoảng thời gian này hai đứa hòa bình thì ít mà cãi nhau là nhiều, bao nhiêu ấm ức tủi hờn tồn đọng lại đến lúc tức nước vỡ bờ mà chảy ra ào ào lấn át cả tình cảm và lí trí, làm gì còn có thể tỉnh táo mà suy xét yêu nhiều hay yêu ít. Nhưng với Seungri thì cậu yêu anh hết tất thảy, cho anh hết tất cả những gì mình có, từ thể xác cho đến tâm hồn, cậu yêu hết mình không giữ lại cho mình một con đường lui đến lúc xảy ra sự việc như thế thì không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. Jiyong anh hối hận rồi, chỉ vì nhất thời hồ đồ làm theo lí trí cộng chút xíu cảm tính thôi mà anh đã gần như là đánh mất người anh yêu thương nhất, anh thất thần ngoài phòng cấp cứu, anh nhìn cậu nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm chặt, gương mặt xanh xao vì mất máu khi phẫu thuật, cậu không nhìn thấy anh đau khổ ra sao khi cậu xảy ra chuyện. Có lẽ cậu hận anh lắm khi mà anh đối xử với cậu không như lúc bình thường, không thường xuyên ở canh cậu quan tâm và lo lắng cho cậu. Jiyong khổ nhất là khi người của mình đang nằm viện còn chưa có tỉnh lại đã phải ra sân bay đi hết nõi này đến nơi khác theo chỉ thị chết tiệt từ công ty, anh muốn khi cậu tỉnh lại sẽ nhìn thấy anh đầu tiên để coi như bù đắp được một phần lỗi lầm mình gây ra nhưng ngay cả điều nhỏ nhặt ấy anh cũng không làm được. Anh không hiểu mình đã vượt qua quãng thời gian ấy như thế nào nữa, có lẽ anh sống như trong địa ngục, tội lỗi đầy đầu, đôi mắt buồn lúc nào cũng đỏ, cũng may thời gian ấy đã trôi qua rồi. Anh cố gắng hoàn thành lịch trình sớm nhất để có thể mỗi ngày bên cậu, xin lỗi cậu mong cậu sẽ cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm mà anh gây ra. Ðể nhận được tiếng tha thứ từ Seungri mà anh đã vất vả bao nhiêu, cuộc sống tình cảm lên voi xuống chó của anh cũng được xoa dịu, để nhận câu tha thứ ấy anh cũng khổ sở tột cùng nhưng đây là cái giá anh phải trả, so với cái việc Seungri tranh giành mạng sống thì việc xin tha thứ ấy có là gì. Anh biết Seungri vẫn còn yêu anh rất nhiều nên mới cho hai đứa một cơ hội để làm lại, người ta nói yêu càng nhiều thì hận càng nhiều, anh biết cậu vẫn hận anh, cậu đã tạo ra một ô cửa nhỏ nào đó trong tim để tránh trường hợp bị phản bội một lần nữa, anh biết bây giờ anh không thể 100% mà có thể chiếm giữ cậu nhưng anh tin mình có thể cho cậu một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa để có thể một lần nữa chiếm toàn bộ niền tin cậu dành cho anh, cậu tha thứ cho anh là anh đã biết ơn lắm rồi không dám đòi hỏi gì hơn nữa, từ bây giờ anh sẽ cố gắng mà bảo vệ hai đứa mọi lúc mọi nơi trong mọi hoàn cảnh. Ngày hai đứa trở về bên nhau anh mới hạnh phúc làm sao, cái hạnh phúc anh suýt chút nữa đánh mất, Seungri nói tha lỗi cho anh và muốn anh cùng cậu xây dựng lại từ đầu thì anh đã vui sướng bao nhiêu và lúc ấy cuộc sống của anh mới trở lại quỹ đạo như lúc hai đứa vui vẻ hạnh phúc. Anh hứa với bản thân sẽ bảo vệ Seungri tới cuối cùng, không để cậu chịu chút tổn thương nào nữa, anh sẽ bù đắp bù đắp tất cả cho cậu, anh muốn những thứ tốt đẹp nhất trên đời cậu có thể cảm thụ lấy. Anh càng ngày càng yêu Seungri nhiều hơn. Ngồi thơ thẩn nghĩ lại anh lại cười, cũng may lúc ấy anh cùng cậu vượt qua tất thảy mọi chuyện để bây giờ đến với nhau, sống với nhau một cuộc sống hạnh phúc tuy có đôi khi hơi bất đồng nhưng hai đứa đã hứa dù có chuyện gì cũng không rời bỏ đối phương nữa, vì hai người đều có tính chiếm hữu và ích kỷ như nhau, không muốn ai dành người với chính bản thân mình, nếu có ai dám họ sẽ dẫm nát đối phương để chiếm lấy thứ thuộc về mình. Có lẽ hạnh phúc bắt đầu từ ðó. Trên đời này chẳng có gì gọi là vô giá nhưng phải biết giữ lấy hạnh phúc của chính mình.

Seungri là chàng trai mạnh mẽ rất hiếm khi ai thấy cậu khóc, cậu cho rằng khóc là yếu đuối là không có sức mạnh tiến lên phía trước, là nhu nhược, hèn nhát. Nhưng không phải thế là cậu không bao giờ khóc, có nhưng ít, mà mỗi lần khóc là toàn việc quan trọng liên quan tới người thương và bản thân chính cậu thôi, số lần khóc chắc đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Có một người duy nhất và ngoại lệ là được nhìn và nghe thấy tiếng khóc của cậu, người đó chẳng ai khác ngoài người sẽ theo cậu suốt một đời người, luôn bên cạnh cậu-Jiyong. Giọt nước mắt cậu rơi lần đầu tiên chắc là vòng loại thứ nhất của BIGBANG, lần hai là scandal của Jiyong, lần ba thì là giai đoạn hai đứa gặp vấn đề khi mà cậu tai nạn mà anh không thể tới thăm thường xuyên vì nhiều lí do nào đó và lần gần nhất mà Jiyong anh biết có lẽ là scandal chấn động giới giải trí Hàn Quốc mà liên quan tới Seungri.

Anh nhớ như in ngày hôm đó, có lẽ anh sẽ chẳng quên được, nó được coi như là ngày đánh dấu gần như chấm hết sự níu kéo của Jiyong dành cho Seungri. Ngày hôm đó anh nhận được điện thoại của Seungri, anh cảm giác bồn chồn khó tả nhưng không biết là việc gì cho tới khi nghe thấy giọng vợ mình khàn khàn như khóc cả đêm. Ðầu tiên hai người hỏi thăm nhau như mọi ngày nhưng hầu như là Jiyong nói trước anh biết người của mình đang mệt mỏi nên không thể đợi cậu nói trước được vì anh lo phát điên. Sau khi nghe cậu hỏi mấy câu anh càng lo lắng hơn, tim đập loạn đau nhói, hô hấp gần như không thể đều đặn được. Lí do là gì ư? Anh nghe cậu hỏi: Anh à em mệt quá, em không chống đỡ nổi BIGBANG nữa rồi, em không thể làm tròn trách nhiệm mà các anh giao cho rồi, các anh sẽ không trách em chứ? Anh à, khi anh lấy tên Kwon Ji Yong là tiêu đề album anh có thấy thoải mái không, có lẽ em nghĩ mình nên lấy tên thật và sống dưới tên đó suốt quãng đời còn lại anh à, nó ổn phải không anh? Nếu bây giờ trở về sau em không còn là nghệ sĩ nữa, em sẽ ở phía sau hoạt động và cổ vũ anh, anh sẽ không buồn phải không? Sau tất cả liệu có ai nhớ đến em không nhỉ, em không cần nhiều chỉ chút ít thôi cũng được là em vui rồi, liệu điều đó có xảy ra?

Anh nghe cậu hỏi mà lòng anh quặn thắt, xen kẽ giữa những câu cậu nói thì anh còn nghe ra những tiếng nấc và anh cảm nhận cậu đang cố nén tiếng khóc, có lẽ cậu không muốn anh lo cho cậu nhiều vì cậu biết anh không thể về nhà thăm cậu ngay lúc này, lần trước anh vừa về thăm nhà xong cách đây không quá lâu. Anh không biết nói gì ngoài câu Seungri à mà thôi, anh biết có lẽ cậu đã có quyết định cho riêng mình để có thể giúp chính bản thân cậu trong cuộc chiến rối reng này. Anh cuối cùng chỉ bảo: Anh sẽ không gây áp lực lên cho em, anh sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ em vì chúng ta là gia đình, còn tên gọi anh sẽ sử dụng cả hai tên của em một tên thật và một tên mà em yêu thích nhưng anh hy vọng sau tất cả mọi việc khi mà việc liên quan tới em kết thúc em hãy quay trở lại lần nữa vì anh, vì fan và vì mọi người luôn tin em vô tội và đặc biệt hơn là vì đam mê ca hát của em, được không Seungri? Anh chỉ mong thế thôi, không có gì ngoài điều ấy, anh tin em mà nên là cố gắng thoải mái đừng nghĩ nhiều không phải lo cho anh mà hãy tập trung và nghỉ ngơi cho đầy đủ, cho dù thế nào anh luôn bên em, hãy mạnh mẽ lên chàng trai của anh. Cậu nghe hết thì cũng chỉ nói cảm ơn anh vì đã luôn bên em và cậu hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh rồi hai đứa cũng chỉ nói vài chuyện vui cho tâm trạng cả hai đỡ muộn phiền.

Việc gì đến vẫn sẽ đến dù không muốn nhưng chẳng ai biết cách nào là tốt nhất cho thời điểm hiện tại, ngày 11/03 ngành giải trí Hàn Quốc đã tạm thời chia tay chuyên gia đi show giải trí, BIGBANG tạm thời vắng vị trí maeknae và fan tạm thời không nhìn thấy ca sĩ Seungri đứng trên sân khấu vừa hát vừa làm trò cho fan vui. Từ ngày ấy Seungri tạm thời sẽ chẳng là ai nổi tiếng cả mà chỉ là Lee Seung Hyun của Jiyong mà thôi,là Seung Hyun của bố mẹ hai bên, là anh trai của Hanna và là đứa em vui vẻ của các anh trong BIGBANG mà thôi, ngoài ra không là ai cả. Dù buồn nhưng kết thúc cánh cửa này thì sẽ có cánh cửa khác mở ra tươi đẹp hơn, hoàn hảo hơn và hạnh phúc hơn, đó là điều mà ai cũng biết với Seungri cũng không là ngoại lệ.

Cũng may sau tất cả mọi chuyện cũng dần kết thúc và đi theo hướng tốt đẹp, bây giờ Seungri nhà anh đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ người lính trong quân ngũ và anh tự hào về điều đó, người của anh còn được thăng chức từ binh nhì lên binh nhất theo đúng quá trình thăng hạng trong quân ngũ cơ mà, anh ðặc biệt tự hào và an tâm phần nào.

Ngoài trời vẫn còn mưa rả rích, dù nghĩ đến chuyện cũ nhưng anh đôi lúc vẫn thả hồn vào từng câu chuyện và cảm giác như anh vẫn đang trong những hoàn cảnh khó khăn ấy cơ. Sau tất cả, anh chỉ mong mọi người xung quanh mình luôn hạnh phúc và đặc biệt người của anh luôn vui vẻ và sống hạnh phúc bên anh, cậu sẽ chiến thắng tất thảy mọi việc đã xảy ra. Từ giờ anh sẽ sống thật tốt để Seungri của anh yên tâm và anh sẽ cố gắng cho cậu nhiều hạnh phúc nhất có thể, để cậu không lo lắng gì nữa vui vẻ mà sống và anh mong cậu dựa vào anh càng nhiều càng tốt, anh sẽ làm tất cả để trở thành bến đỗ an toàn nhất cho Seungri của anh neo đậu. ANH YÊU EM NHIỀU LẮM SEUNGRI À, HÃY LUÔN HẠNH PHÚC BÊN ANH NHÉ, YÊU EM MÃI MÃI, JIYONG NÀY CẢ ÐỜI YÊU EM!!!!!

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top