[HunHan] Nhầm để được Yêu

Tôi quen anh ngót nghét 15 năm, ừ thì tôi yêu thầm anh cũng gần 13 năm chứ chả ít. Từ khi tôi còn là cậu bé 6 tuổi hay khóc nhè mỗi khi bị bạn giành kẹo mút, anh luôn là người "xử trảm" chúng hộ tôi.
Hằng ngày luôn bám áo anh mỗi khi đi học về, có anh tôi chả cần sợ ai. Hồi đó anh được mệnh danh "Đầu Gấu làng Vâu".

Đến nay tôi gần 20 rồi, đẹp trai, gương mặt sáng lạn chuẩn soái ca. Hahaha còn anh ngược lại, mặt non choẹt chuẩn mỹ thụ.

Anh khác hẳn hồi trước, đi đâu mặt lúc nào cũng vênh lên theo dân đầu gấu, nay thì ỏn ẻn, nhẹ nhàng cười híp mí, mắt long lanh ngơ ngác đáng yêu. Có lúc tôi trêu anh nhìn như con gái anh lại xửng cố lên cãi chày.

Hahaha quên giới thiệu, tôi - Oh SeHun cậu chủ xóm Vâu, 20 tuổi. Người tôi đang nhắc đến là Xiao LuHan tuổi 24. Dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn, mặt thì bầu bĩnh yêu ghê. Mắt nai lấp la lấp lánh nhìn ghét lắm :))))

Yêu thầm lâu vậy nào dám ngỏ lời, sợ người ta từ chối. Đang tính cách tán đổ người ta.

" Han hyung, rảnh không đi chơi với Hun?"

" Đi đâu?"

" Trà sữa nha."

"Oki."

Cụp

"Han hyung, em ở đây."

Vẫy tay về phía trước ra hiệu, đối tượng xuất hiện rồi.

"Hun à, như cũ nha."

" Oki hyung."

"Hai trà sữa vị khoai môn." - LuHan nhẹ nhàng gọi đồ uống , thứ nước uống khiến tôi mê mệt.

Gọi xong hyung tiến tới cái bàn nơi tôi đang ngồi.

" Sao? Đợi hyung lâu chưa?"

" Mới thôi à! Hyung này... hôm nay..."

"Hôm nay hyung giới thiệu cho Hun một người bạn." Han nhanh nhẩu chen vô.

" Ai vậy hyung?"

" Tí rồi biết, hyung hẹn bé ấy ở khu vui chơi Star rồi."

" Bé??? Con gái?"

" Ừ, con gái."

ĐOÀNG.

Sét đánh ngang tai, hyung có bạn gái rồi sao? Tôi đơ ra vài giây, trái tim như bị tổn thương nặng nề.

" Hun!!!! Sao em thừ người ra vậy?" Hyung cất tiếng, đôi tay quơ quơ trước mặt tôi.

" Hunnie không sao!" Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mình lúc này. Chả soái ca tí gì, mặt dài thuồn ra, chắc xấu quoắc. Lại bị trừ 1 điểm trong mắt hyung rồi.

" Hyung, bé đó là sao vậy? Quan ... hệ gì...với hyung." Tôi hơi ngượng ngùng tìm hiểu.

" Thôi, tý gặp hyung giới thiệu thể."

Không 1 từ để nói, tôi im bặt luôn. Uống xong ly trà sữa mà không cảm nhận được vị ngon của nó, có lúc tôi tự hỏi đang uống cái gì mà chua chát vậy.

Sau hơn 30' nghiền ngẫm "vị ngon" của ly trà sữa, tôi được LuHan xách mông lôi dậy đến gặp "tình địch" của mình.

+ Khu vui chơi Star

" Bé đó đến chưa hyung?" Tôi chán nản hỏi.

" Đợi lát nữa xem,khéo bé bị tắc đường sao?"

- Xí bày đặt biện minh hộ chứ. Tôi ủ dột nghĩ, không biết nói thêm gì.

" Tình địch" cho bọn tôi leo cây hơn một tiếng đồng hồ, người đâu đi gặp bạn trai mà không quy củ, đã vậy còn có cả người yêu bạn trai ... à không, người yêu thầm người yêu mới đúng. Tôi rầm rì một mình, vừa tức vừa vui. Tức vì bị leo cây, vui vì cô ta cũng sẽ bị trừ điểm trong mắt Han hyung, vậy là 1:1 - Hòa.

" Oppa!!!"

Từ xa vọng lại một thứ tiếng mà tôi nghe đến rùng mình, điệu quá bà nội ơi.

" Đã đến rồi sao, mệt không?"

Đoàng! Phát súng không khói xả xuống não tôi. Tưởng hyung sẽ chửi con nhỏ chứ, ai dè quan tâm sức khỏe nó. Yahhh điên mất.

" Xin lỗi oppa, Les nhỡ xe, mới về đường còn chưa quen...hì hì..."

Nhìn cái mặt con bé đó tôi chỉ muốn đấm cho nó phát, người đâu mà không biết nhìn. Chàng trai đẹp như tôi, hoàn hảo như tôi đứng đây, ngay cạnh nó mà nó không biết ý thưa gửi một câu, mắt chỉ có tít lên nhìn LuHan. Mẹ chứ, không ưa nổi.

" Oppa đợi Les lâu không?"

Cái mắt chơm chớp đưa lên, sao nhìn vừa quen lại vừa ghét vậy.

" L...â......"

" Không lâu đâu Les à, oppa với Hun mới vừa đến thôi."

Tôi đang định nói chữ lâu thì hyung đút ngược nó vô lại. Cái gì chứ, nịnh hót nó sao???? Tức!

" Vậy oppa giới thiệu Hun cho Les biết nha." LuHan đưa lời.

" Không cần, Les biết tỏng rồi, oppa khoe Les suốt mà hihihi." Cái mặt thì toe toét, mồm liên láu không cho ai nói. Sao Han có thể thích người này chứ.

" Han hyung....." Tôi co mày hơi khó chịu nhìn LuHan.

" Thôi giới thiệu sau cũng được, tính Les vậy nhưng đáng yêu lắm."

Mạ nó,khen đáng yêu nữa chứ. Tôi chả thấy đáng yêu tẹo nào. Yêu sâu đậm rồi sao mà trong mắt hyung cô ta hoàn hảo vậy.

" LuHan oppa chúng ta chơi trò này nha."

" Oppa chúng ta sang bên kia đi."

" Oppa Les muốn ăn kem."

" Oppa Les muốn chơi tiếp."

" Oppa Les mệt quá, cõng Les được không?"

"Oppa..."

"Oppa..."

"Oppa..."

Suốt cuộc chơi nó sán lấy LuHan không rời và theo đó tôi...ra rìa.
Nhọc bở hơi tai chạy theo nó, nhìn nó quấn quýt bên LuHan, ngồi bên nhau, đút nhau ăn, cười *tình tứ*...Ôi tôi trở thành không khí.

Dù cho tôi cố tình làm ra vẻ khó chịu, hyung biết ý vẫn không ngừng đứng về phía con bé đó.

" Cố đi Hun, nó đang vui."

" Giúp hyung đi."

" Hun à..."

Tất cả đều nghe hyung, tôi như bị thôi miên sau mỗi câu nói, lại răm rắn trở thành cái bóng của hai người.

" Hyung có trò chơi kìa, chúng ta cùng chơi nào."

Ngoái theo hướng nó chỉ, Pepero.Trò chơi kinh điển của mỗi cặp đôi. Cùng nhau ngậm thanh pepero, cùng nhau ăn và cùng nhau kiss. WTF, nó muốn công khai cho cả thế giới biết nó với LuHan là một đôi? Không được. KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!!!

Mải suy nghĩ, quay lại là dòng người, không thấy họ đâu.
Thôi xong!!! Hai người đã xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị thi đấu.

Mặt tôi tái mét, trong đầu không ngừng cầu khấn cho họ đừng có mà kiss nhau.

Ban tổ chức ra hiệu cuộc chơi bắt đầu, từng đôi, từng đôi dần dần gặm nhấm thanh pepero. Bờ môi LuHan chuẩn bị kề sát môi con nhỏ. Bờ môi ấy không thể dành cho nó, không, không thể được.

" An tuê....Em Yêu Anh ... LuHan à."

Tôi hét lên chạy bổ vào đám đông, kéo LuHan lại phía mình, một tay đặt lên eo, một tay nhẹ nâng cằm hôn mạnh lên bờ môi ấy.

" AAAAAAAAAAAAAA"

Xung quanh tôi là tiếng xì xầm bàn tán của mọi người, tiếng hét chói tai của nhỏ Les, ánh mắt ngạc nhiên, khoang miệng mở rộng của ban tổ chức. LuHan hyung cũng vậy, mắt mở to không chớp, mặt thì ửng hồng nhìn yêu ghê, tay chân bất động. Chấm dứt nụ hôn, tôi kéo hyung đi một mạch bỏ mặc con Les đang cười sằng sặc sau lưng.Bộ nó điên à, cướp bạn trai nó, hôn bạn trai nó mà nó vui như vớ được vàng. Lúc tôi bất ngờ hôn LuHan nó hét lên kiểu hưởng ứng, hâm mộ ấy, chắc hóa điên rồi.

_____

" Dừng được... chưa Hun, hyung... chạy... mệt quá, không tiếp tục nữa ....đâu ." Tiếng dứt quãng kéo tôi về thực tại.

" Hyung, Hun xin lỗi đã hành động như vậy.... Hun ....Hun thật sự không thích ... Han với ... con nhỏ đó thân.... mật như vậy." Tại đỏ tím tai chợt nói lắp.

" Tại sao?"

" Hyung.... Hun thích hyung mà..." Câu nói này cuối cùng cũng phát ra. Nhưng có lẽ nó đã muộn rồi.

" Hun à.."

" Hun biết những lời này đã muộn.... Hyung không phải là của riêng Hun. Hyung chọn Les, hyung hạnh phúc, ... Hunnie sẽ hạnh phúc theo. Hun chấp nhận."

" Hun nói gì vậy, cái gì chọn Les cơ...."

" Thì là nhỏ Les ấy, Hun biết hai người đang quen nhau."

" Quen ... nhau..."

" Hahhahahhaa...."

LuHan bật cười.

" Thì ra là Hun ghen....hahahaha..."

"Hun....Hun thật sự không có quyền ... ghen hyung à."

" Hunnie thích Hyung đúng không?"

" Đúng."

"Vậy tại sao không nói."

" Hun sợ, sợ hyung sẽ ghét Hun... Hun sợ hyung sẽ không còn quan tâm Hun nữa...."

" HAHAHAHAHAHA BÃ ĐẬU...."
Tiếng cười kinh dị ở phía sau. Nhỏ Les tiến lại.

"Cậu nghĩ LuHan oppa cũng sẽ thích cậu."

" Tôi...Tôi..."

" Người LuHan thích là tôi. ChenLes ... không phải cậu. Đúng không LuHan oppa." Nhỏ đó cái miệng liên láu múa, đi nhanh đến cạnh LuHan ôm cứng một bên tay anh ấy. Nhỏ đó rất tự tin.... Tôi biết tôi thua mà.

" Tôi...Tôi...Tôi..."

" Sao?"

" Tôi biết người hyung yêu là cô, người anh ấy chọn là cô, tất cả đều là cô. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho cô biết đừng khiến anh ấy bị tổn thương. Hãy yêu anh ấy thật nhiều, anh ấy thích trà sữa vị khoai môn, thích cà phê, thích màu hồng, mê bóng đá, sợ độ cao và dị ứng hải sản.... Cô yêu anh ấy... và tôi cũng vậy. Với cô anh ấy như thế nào tôi không biết nhưng với tôi....anh ấy là cả thế gian. Tôi sẽ luôn đi sau dõi theo anh ấy. Canh chừng cô, nếu cô khiến anh ấy buồn, tôi sẽ là người đầu tiên tìm đến cô. Còn bây giờ...tạm ... biệt." Tôi quay đầu lại để che giấu cảm xúc của mình, che giấu dòng lệ đang chực trào, tôi không muốn hyung thấy tôi yếu đuối, không muốn hyung thấy con người tôi lúc này.

" Oh SeHun, cậu tuyệt lắm." Les cất giọng.

" Anh tôi chọn người rất chuẩn, anh rể à."

Hai từ *Anh rể* dần len lỏi vào từng tế bào noron, vậy là sao tôi không hiểu.

Một lực kéo kéo tôi quay lại, cảm giác ngọt ngào nơi đầu môi. Han hyung chủ động hôn tôi. Tôi mặc kệ tất cả vòng tay đáp lại. Nhẹ nhàng tách hai hàm răng đẩy đầu lưỡi không kiểm soát lùng sục bên trong quấn lấy đầu lưỡi đối phương, mút nhẹ chút ngọt ngào nơi ấy.

" Thôi lãng mạn dùm Les đói rồi." Tôi bị kéo trở lại thực tại lần 2, tim vẫn đập rất mạnh.

" Xin giới thiệu, họ tên đầy đủ Xiao ChenLes, Call Me Les."

" Xiao. ...Chen....Les....Xiao....Xiao." Tôi lặp lại.

" Đúng, Xiao... Cùng họ đó." Con nhỏ híp mí nói.

Nhỏ Les dứt lời và tôi load nó nhanh nhất có thể.

" Vậy, hai người..."

" Là anh em ruột." Les và LuHan đồng thanh.

"Vậy....lúc nãy...."

" Không phải hai người là....."

"Không, cậu tự đa tình thôi." Les cười dâm tà.

" Khi nãy định giới thiệu cho em biết nhưng thấy biểu cảm của em và thái độ hết sức lồi lõm của bé Les nên anh không tiện nói. Nào ngờ em lại nghĩ ra quan hệ vậy của tụi anh..."

" Hihihihi, em biết thừa á, chỉ là em đóng kịch siêu giỏi thôi." Nhỏ Les tinh nghịch trả lời.

"Vậy LuHan hyung à...." Tôi ngại ngùng.

" Em Yêu Anh/ Anh Yêu Em." Chúng tôi không hẹn mà gặp.

" Hahahaha ăn ý ghê, thôi bớt sến đi, em đói rồi. Đi ăn thôi."

--------

" Bỏ tay ra nhỏ Les."

" Không bỏ đó, anh trai tôi mà."

" Không được, không cho đụng vào LuHan hyung."

" Cậu buồn cười ghê, anh trai tôi, tôi động cần anh cho phép."

"ĐÚNG."

"Nhảm nhí."

"Buông ra."

"Không."

"Hahahaha....chịu hai đứa rồi."

" Buông ra...."

"Không."

" Có chịu buông không?"

" Tôi nói K.H.Ô.N.G"

Tiếng cãi lộn qua lại, tiếng cười đùa thoải mái. Hạnh phúc đang mỉm cười.

Hoàn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: