[HunHan- H] Mạnh nữa lên - Hàm Nhi muốn
"A...A...A....A..........."
"A...Đã quá.......A........Mạnh lên nữa... Mạnh lên......Aaaaa.....Thế Huân......A......Hàm nhi......Aaaa"
Âm thanh đầy mị hoặc, đứt quãng phát ra từ căn phòng ngủ cách phòng cậu một hành lang. Đêm buông xuống cũng lâu rồi.
"Chả lẽ Lộc Hàm vẫn chưa ngủ sao?" - Ngô Thế Huân mông lung nghĩ.
"A....A.....A......"
Cách cánh cửa ấy chỉ còn chục bước chân, không gian bao phủ xung quanh toàn là tiếng rên rỉ không rõ nguồn gốc. Gương mặt Ngô Thế Huân trở nên nóng nực khó hiểu, càng tiến sát âm thanh càng hiện thực hơn.
Hé mở cánh cửa căn phòng, không tin vào mắt mình cảnh tượng ngay phía trước. Trước ánh sáng mập mờ hiu hắt của bóng đèn đêm, bóng dáng của một người con trai đang lõa thể trườn nhẹ trên sàn nhà. Xung quanh chăn gối ngổn ngang. Người con trai gương mặt kiều diễm lấm tấm mồ hôi, trên cơ thể không một mảnh vải, đôi tay không ngừng linh động.
" Ư...ư...aaaaa...... Thế Huân.... Hàm Nhi chịu ... không nổi..... ư...."
" A.....a.....a.... Mạnh chút....nữa.... Huân.....a....."
Người con trai khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện lê thân dựa thành giường, một tay không ngừng đưa đẩy, hậu huyệt cắm một vật gì đó .... DƯƠNG CỤ GIẢ .... tay còn lại không ngừng vuốt ve cơ thể chính mình. Gương mặt trắng nõn hưng phấn mà đỏ ửng phảng phất những giọt mồ hôi, ánh mắt mơ hồ mãn nguyện, nhìn từ xa thật huyền ảo động lòng người.
" A...a...a... Hàm Nhi chịu không..... Sắp ra rồi... Hàm...sắp....AAAAAAAAAAAAAAA"
Sau tiếng hét 9 phần kiềm chế ấy một thứ dịch đục tràn khắp bàn tay, sàn nhà. Người con trai vô lực trượt nhẹ xuống, dương cụ giả vẫn còn cắm sâu bên trong hậu huyệt, đôi mắt mơ màng mãn nguyện nhìn xung quanh.
" Thế Huân. Sao anh ... lại ở đây....Em...."
Phía bên ngoài, Ngô Thế Huân tiến nhanh lại chỗ Lộc Hàm ẵm cậu phi nước đại vô nhà tắm.
" Thế Huân....Anh..."
Trực tiếp xả nước xuống bồn, làn khói bốc lên mờ nhân ảnh, bế Lộc Hàm đặt nhẹ xuống.
" Anh sẽ giúp."
" Giúp gì cơ?" - Lộc Hàm ngây thơ trả lời, đôi má ửng hồng một phần vì xấu hổ, một phần vì hơi nóng.
" Chiều em."
"Ch...iều..."
" Ừ!" - Âm thanh chắc nịch của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm vừa mừng vừa xấu hổ vừa lo sợ.
Rút nhẹ vật thể phía dưới, bàn tay Thế Huân mơn trớn cơ thể Lộc Hàm, tay nhẹ nhàng lau đi vết tích. Nụ hôn không định trước được Thế Huân đặt lên đôi vai trắng, rồi bả vai, dọc đường cổ . Lộc Hàm rùng mình, lần đầu tiên Thế Huân hành động như vậy.
" Thế Huân..."
Cửi nhanh trang phục trên cơ thể, Thế Huân không định trả lời Lộc Hàm, một chân anh bước vào bồn tắm rộng lớn, anh từ từ rúc nhẹ đầu dán chặt vô cơ thể người đối diện, một tay ôm cổ Lộc Hàm, tay còn lại không ngừng vuốt ve, xoa nắn, di chuyển lên đôi nhũ hoa đang sứng tấy. Lộc Hàm chỉ biết nhắm mắt, dựa người vô thành bồn hưởng thụ khoái cảm Thế Huân mang lại.
Sau những đợt khởi đầu cậu nhóc của Lộc Hàm đã ngóc lên.
" Thế Huân..." Lộc Hàm nhẹ mở mắt, hai tay tự động vòng nhẹ lên cổ Thế Huân, kéo Thế Huân vô nụ hôn. Đầu lưỡi nhẹ tách đôi hàm Thế Huân, luồn sâu lấy đi chút vị ngọt trong khoang miệng anh.
Thế Huân khó chịu áp đảo lại, lấy lưỡi đẩy nhẹ đầu lưỡi đang mất trật tự kia, tiến ngược lại khoang miệng ấy sục sạo,càn quét mọi thứ bên trong, cắn nhẹ lên chiếc lưỡi đáng ghét. Anh ra sức hút cạn vị ngọt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời cho đến khi hơi thở của đối phương trở nên gấp gáp mới khó chịu buông. Lộc Hàm chủ động dang rộng đôi chân quặp nhẹ lấy vòng eo cường tráng, đôi tay lần từ cổ xuống xương quai xanh mị hoặc, khuôn ngực rắn chắc.
Nhấc bổng cơ thể bên dưới mình, cảnh tượng hoàn mỹ hiện ra trước mắt Thế Huân. Cơ thể có chút run nhẹ vì giật mình, đôi má ửng hồng đã chín mọng như trái cà chua từ lâu, đôi môi chúm chím trái tim được anh cưng chiều trở nên hồng hào lạ thường. Làn da trắng nõn, dòng nước ấm từ trên chảy xuống, lần theo đường cong cơ thể, dòng nước chảy xuôi từ khuôn mặt xuống cái cổ thon trắng, bả vai, vòng eo đẹp hơn con gái, vòng mông căng tròn ( hụ hụ mông Han căng không chúng mày :))))))))
Ôm nhẹ kéo Lộc Hàm gần thêm nữa, trực tiếp phủ môi lên đôi môi ướt át gợi tình kìa. Cơ thể dán chặt lấy Lộc Hàm. Bờ môi rời xuống xương quai hàm, cái cổ trắng ngầm, xương quai xanh lúc nhô lúc ẩn và cuối cùng là đôi nhũ hoa xinh xắn đã cương cứng như hạt đậu nhỏ.
Lộc Hàm ưỡn người chịu đựng rung cảm ấy, cậu nhóc khó chịu chỉ biết ngóc lên. Không gian căn phòng thay đổi rõ rệt, hơi nước đã nóng, cơ thể con người lại càng nóng, càng khó chịu hơn. Hơi nước bốc lên bao vây hai cơ thể đang dính chặt.
"Thế Huân..... Em muốn....." Lộc Hàm xấu hổ. Cơ thể cậu khô nóng, khó chịu uốn éo thân hình. Tiếng rên rỉ cũng một lúc to hơn, cơ bụng cứng rắn.
" Được rồi, em có thể."
" AAAAAAAAAAAAAAAA" Cảm giác thoải mái đến lạ thường, ở trong vòng tay anh, phát tiết, anh ôm cậu dịu dàng. Thật hạnh phúc.
Sau khi cơ thể đã thỏa mãn Lộc Hàm tự động xoay người, cơ thể hơi cúi xuống.
" Lộc.... Hàm???" Ngô Thế Huân ngập ngừng.
" Thế Huân, anh cũng có thể." Đáp lại câu hỏi của Thế Huân là nụ cười đáng yêu của Lộc Hàm, một nụ hôn đặt lên môi Thế Huân, cái đầu khẽ gật.
" Anh sẽ nhẹ nhàng." - Thế Huân ôm lấy cơ thể Lộc Hàm một cách nâng niu, cẩn thận. ( Bạn Lộc thủ dâm mà ở đây còn nói nhẹ nhàng :v :v :v)
Lộc Hàm hướng khuôn mặt lên nhìn Thế Huân cười nhẹ.
" Em Yêu Anh."
Từng ngón tay Thế Huân thăm dò động tĩnh bên trong, anh quên chiếc lỗ xinh xắn ấy đã được Lộc Hàm chăm sóc từ trước. Anh chỉ cần đứng lên và tiến vào.
Một tay Thế Huân nâng chân Lộc Hàm, lỗ huyệt hồng phấn hiện ra, tay còn lại đưa nhẹ côn thịt đang nóng nực của mình lại gần hậu huyệt hồng hào phía trước. Nhẹ nhàng đẩy côn thịt đó chìm sâu bên trong. Nơi đó thật ẩm ướt, thật nóng bỏng, thật chặt, nó chèn ép khối thịt, cảm giác nâng nâng ùa đến.
Cảm giác hoàn toàn khác giữa dương cụ giả và côn thịt.
" Di chuyển đi Thế Huân... Nhanh một chút." - Lộc Hàm không chịu được mà lay động vòng eo, một khát vọng to lớn muốn vật thể nóng ấm, cương cứng kia lấp đầy cơ thể mình.
Thế Huân bắt đầu di chuyển, khám phá phía sâu bên trong lỗ huyệt này. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, Lộc Hàm chỉ biết bám chặt lấy bả vai anh, lưng dựa sát thành tường giữ cân bằng, tim đập nhanh khó tưởng, hơi thở hỗn lạc, tiếng rên rỉ khó kiềm chế.
Lộc Hàm khó chịu di chuyển đôi bàn tay ôm chặt cổ Thế Huân. Hơi thở Thế Huân trở nên gấp gáp, từng chuyển động linh hoạt không ngừng, anh sắp đến.
" Thế Huân, hãy cho em tất cả, hãy phóng ra lấp đầy cơ thể em." Lộc Hàm đê mê, xấu hổ lên tiếng.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Huyết đạo được lấp đầy bằng chất dịch từ anh, nó tiến sâu vô trong cậu, một bên tràn ra tạo cảm giác ẩm ướt mị tình.
Từ từ rút nhẹ côn thịt, hai người thở dốc ôm nhau trượt xuống sàn.
" Lộc Hàm... Thoải mãn chứ?"
" Sảng khoái, tiếp tục được không?"
Với công lực của Thế Huân chắc để thỏa mãn con người trước mặt phải thật lâu .... nhưng anh muốn cậu... Bế Lộc Hàm rời nhà tắm đến chiếc giường cỡ lớn, phủ cơ thể cường tráng của mình lên. Anh muốn cậu được hạnh phúc.
Tiếng thở gấp đều đều hết đêm.
" Lộc Hàm à, Anh Yêu Em."
" Em cũng vậy. Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân."
Hoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top