[ChanBaek] Thất hứa
"Tớ yêu cậu, Park Chan Yeol."
----------------
Bừng tỉnh sau cơn mơ, không... Cậu ấy nói yêu tôi...nhưng với tôi nó là một cơn ác mộng!
Nếu không gặp tôi, tin tôi và yêu tôi thì mọi thứ với cậu luôn luôn là hạnh phúc.
Byun Baek Hyun điên cuồng yêu tôi, điên cuồng theo sau tôi, điên cuồng làm tất cả dù cho tôi một mực từ chối, một mực ghét bỏ, một mực gượng ép bản thân ... KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẬU ẤY!
" Park Chan Yeol, đợi tớ."
" Park Chan Yeol, đừng đi nhanh vậy được không?"
" Park Chan Yeol, đi học thôi."
" Park Chan Yeol, đi chơi với tớ nhé."
" Park Chan Yeol, dạy tớ học nha."
" Park Chan Yeol, trả lời tớ đi."
" Park Chan Yeol, hình như tớ nhớ cậu."
" Park Chan Yeol, làm sao để tớ hết nhớ cậu đây?"
" Park Chan Yeol, có lẽ..."
" Park Chan Yeol, quan tâm tớ một chút được không?"
" Park Chan Yeol..."
" Park Chan Yeol...."
" Park Chan Yeol..."
" Tớ Yêu Cậu thật rồi!!!"
______-________-________-
Còn tôi
Im lặng
Im lặng
Im lặng
Im lặng
" Phiền chết. Cút"
" Cút đi."
" Không có não sao?"
" Hiểu tiếng người không? Cút."
" Cút!!!!"
" Đừng bám theo tôi như đỉa đói nữa, phiền. Biến!"
" Byun Baek Hyun,cậu thấy tôi thì cách xa ra càng xa càng tốt! Được không còn giờ thì Biến"
" Sao? Nhớ tôi? Xin bớt nhảm. Tránh xa ra."
" Tránh!"
" CÚT ĐI! TÔI KHÔNG PHẢI LOẠI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI! Tránh xa được không? Cầu xin cậu!!!!"
______-_______-_______-
Byun Bank Hyun yêu tôi đã được 5 năm.
______-_______-_______-
" Park Chan Yeol, tớ hứa sẽ mãi yêu mình cậu. Thật đấy. Chỉ cần cậu đừng bắt mình không được yêu cậu, chỉ cần đừng lảng tránh mình....với mình....thế là đủ. Hì hì hì."
Đôi mắt cún con nhìn tôi đầy mong đợi.
" Tùy."
"Hì hì hì cảm ơn."
" Tớ hứa yêu mình cậu Yeol à."
Đôi mắt cong cong lên ẩn nét cười. Câu nói đại khái của tôi khiến cậu ta sung sướng cười đến điên dại. Tôi cũng quen với con đỉa dai này rồi. Cứ mở miệng nói yêu tôi, nói nhớ tôi...nghe nổi hết da gà. Tôi thật không thích con trai. Tôi trai thẳng 100%.
" Tớ Yêu Cậu, ChanYeol à."
" Không chán?"
" Không, yêu cậu nhiều lắm."
" Điên."
" Cái gì của tớ...sẽ là của cậu... Yeol à."
"...."
" Hì, là của cậu đó... Tớ á."
"..."
" Yeol à...Yeol à..."
"..."
Một người như chim hót, một người im lìm.
Tôi!!! Tôi đã sai, cố chấp thu mình, cố chấp khẳng định sẽ không bao giờ yêu cậu ấy... Cố chấp ấy...đổi lại là .... hối hận, ăn năn, là sự giày vò khổ sở hơn cả chết.
Ngày hôm đó
" Yeol à, tối nay hẹn ở đồi MinLes nha.Tớ có cái này cho cậu "
"...."
" Không gặp không về."
"..."
Cậu ta nói xong chạy một lèo, tôi thì im lặng.
7h - Tôi vẫn ngồi học.
7 rưỡi - Ánh mắt nhìn về một hướng, ngoài cửa sổ tối om.
8h - Khó chịu, bứt rứt, thật sự tôi muốn đi.
- Không thấy mình về chắc không ngốc mà ngồi lì ở đó chứ!
8h30 - Tí tách. Hình như trời đang mưa.
9h - Mưa càng nặng hạt.
10h
- Đến điên mất, chả lẽ không biết gọi điện thoại hỏi xem người ta có đến không? Vẫn thản nhiên ngồi đợi sao?
Ngọn đồi MinLes.
Từ xa nhìn lại,thân hình ấy co ro trong làn mưa bụi, mưa xối xả như trút, cậu ta thật ngốc. Đại ngốc. Bỗng, một đám người lại gần bao vây thân hình với tôi là mỏng manh đó.
" Bé, bị bạn trai bỏ sao mà đứng dầm mưa ở đây vậy. Thôi, đi theo bọn anh bé sẽ được biết thế nào là hạnh phúc...hahaha..."
Một tên được cho là đại ca tiến đến khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng mịn đã dần tái đi vì lạnh chen chúc dòng nước mưa chảy dài nhẹ lăn.
" Má nó chứ! Con trai chúng mày ạ. ĐM tao tưởng con gái." Thằng cầm đầu sửng sốt.
" Để tôi yên." Baek yếu giọng lên tiếng.
" Vậy mày tính sao?" Một tên khác đế vô.
" Sao trăng gì, xử đẹp đi, nó có khi hơn khối đám đàn bà con gái hahaha ...." Nhếch mép cười, tên đó tiến sát Baek định giở trò.
" Tránh ... ra." Baek sợ sệt.
" Bé cưng, sao nóng thế, để bọn anh giúp bé." Hắn hếch mặt, ba tên đàn ông lực lưỡng phía sau tiến lại giữ chặt Baek từ phía sau, còn hắn ung dung sán lại nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo.
" Buông ra. để tôi yên.... Các người dừng tay lại." Baek sợ tái, điên cuồng cầu cứu.
Bốp.
" Bọn mày đang làm trò gì vậy." Tôi chạy đến tung một cước đá bay tên cầm đầu, đẩy mạnh ba tên đang giữ chặt Baek. Người Baek lạnh ngắt gần như hết sức lực cố đứng vững.
Tiếng thở yếu xìu " Yeol à, cuối cùng cậu cũng đến."
" Mày là thằng nào, dám xen vô chuyện của bọn tao?" Tên đại ca trợn mắt quát.
" Tao là ai không cần biết, ngay bây giờ. BIẾN."
" Con mẹ mày. Anh em. LÊN"
Nếu biết có ngày hôm ấy tôi đã mạnh dạn yêu cậu ấy, trái tim quyết đoán đánh bại lí trí. Nếu biết trước như vậy tôi đã không nhẫn tâm đối xử lạnh lùng đến thế. Thật sự tôi đã yêu cậu ấy lâu rồi.
Chạy xổ đến, ba thằng đàn em giữ chặt tôi, tên cầm đầu không ngừng đập đá. Tôi cố hết sức cũng không đánh lại được. Một cú lên gối đã rút đi toàn bộ sức lực cuối cùng của tôi.
" Mày định làm anh hùng cứu mỹ nam sao? ĐM! Mày biết bọn tao là ai? Đánh nó mạnh nữa lên." Tên đại ca không ngừng trút giận.
Bộp, Bộp.
Mắt tôi sa sầm lại, nhìn mọi vật xung quanh ngày càng mờ đi. Baek phía trước không ngừng kêu cứu, tôi mệt mỏi,thật sự chịu không nổi.
" Các người, làm ơn...xin dừng tay lại... Dừng lại ... Có ai không????....Cứu .. Cứu... chúng tôi..."
" Mém quên, còn phải xử bé này chứ. Chúng bay, ngóc đầu thằng kia lên, cho nó xem cảnh tượng đẹp này."
Một tên túm chặt tóc tôi nhấc lên.
Baek bị tên khốn đẩy mạnh ngã nhào xuống nền cỏ. Đôi tay gã hung hăng xé toạc từng mảnh áo, bàn tay dơ bẩn mơn trớn cơ thể Baek, hắn áp đôi môi thâm xì lên cái cổ trắng ngần kia không ngừng mút. Làn da tím xanh run lên vì lạnh, đôi tay yếu ớt phản kháng. Sức lực yếu ớt đó sao đấu nổi cơn điên của tên yêu râu.
" Cút ... đi, tránh xa ... tôi ... ra. Yeol ..."
" Bọn mày, cút ra khỏi người cậu ấy." Tôi gào thét.
Mặc kêu tiếng kêu than thảm thương của Baek, tiếng chửi rủa của tôi...từng tên từng tên một lần lượt xâm hại Baek. Tiếng ma sát của xác thịt, tiếng khóc ai oán của Baek, tiếng cười thỏa mãn của bọn cầm thú...hòa lẫn cùng tiếng mưa và ... cả tiếng lòng đau xót đến bất lực.
Ngọn đồi xanh mát trước kia bây giờ bốn phía là tiếng gào rú của đất trời, tiếng mưa như đang tức giận đến phẫn nộ, tiếng sấm rền vang trời, chớp lóe sáng. Tất cả như thương thay cho số phận ai.
Sau trận cuồng điên của bốn tên dã thú, nhìn Baek bây giờ.... Tôi thật sự hối hận đến tận xương tủy. Muốn đứng dậy.. nhưng chân tôi ... nó hình như gãy rồi, khắp cơ thể hàng tá vết thương đau nhức, vô lực đôi mắt hướng về cơ thể trần truồng trước mắt. Người đó run run, tay nắm chặt đến bật máu, ánh mắt vô định nhìn về phía xa xôi. Baek đang khóc, nước mắt hòa lẫn cùng mưa.
" B...Ba..Baek...Ổ..n.... ch...ứ!" Tôi thều thào.
"...."
" X..Xin l...ỗi."
"...."
" Th...ật tình.... Xi...n L...ỗi...."
"..."
Im lặng
Im lăng
Im lặng
Đến giờ tôi mới cảm nhận được một phần nỗi khổ của Baek, yêu mà không được đáp trả, sự im lặng chờ đợi câu trả lời của người kia, đau khổ, khó chịu.....
"B...Ba...Baek."
" Ba..Baek..."
Trời đang dần chuyển màu, mưa cũng ngớt. Bầu trời âm u đêm qua thay vào đó là một màu trắng đục.
Đôi mắt khẽ nhắm lại, nhìn rõ dòng lệ tuôn trào. Thân hình trước mắt gượng dậy. Mặc sơ quần áo, tiến lại.
Nắm tay siết chặt dần buông lỏng, bên trong ... một nhánh cỏ ba lá...không ... là bốn lá. Nó bị bóp đến nát tươn. Không lẽ đây là những gì Baek muốn tôi thấy. Cỏ bốn lá, biểu tượng của tình yêu truyền kỳ, bền bỉ. Tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt,hăng say. Mắt tôi nhòa đi, nhìn bộ dạng thất thần ấy, nhánh cỏ bốn lá mà cổ họng tôi nghẹn lại không nói thành lời.
Con người trước mắt nhẹ mỉm cười, một nụ cười méo mó, một nụ cười khiến tim tôi như bị hàng nghìn lưỡi dao chém bỏ. Nụ cười ấy không rạng rỡ như ánh nắng ban mai, không tràn đầy năng lượng, không hạnh phúc như trước nữa... nó tím tái, giả tạo vô cùng.
" Baek à..."
" Yeol.... tạm biệt ... cậu. Tớ xin lỗi.... đã thất hứa.... Tớ không xứng ....với cậu.Tạm biệt ... Người tớ...vẫn...yêu..."
Đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước ... vực đồi.
" KHÔNG.....BAEK À....KHÔNG...ĐƯỢC..."
" KHÔNG....BAEKKKKKK..."
Thân hình nhỏ bé ấy chợt quay lại mỉm cười với tôi một lần nữa. Nụ cười đối với tôi là đẹp nhất, trong sáng nhất. Môi mấy máy....
" Tớ Yêu Cậu! Park Chan Yeol."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top