[ChanBaek] Lie
"Đừng ruồng bỏ em được không? Hãy nói yêu em, hãy nói tất cả mọi chuyện chỉ là 1 trò đùa. Làm ơn nói với em."
" Xin lỗi, tất cả là.... sự thật. Tôi sẽ cưới Kim MinA ... và..... chúng ta chia tay."
" ĐỪNG!!!!!!!!!!!! LÀM ƠN.............."
" Ngừng được rồi đó, về đi......đừng đến đây nữa."
" Đừng nhẫn tâm như vậy. Đừng ghét bỏ em...Được không?"
" Xin lỗi! Thật sự là không thể?"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Năn nỉ, cầu xin, hạ thấp bản thân để anh quay lại. Nhưng đổi lại là gì? Chỉ là cái nhìn khinh bỉ. Anh đối với cậu chỉ được vậy sao? Danh dự của cậu không đổi lại được 1 câu nói dối... anh quá xem thường cậu, anh hết yêu cậu rồi... là vì cô ấy - người đã cướp anh ra khỏi cuộc sống của cậu.
Màu đỏ thẫm lan khắp căn phòng, cái mùi tanh tưởi ấy xổng lên thật buồn nôn....... nhưng ....... nó khiến cậu quên anh được, quên đi người con trai ấy - người làm cậu sống ngập trong hạnh phúc và cũng khiến cậu đau đớn tột cùng.
Hình ảnh cậu với anh bên nhau. Câu nói anh yêu cậu, hành động dịu dàng của anh, nụ hôn đầu vụng về và trong sáng, khoảnh khắc bên anh nồng nàn, nụ hôn của anh mỗi sáng. Nhớ quá!!! Cậu nhớ đến phát điên rồi.
Cậu không muốn nhớ, cậu muốn quên đi, quên đi con người giả dối ấy, quên đi cái hạnh phúc tưởng chừng sẽ mãi luôn ở bên cậu. Cậu ghét, rất ghét anh nhưng cậu cũng rất yêu anh...sự vùi dấp, khinh bỉ của anh lên tình yêu của cậu, câu nói kinh tởm khi anh biết cậu yêu anh rất nhiều - tình yêu của 1 người đồng tính bị vùi dập lại không thể làm cậu quên anh. Cậu không thể sống thiếu anh, nếu thiếu anh.... cậu sẽ chết...cậu chọn nó để giữ trọn tình yêu dành cho anh và cũng muốn khẳng định với anh rằng ... yêu anh là sự lựa chọn cậu sẽ không bao giờ hối hận.
Cậu muốn gặp anh lần nữa, được ngắm nhìn gương mặt đó, được anh ôm vào lòng, được nghe anh nói yêu cậu. Dù đó là chỉ là một lời nói dối. Cậu muốn lưu giữ trong ký ức của mình, anh là 1 người con trai tốt, hết mực yêu cậu, hết mực làm tất cả vì cậu...vì cậu....vì cậu....
Không được rồi, buồn ngủ quá, mí mắt không chịu nghe lời thỉnh cầu của cậu, nó trĩu xuống, nó muốn đưa cậu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh giấc, nó mệt rồi và cậu cũng vậy, cậu buông tay....
- Buyn BaekHuyn........
Rầm!!!!!!
Là giọng nói của anh.
Đôi môi cậu cong lên, một nụ cười mãn nguyện. Anh đã đến, đến bên cậu thật rồi. Nhưng .........tại sao anh lại biết, tại sao anh lại đến đây. Anh gọi tên cậu, anh chạy đến bên cậu... giọt nước mắt đó??? Là sao???
Anh đến vì yêu cậu hay đang thương hại cậu? Mặc kệ, không quan tâm nữa, đủ rồi, vậy là quá đủ. Cậu rất vui...vui vì đến phút cuối... có thể ở bên anh.
Tạm biệt!!! Người con trai tên Park ChanYeol. Goodbye. Mong anh luôn hạnh phúc.
" KHÔNG!!!!!!!! KHÔNG THỂ THẾ.........BAEKHYUN À....ANH....YÊU....EM..........."
Anh ôm cậu thật chặt, mắt cậu nhắm nghiền như đang ngủ, môi cong lên nụ cười hiền. Nhìn cậu như thiên thần vậy, giấc ngủ bình yên...mãn nguyện...
Anh đã sai thật rồi. Anh làm cậu đau để bây giờ phải hối hận. Anh không nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu quên anh mà còn khiến cậu cang yêu anh, khiến cậu lựa chọn giải pháp này....lìa xa anh, lìa xa thế giới đầy đáng sợ này.
Yêu anh không phải lỗi tại cậu, đó là do ông trời. Ông trời đã cho 2 người gặp nhau, yêu nhau để rồi lại xa nhau.
" Ông thật ích kỷ đó ông trời ạ....Ông trời...Wae..Wae........"
Anh gào khóc trong tuyệt vọng, anh ôm cậu thật chặt như muốn truyền hơi ấm cho cậu, để thân thể cậu không lạnh đi cũng như ... cậu vẫn còn bên anh, không đi đâu cả .... chỉ là cậu, chỉ là cậu đang mơ, mơ 1 giấc mơ hạnh phúc.
*FlashBack*
" Con không cưới cô ta. Con yêu BaekHyun...Chỉ mình em ấy mà thui."
Chát...
Năm ngón tay in hằn lên gương mặt anh tuấn .
" Mày không cưới MinA thì mày sẽ biết thế nào là hậu quả. Tính mạng của Buyn Baekhuyn ra sao, cái thằng bệnh hoạn ấy... Mày tự gánh"
" Baek.... Sao lại có Baek ở đây. Tất cả mọi chuyện không liên quan đến em ấy."
" Mày nghĩ mày muốn gì là được sao? Một là cưới, hai là nhận xác Byun BAEKHYUN!!!!!!"
Hỗn loạn...BaekHyun... MinA...đầu anh sắp nổ tung. An nguy của Baek nằm vào sự quyết định của anh?
Anh yêu cậu........Anh đã quyết...tất cả vì cậu - người con trai mang tên Buyn BaekHuyn.
*Now*
Trái tim anh đau lắm, nó đang rỉ máu. Vì con người đang quỳ trước mắt anh, giọt nước mắt ấy, gương mặt ấy, cậu đang khóc, đang bị tổn thương...là tại anh, tất cả là do anh......
- Xin lỗi em, BaekHuyn à. Tha lỗi cho anh.
" Anh biết anh sai rồi, xin em Baek à, tỉnh lại đi, chúng ta sẽ đi.....đến 1 nơi chỉ có anh và em, đến 1 nơi chỉ có hạnh phúc.
Anh gào thét trong vô vọng. Cậu đã đi rồi, đã bỏ anh thật rồi. Vì 1 lời nói, 1 lời nói dối chết tiệt.
" Nhân gian anh với em có duyên nhưng không có phận. Chúng ta chưa làm tròn hết nghĩa vụ của mình. Vậy em có muốn tiếp tục, có chịu tha thứ cho lỗi lầm của anh? Chúng ta sẽ làm nốt phần bỏ dở này BaekHyun nhé. Em đồng ý chứ???"
Nhặt nó lên, cái thứ lấp lánh mà sắc bén ấy, cái thứ đã cướp đi cuộc sống của cậu - người anh mãi yêu. Anh muốn nó cũng sẽ làm vậy với mình.
"Hự...Hự..."
Nhói buốt! Dòng nhũ đỏ tươi ấy, thẫm ướt qua lớp áo trắng, những bông hoa sắc đỏ từ từ nở rộ. Không đau đớn. Thật bình yên, nó không dữ dội như mọi người đã nói, thật dễ chịu làm sao, lòng anh không chút vướng bận...anh sẽ được gặp cậu, sẽ bù đắp lại cho cậu gấp trăm lần những thương tổn này.
" Baek à, đợi anh nhé,chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau...Tạm biệt thế giới, tạm biệt mày!"
Khẽ nhắm mắt...anh đến với cậu thật nhẹ nhàng, anh vẫn sẽ ôm lấy cậu, nắm tay cậu, đến bên cậu mỗi lúc một gần.
Tình yêu luôn xuất phát từ hai phía, nếu yêu hãy biết trân trọng và tin tưởng nhau. Hãy luôn biết sửa chữa và tha thứ đúng lúc để tình yêu luôn màu hồng các bạn nhé.
Hoàn!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top