[ChanBaek]


_ Lên giường đi, tôi sẽ giúp em!

Mệnh lệnh vừa dứt, bóng dáng nhỏ nhắn của một chàng trai từ từ đổ xuống chiếc giường kingsize.

_ Sao thế?

_ Ừm...mmm Không có gì....

_ Em ngại sao?

Âm thanh nhẹ nhàng, đều đều.

_ Ưm... Có một chút....

_ Thư giãn đi, rồi sẽ nhanh quen thôi.

_ A...a..a... Tôi sợ đau.

Khóe mắt hơi ngấn lệ, Byun BaekHyun vẻ mặt cún con cầu cứu.

_ Không sao, có tôi ở đây...

_ Nhưng.....đau....

_ Nhìn tôi này...oki...nhìn thẳng vào mắt tôi. Em nghĩ....tôi sẽ làm em đau??? Tôi muốn em đau?

_ Không phải, chẳng qua...tôi hơi sợ....

_ Em tin tôi?

Park ChanYeol điềm đạm hỏi tiếp.

_ Ừm... tin.

_ Vậy thì tốt, nằm ngoan...Tôi sẽ "làm" thật nhanh chóng.

_ Ư....m!!!!

_ Thế ta "bắt đầu"???

_ Ừ.....

Âm thanh nhỏ xíu xen đâu đó chút ngượng ngùng.

Bàn tay lớn dần tiến đến phía hông trái nhẹ nhàng luồn lách xuống sau lớp áo sơ mi mỏng, tiếp xúc da thịt. Một cơn run nhẹ của người nằm dưới. Cặp má đã ửng hồng từ lúc nào, đôi mắt đen mí lót không hề di chuyển, dán chặt vào bàn tay đang chuẩn bị nghịch ngợm.

Từng ngón tay mơn trớn trên làn da ngọc ngà. Nước da trắng sứ mịn màng dần lộ ra, từng đợt run rẩy nhẹ cứ thế bắt đầu, cảm nhận thấy người bên dưới chút phản ứng, Park ChanYeol không cưỡng lại được, nhoẻn miệng cười.

_ Em!!! Đừng manh động sớm, chúng ta ... còn nhiều thời gian.

Ý đồ rõ nét ẩn chứa trong từng câu chữ. BaekHyun gương mặt đã sớm ửng hồng nay càng được nước chuyển hẳn sang đỏ. Vành tai cậu như bắt lấy hiệu ứng nhảy màu cũng từ từ đượm sắc đỏ.

_ Đừng có làm bộ mặt ấy, tôi sẽ mềm lòng mà "cưng chiều" em luôn đó...hahahaha...

_ Park ChanYeol...Ý ...ý...anh là sao?? Ai manh động, ai làm bộ mặt đó, ai mềm lòng...anh...anh đừng nghĩ quá xa...làm luôn đi...

_ Oh, em "muốn" luôn sao???

_ Ưm, tất nhiên. NGAY VÀ LUÔN!

_ Hahaha..tôi hiểu, em muốn "Ngay và Luôn".... Vậy chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ không phụ em đâu...

_ Anh....A....

Dứt lời, một lực kéo mạnh khiến BaekHyun chỉ có thể kêu lên và không kịp phản ứng. Ngớ ra mới phát hiện mình bị ép nằm úp từ bao giờ, đôi tay nhanh chóng bị một lực nắm nắm chặt khống chế trên đỉnh đầu, chiếc áo sơ mi do lực ma sát mạnh khiến nó bị lệch qũy đạo quá lớn, hai cúc áo phía trên bị bung ra, theo lực kéo kéo cổ áo ôm sát bả vai phải. Cảnh xuân nhẹ tự nhiên mở, chiếc cổ trắng ngần, có vài nốt đỏ do ma sát, bả vai phong lưu gợi lòng người. Mái tóc bồng bềnh xõa nhẹ, gương mặt đỏ bừng ẩn hiện dưới mái tóc mềm.

_ Yah!!! Park ChanYeol, anh khiến tôi đau. - BaekHyun lên tiếng.

_ Thì em bảo "Ngay và Luôn" nên tôi làm hơi nhanh. Em có chỗ nào không ổn???

_ Tay và nhịp thở của tôi. Anh có thể giảm lực đạo hay đơn giản thả nó ra cho nó hoạt động không. Với cả tôi không muốn nằm úp.

_ Sai, sai, em lại sai rồi.Với lực công phá và khả năng "chịu đau" của em thì tôi biết giữ chặt hai tay là vấn đề rất cần thiết. Và việc tôi chuẩn bị làm với em nó liên quan mật thiết đến mông của em...Hừ... Đừng nói với tôi là em không biết.

_ Tôi biết, nhưng tôi khó chịu. Anh hỏi thì tôi trả lời thôi.

_ Oh! Vậy sao?

_ Oh! Vậy đấy. - BaekHyun bắt chước giọng điệu đầy gian xảo.

_ Em! Trêu tôi?

_ Nào dám!

_ Thật?

_ Thật. Ai dám chọc tổng quản chốn thị phi kiêm thái giám y đường...hahaha....

_ Oki_! Em muốn nói thế nào thì nói. Tổng quản hay thái giám thì em là người rõ nhất.

_ Anh!!_!!

_ Thôi, không đùa nữa, tôi làm nhé...Đau thì nhớ kêu.

_ Ừm.

Nhanh nhẹn tháo chiếc thắt lưng, quấn đều cố định hai tay BaekHyun lại để áp lên ô đầu, đặt bàn tay lên má BaekHyun vuốt nhẹ, miệng cất tiếng nói.

_ Đừng căng thẳng. Sẽ không đau lắm đâu.

_ Ưm. - BaekHyun mắt ướt gật đầu.

Cửi cúc, kéo chiếc quần xuống dưới, cảnh xuân lại bắt đầu.Một mùi thơm quen thuộc bay lên, Byun BaekHyun cảm nhận thấy trông trống ở hông trái. Khẽ run mình, nơi ấy mát lạnh không khỏi khiến BaekHyun cảm thấy mới lạ. Đôi mắt cậu nhắm lại tận hưởng cảm giác này.

_ Ư...Ư...Ư....dễ chịu quá.

_ Thoải mái chứ, tôi sẽ khiến em ghi nhớ cảm giác này, không hề đau đớn.

_ Ư...ư....ư

ChanYeol một tay vỗ về, một tay vô thức tìm kiếm một thứ gì khác.

- Chụt.

ChanYeol bất ngờ hôn lên bờ môi chúm chím. BaekHyun giật mình mở mắt.

_ Tôi yêu em.

_ Anh....

_ Đừng ngạc nhiên đến thế, câu nói này tôi vẫn nói với em mà, hành động này không hề mới mẻ.

_ Ưm...tôi cũng có nói gì. Anh, tập trung đi, tôi thấy hơi khó chịu.

BaekHyun khuôn mặt vừa vui mừng vừa xấu hổ vội vã úp mặt xuống, để mái tóc che bớt đi cảm xúc này, chỉ có đôi tai không biết nghe lời nhô lên ửng đỏ xen lẫn một màu đen tuyền của bộ tóc.

_ BaekHyun, tôi vào nhé, thả lỏng người, cương cứng cũng không tốt...nhanh thôi.

_ Đừng nói nữa, vào đi.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một tiếng thét chói tai được ban xuống, Park ChanYeol cau mày.

_ Sao em hét to vậy? Thư giãn, nó không hề đau đớn mà.

_ Hức...hức...anh nói nó không đau sao??? Đau rất mông tôi rồi. Nhanh, rút nó ra...

_ BaekHyun, chưa xong. Để tôi đẩy nó vô chứ.

_ Không, anh rút ra liền đi.

Tay BaekHyun khó chịu quơ đều, muốn thoát khỏi kìm quặp, phần thôn trên cũng có chút lưu động, khuôn mặt đỏ dựng lên vì "đau đớn", giọt lệ nhẹ nhàng lăn xuống gò má.

_ A...A....A.... Nó vào trong tôi rồi, tôi cảm nhận thấy nó...hự...hự...

ChanYeol rút nhẹ vật thể thon dài ấy, miệng tự khắc mỉm cười vì hành động đáng yêu của BaekHyun.

_ Tôi rút nó ra rồi..đau chút thôi mà.

_ Hự...đau chết tôi

_ Em đáng yêu quá đó.

Sau câu nói là những nụ hôn nhẹ rải khắp khuôn mặt BaekHyun, từ trán, mắt, mũi, hai bên gò má, ngay cả dòng lệ cũng được ChanYeol vỗ về, anh an ủi người con trai mềm yếu.

_ Thôi, một lần nữa nhé?

_Yahhhh, không đâu. Tôi sợ lắm.

_ Em làm vậy tôi biết phải thế nào?

_ Một lần nữa, em mới khỏi bệnh chứ?

_ Không...đau lắm.

_ Em không định tiêm nốt sao? Em bướng hả?

_ Không!!!Tôi nói không làm nữa mà....KHÔNGGGGGGGG...THẢ TÔI RA.......KHÔNGGGGGG.......

Đáp lại chỉ có nụ cười tà ẩn sau đôi môi đầy quyến rũ 😁😁😁😁

Hoàn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: