Đoản 2: Chúng ta cùng già đi

Tác giả: Đỉnh Biên Hồ
Quốc gia: Việt Nam

Trời bên ngoài có hơi âm u, tôi đoán lát nữa sẽ có mưa to, bèn kêu Bàn Tử mau gom đậu hủ khô vào, kêu xong cũng không biết hắn có nghe thấy không.

Bàn Tử dạo này rất thích nghe radio. Hắn cứ luôn nói với tôi, tôi cũng nên nghe radio đi, đó là thú vui bình yên của đời người. Tôi đáp đây là biểu hiện của tuổi già, càng già càng thích những thứ đem lại cảm giác yên bình.

Hắn khinh bỉ nhìn tôi: "Bàn gia tôi tuổi còn sung sức, cậu đừng có mà miệng quạ."

Nghe riết cũng thành quen, tôi cũng mặc kệ hắn. Tối đó đóng cửa Hỉ Lai Miên, quả nhiên trời đổ mưa to. Tôi đi lấy ba chậu ngâm chân để trước hiên nhà, Bàn Tử một cái, tôi một cái, Muộn Du Bình một cái. Không hiểu sao lúc cúi xuống đổ nước nóng cảm thấy có chút đau eo.

Bàn Tử ngồi trên ghế vỗ đùi bật cười ha hả: "Tôi nói cậu, thân thể này của cậu kháng nghị rồi, còn không khoẻ mạnh bằng tôi."

Muộn Du Bình đi ra ngồi xuống kế hắn, yên lặng nhìn tôi. Tôi bị hắn nhìn có chút khó chịu, liền đớp lại Bàn Tử: "Đậu hủ khô anh không lấy vào, bây giờ chắc ướt cả rồi, radio, suốt ngày radio."

Bàn Tử tỏ vẻ không hiểu vì sao chúng tôi đang nói chuyện thân thể lại đột nhiên chuyển sang mắng hắn nghe radio, liền hừ lạnh nhìn tôi: "Cậu đang trả thù chuyện tôi năm xưa mắng cậu nghe sấm phải không?"

Tôi lười đáp lời hắn, ngồi xuống để chân vào chậu cuối cùng. Mấy năm qua tôi với Bàn Tử dường như đã luyện ra một loại ăn ý, thường sẽ không nhắc đến những chuyện liên quan tuổi già trước mặt Muộn Du Bình.

Tôi vẫn luôn nhớ câu nói kia của Bàn Tử.

"Tiểu Ca, tôi không yên tâm nhất về cậu, chúng tôi đi thì cậu cô đơn nhất."

Ba chúng tôi cùng ngồi dưới mái hiên ngâm chân, ngoài trời là mưa rơi, bên cạnh là người anh em cùng vào sinh ra tử.

Bẵng mấy năm lại trôi qua, tôi để ý tóc của Bàn Tử lại bạc thêm.

Tối đó cả ba chúng tôi lại ngồi ngâm chân trước hiên nhà, Bàn Tử cứ luôn nhìn lên trời, tôi muốn thử xem hắn nhìn gì, chỉ thấy trời hôm nay rất nhiều mây.

Tôi đột nhiên nói: "Chúng ta tới Ba Nãi du lịch một chuyến không?"

Lại thêm mấy năm nữa, đứa nhóc con của con gái bà thím bên cạnh chạy tới tìm tôi, thở hồng hộc nói: "Ông Ngô, ông Ngô, ông Vương cãi nhau với bác Hồng thôn dưới."

Tôi thầm mắng con mẹ nó, già rồi còn không nên nết, sau đó bỏ dao xuống đi xem chuyện gì xảy ra. Muộn Du Bình cầm giỏ tre đựng cá đi vào sân, nhìn vẻ mặt của tôi cũng yên lặng đi theo phía sau, tôi đoán đại khái mấy năm gần đây mỗi lần Bàn Tử xảy ra chuyện vẻ mặt tôi đều như thế.

Mấy năm lại mấy năm, tôi không còn đếm nữa.

Những năm này chúng tôi yên lặng ngắm mưa rơi, hai lão già bắt gà trộm chó trong thôn, Bàn Tử thỉnh thoảng vẫn cãi vã với hàng xóm. Mấy năm này ngày ngày xem mặt trời lên xuống như thủy triều, buổi tối ngâm chân, chiều tà nghe thác chảy. Đời người chẳng qua chỉ êm đềm như vậy, phiêu diêu như ngọn trúc.

Người ta nói già rồi sẽ thường hoài niệm về chuyện cũ, tôi thường nhớ đến câu nói năm xưa của Muộn Du Bình khi ra khỏi Thanh Đồng. Đại khái bây giờ già thật rồi.

Tháng mười một lại đến, trời có chút se lạnh, ba chúng tôi ngồi dựa nhau trên ghế mây dưới hiên nhà, bông tuyết lất phất rơi đáp lên tóc, da Bàn Tử lão hoá, nhăn nheo hằn vết đồi mồi, mặt tôi cũng không khá hơn hắn. Dạo này ban đêm Bàn Tử rất khó ngủ, chỉ chờ ngồi với chúng tôi thế này mới ngủ được chốc lát. Hắn nói tuổi già thật phiền phức, năm xưa hắn chỉ cần lăn ra là sẽ ngủ.

Tôi lẩm bẩm một câu: "Anh già rồi."

Bàn Tử dường như nghe thấy, mí mắt hơi nhấc lên. Lần này hắn không còn chối bỏ nữa.

Tôi thấp giọng nói: "Tôi cũng già rồi..."

Một mình nói mấy câu này suốt mấy năm, lúc này lại có lời đáp nhẹ: "Tôi cũng già rồi, Ngô Tà."

Tôi nhìn Muộn Du Bình, tuy khuôn mặt trẻ tuổi lại mang tang thương mấy đời người, mái tóc hắn bạc trắng, suốt mấy năm qua đã lặng lẽ bạc đi như thế. Bông tuyết đáp trên tóc hắn, khiến tôi nhớ đến trước kia mình từng nghĩ không biết khi hắn bạc đầu sẽ trông như thế nào.

Chúng tôi ngồi dựa nhau trên ghế mây dưới hiên nhà, một cơn gió lạnh thoáng qua, tôi thầm nghĩ chuyện có Bàn Tử, có Ngô Tà, chắc chắn cũng phải có Muộn Du Bình. Chúng tôi cùng nhau già đi.

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top