Đoản 11: Đêm dài chợt mộng chuyện thiếu niên
Tác giả: Tự Tông
Quốc gia: Trung Quốc
Tóm tắt: Ba anh em Ngô gia
01.
Đêm giao thừa không được yên tĩnh, trong không khí nồng nặc mùi của lưu huỳnh, những tàn giấy đỏ thẫm còn sót lại nằm trên mặt đất theo gió phiêu tán tựa như lá rơi trong gió thu, đưa mắt nhìn lại, trong màu trắng xoá lại trộn lẫn một chút đỏ tươi, Hàng Châu hiếm khi có tuyết rơi, huống chi lại vào đêm giao thừa.
Tôi mân mê chiếc ly sứ men xanh trên bàn sách long não, đầu ngón tay truyền đến một hồi lạnh lẽo, chậm rãi khuếch tán, cảm giác tựa như máu toàn thân đều bị đông cứng. Tôi nhìn chăm chú vào vết chai mỏng trên tay, vết chai này là do hồi bé luyện chữ mà thành, khác biệt với vết chai dày trên tay thằng Ba, vết chai do quanh năm suốt tháng khai quan mà ra. Trong mông lung, phảng phất như quay về trước đây, mẹ cầm lấy tay tôi viết xuống từng nét chữ, anh cả đứng nơi đó phân loại bản dập, thằng ba bị thước đánh, đứng một bên uể oải xem khắc bản thời nhà Tống của Sơn Hải Kinh, đỉnh đầu là bầu trời của tứ hợp viện. Sau khi tôi tỉnh táo lại, trên đầu ngón tay chỉ còn sót lại cảm giác lạnh lẽo. Bên ngoài, tuyết rơi khe khẽ vỗ vào ô cửa sổ.
Ngô Nhị Bạch--
Ngô Nhị Bạch--
Âm thanh thật xa xôi, phảng phất như từ sâu thẳm trong ký ức truyền đến. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp dây phơi quần áo, xuyên thấu qua gạch xanh và ngói đen cũ kỹ, là ai ngồi trước cổng gục đầu xuống, đem chiếc balo màu xanh lục sờn rách treo trên tượng đá đã mài mòn, còn không cố kỵ gọi thẳng tên của tôi. À, thì ra là nó.
Tôi nhếch khoé môi, theo thói quen mà nâng gọng kính mạ vàng trên sống mũi, đi qua những khóm hoa lựu chớm nở trong sân, xuyên qua quần áo đang phơi cùng những bồn sứ dưa muối, đi đến trước mặt vò vò mái tóc loạn trên trán hắn, sửa chữa lỗi sai mà hắn phạm phải vô số lần.
"Thằng Ba, phải kêu tao là anh hai!"
Ngô Tam Tỉnh khi còn trẻ khiến tôi cùng ông già rất đau đầu, hắn không đọc sách, suốt ngày lêu lổng đánh nhau gây chuyện. Mẹ lấy thước giáo huấn hắn rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả, điều duy nhất khiến người khác vui mừng đó là hắn rất quen thuộc với "hồng tụ chương" [1] của thành phố, cho nên không cần lo lắng những thanh niên nhiệt huyết đó xông vào nhà của chúng tôi. Ông già nhà tôi cũng đã chôn gia sản dưới cây lựu trong sân, nhưng mà tranh và thư pháp thì không thể chôn xuống giấu, chỉ có thể để 'vàng thau lẫn lộn' chung với báo dùng để lót bàn, mỗi lần nhìn đến đều vô cùng đau lòng.
Khi còn nhỏ hắn rất gầy, làn da có hơi ngăm đen, mà da của tôi rất trắng, thuộc dạng lâu không nhìn thấy ánh nắng, hắn thường xuyên châm chọc da tôi giống đàn bà con gái, tôi trừng mắt hắn một cái, lấy cán bút đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, tiếp tục sao chép trích dẫn dưới tay, giấy là loại giấy kém chất lượng, thô ráp lại sẫm màu, càng khiến tay tôi trắng đến không còn huyết sắc. Hắn trầm tư một hồi, nhìn nhìn tôi, đôi mắt hắn trong veo như dòng nước trong vắt dưới ánh nắng.
"Vì sao muốn viết cái này?"
"Nhóm nhỏ giao xuống, cần phải viết."
"Đừng viết cái này, viết cũng vô dụng."
Tôi đặt bút xuống, ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh kiểm tra xem có ai khác không. Cũng may không có ai, tôi thở dài một hơi, đè thấp âm lượng nói: "Cẩn thận, tai vách mạch rừng."
Hiển nhiên hắn hoàn toàn ngó lơ lời tôi nói, nhanh chóng lấy tờ giấy trong tay tôi, vò tròn ném thành một đường parabol vào sân, kích động một đám gà đang mổ thóc. Sau đó không hề ngần ngại mà nhướng đầu lông mày, kiêu căng giống như Tôn Hành Giả vừa đại náo thiên cung, tôi cảm thấy ông già ngoại trừ nuôi một đám chó còn nuôi một con khỉ.
Tên nhóc này, lời nói sắp nói ra bên miệng lại nghẹn trở về. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn biết vì sao hắn luôn chấp nhất "nó" như vậy, có lẽ trong lúc hắn giao du với "hồng tụ chương", hắn vô cùng ghê tởm những kẻ từ trên cao nhìn xuống, đây là dòng máu đang chảy trong người hắn, cũng là gien phản loạn sâu trong máu của Ngô gia tôi. Ông già thường nói, thằng nhóc này, cực kỳ giống ông khi trẻ.
02.
Anh cả của tôi là người duy nhất có thể khắc chế hắn vài phần.
Có một năm trời rất lạnh, cho dù hắn có quan hệ tốt với "hồng tụ chương" cũng không thể đổi lấy một cái chăn bông bởi vì mọi người đều quá nghèo. Anh cả tôi đem tất cả chăn bông ra ngoài phơi, thay vỏ chăn rồi trải phẳng, sau đó kêu chúng tôi chạy xuống ngủ cùng. Tay chân của tôi luôn lạnh băng, anh cả dùng cái chai đong đầy nước sôi để nguội, dùng vải bố trắng buộc lại đưa cho tôi. Anh luôn cẩn thận như vậy, làm cho tôi rất cảm động. Toàn thân của tôi rất lạnh cho nên ngủ trong cùng, hắn ngủ ở giữa, anh cả vì lo lắng chúng tôi sẽ lăn xuống nên ngủ phía ngoài cùng để đề phòng.
Sau khi tắt đèn dầu, trong phòng một mảnh hỗn loạn, chỉ còn vài vệt sáng của ánh trăng rót xuống, có lúc tôi không ngủ được sẽ quay đầu nhìn hắn cùng anh cả, các đường nét trên khuôn mặt của hắn rất bén nhọn, nhưng lông mi lại rất dài, đây là nơi nhu hoà duy nhất trên người hắn. Đầu của hắn dựa vào đầu vai của anh cả, hơi thở an ổn. Dáng ngủ của hắn thường không ổn định, vì vậy mỗi đêm anh cả đều phải vì hắn ngồi dậy chỉnh lại chăn, có khi hắn còn giành cả chăn của anh cả, bọc bản thân lại thành một cái kén vững chắc, bộ dáng không có ý muốn nhượng bộ, anh cả bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tìm một cái chăn khác.
Trước và sau đêm giao thừa, hắn sẽ lạnh quá không ngủ được, không nghĩ tới hắn cũng là một người sợ lạnh. Hắn co người lại với anh cả, anh cả cũng không ngủ, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn, dùng tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy yếu của hắn.
Tay anh cả đầy kín vết chai sần cùng vết dao, đây là kết quả cho việc làm con trai lớn nhất trong nhà, anh phải chia sẻ việc nhà với mẹ và chăm sóc hai em, bây giờ hắn lại co người không chịu ngủ, có lẽ anh cả cũng rất mệt. Đôi khi tôi sẽ rất ghen tỵ, rõ ràng tôi cũng lạnh nhưng vì sao người được ôm không phải tôi.
Từ nhỏ hắn đã rất tôn trọng anh cả, tuy rằng ngoài mặt là bộ dáng khinh thường. Sau này lại vì sự việc phần mộ tổ tiên mà liên lụy đến địa vị của anh, tôi tin rằng hắn đi cũng là vì anh. Hắn cũng vô cùng yêu thương con trai của anh cả, cháu trai lớn của tôi, khi hạ đấu ở sau lưng bảo vệ nó, cũng nói với Giải Liên Hoàn nhất định không để cho cháu trai của hắn bị thương.
Sau khi kết thúc, hành tung của hắn càng thêm khó đoán, mẹ và anh cả đều rất lo lắng, chỉ có tôi cùng ông già biết nội tình. Trước sau hắn vẫn luôn phóng túng không chút kiềm chế, giống như cỏ khô giữa sa mạc theo gió phiêu đãng. Tôi không nắm được hắn.
Nhưng tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, bởi vì tôi phát hiện ông già luôn dò hỏi hành tung của hắn, sau đó liền không ngừng hút thuốc, hút cho đến khi cả phòng đều tràn ngập mùi thuốc lá, sau đó đuổi mấy con chó dưới chân đi.
Một ngày, tôi đem cái chai trước kia anh cả đưa cho đập nát, tôi biết, chúng tôi không trở về được nữa rồi.
Sau này, tôi nhìn thấy hắn từ mộ dưới đáy biển trở về, không, là Giải Liên Hoàn.
Giải Liên Hoàn ngồi trên giường bệnh, là bộ dáng của hắn, nhưng không phải hắn, bên cạnh là mẹ và anh cả đang không ngừng chất vấn, trên cánh tay gã đeo băng vải dính đầy máu, xem ra bị thương không nhẹ. Nhưng tôi khẳng định không phải hắn. Người này không có nơi nhu hoà duy nhất trên người em trai tôi, người này chỉ là mang "da" của em trai tôi.
Tôi kiềm chế xúc động muốn xông lên nắm cổ áo đối phương hỏi Ngô Tam Tỉnh đang ở đâu, đây là bản năng rèn luyện từ lâu của tôi.
Tôi liếc mắt nhìn ông già đứng bên cạnh, phát hiện ông già vẫn luôn nhìn chăm chú vào tôi, dùng khẩu hình miệng nói với tôi rằng không cần vạch trần ngay bây giờ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được bản thân mình rơi vào một cái bẫy lớn, tôi bị cha tôi cùng em trai tôi lừa, bọn họ nhất định có chuyện gạt tôi. Mà con đường của em trai tôi đi, nhất định là quanh co khúc khuỷu.
Tôi cười, tỏ vẻ hiểu ý.
Vài năm sau, Ngô Tà sinh ra.
Hắn thỉnh thoảng sẽ tới thăm cháu trai mình, đương nhiên là cùng Giải Liên Hoàn thay phiên. Tôi ở trong phòng đốt đàn hương, thứ này có tác dụng giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon, tôi nhìn những vệt khói lượn lờ chậm rãi trôi trong không khí, tay nâng lên chén trà hoa cúc, trong lòng cũng yên tĩnh ít nhiều. Hắn nhìn khuôn mặt của đứa trẻ đang ngủ say trong nôi, dùng ngón tay thon gầy chạm vào bàn tay non nớt của nó, sau đó mỉm cười, hắn yêu thương đứa trẻ này. Tôi nhìn một lớp chai dày trên tay hắn, cứng cáp giống như mai rùa, vẫn luôn chạy dài đến lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu, lông mi rung động.
"Đừng sờ nữa, còn sờ nữa thì nó sẽ bị mày chọc tỉnh."
Trước khi đi hắn đã tặng cháu trai một chiếc khoá trường mệnh, kiểu dáng của gia đình giàu có thời Trung Hoa Dân Quốc. Hắn mặc một chiếc áo khoác kiểu quân đội [2], đưa mắt nhìn Ngô Tà đang nằm trong lòng ngực chị dâu, đứa trẻ mới sinh nằm trong khăn quấn ngủ rất say, trông rất yên bình. Khoé miệng hắn cong cong nụ cười, sau đó chào tạm biệt tôi cùng chị dâu. Hắn ra đi cũng không ngoảnh đầu lại, lên một chiếc Audi cũ kỹ rồi phóng vào đường lớn rải rác đầy lá.
Siết chặt khoá trường mệnh trong tay, tôi chợt hiểu rằng hắn rất nghiêm túc.
Đây đều là người hắn trân trọng, bao gồm tôi, hắn đều sẽ dốc hết sức lực bảo vệ toàn bộ.
03.
Trời đang chớm thu, cây lựu chuyển từ sân nhà cũ đang phát triển rất tốt, ra đầy hoa và quả căng mọng. Thời tiết hơi se lạnh, tôi nhờ người tăng nhiệt độ điều hòa, điều này khiến một số khách hàng trong quán trà không hài lòng: Mới đầu thu, bật điều hòa làm gì, lập tức bị người làm của tôi dùng một cốc Long Tỉnh hạng hai nhét nửa câu sau trở về.
Tôi ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ đỏ phủ sáp, đệm làm bằng lông chồn, rất ấm, nhưng không ấm bằng cái chăn bông mà anh cả đã trải trước kia. Sau đó tôi pha một tách trà hoa cúc, dặn dò người làm bón phân cho cây lựu già trong sân, nghe thủ hạ lần lượt báo tin của Ngô Tà ở Tây Tạng. Đột nhiên, người làm vội vội vàng vàng chạy đến trước bàn nói rằng bên ngoài có người đang tìm, bọn họ ngăn cản không được. Tôi cười hờ hững, tựa hồ biết đó là ai.
Hắn đứng bên cạnh cửa gỗ căn phòng, tôi tựa như nhìn thấy hắn trước kia đứng ở cạnh cửa ngôi nhà cũ. Trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, hai chân dậm dưới đất, lòng tôi cảm thấy buồn cười, đã bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn sợ lạnh như vậy. Nếp nhăn trên khuôn mặt hắn rõ ràng xuất hiện nhiều hơn, hai hàng lông mi dài được phản chiếu dưới ánh sáng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác quân đội, so với trước kia càng gầy hơn.
Hắn nhìn bốn phía xung quanh, búng cho tàn thuốc rơi xuống chân. Một chậu hoa thủy tiên mới mua đặt trên bàn, những hoa văn của sứ Long Tuyền dày đặc như mạng nhện. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó tùy ý đem tàn thuốc trên tay để vào chậu sứ, trong không khí thanh nhã tươi mát xen lẫn một chút hương vị nicotin cay nồng. Tôi cau mày, xót xa không biết tàn thuốc có làm cháy hư đáy chậu không.
Lúc này ngược lại không nói nên lời, nhưng hiển nhiên lại có quá nhiều thứ muốn nói.
"Anh hai."
Thanh âm hắn rất nhẹ, ở trong không khí từ từ lan toả rồi hoà vào cùng mùi hoa thủy tiên và nicotin cay nồng.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, xua tay bảo thủ hạ rời đi, cuối cùng cả phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi đứng dậy, chầm rãi tiến lại gần hắn, phát hiện hắn già rồi, khóe mắt hằn rõ những vết chân chim, không còn bình yên như nhiều năm trước tôi nhìn hắn ngủ say.
Tôi xoa khuôn mặt hắn, đột nhiên rất muốn khóc.
Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, nó cuối cùng... đã có thể quay về.
Hắn ngập ngừng một lúc, rồi đưa tay ra ôm lấy tôi.
Tiếng chuông cổ kính của chùa Linh Ẩn nặng nề vang lên, đã là nửa đêm, ngoài cửa sổ vang lên một tràng pháo hoa cùng pháo nổ, vang vọng trên mặt đất hỗn loạn. Trà trong tay đã nguội, so với tay tôi còn lạnh hơn. Tôi đứng dậy tăng nhiệt độ điều hòa, dần dần có cảm giác buồn ngủ, các bộ phận trên cơ thể đều tê mỏi. Tôi nằm trên bàn sách, phát hiện bản thân đã thật lâu không được nghỉ ngơi tốt.
Ngô Nhị Bạch--
Ngô Nhị Bạch--
Tôi nhắm mắt lại, phảng phất như chưa từng tỉnh lại.
Chú giải:
[1] Hồng tụ chương: Băng đeo màu đỏ, đeo trên tay khi làm nhiệm vụ như kiểm tra,... trong bối cảnh đoản này có thể hiểu là những người có quyền lúc đó.
[2] Áo khoác kiểu quân đội:
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top