Chương 7

#1 ( Tập trước số mấy ta quên rồi nên sẽ quay lại nha)

Ngày xx Tháng oo Năm xxoo

Nhật ký a ~~~

Hôm nay bạn anh hai ta tới nữa đó! Hí hí!

Anh ấy thật đẹp trai nha, thật học giỏi nha, thật ôn nhu nha, thật chuẩn công nha~~!

Hôm nay nè, ta và anh hai đang ngồi canh ảnh xem TV thì thấy vài vết cấu trên tay ảnh. ta hỏi ảnh tay anh bị sao vậy thì ảnh trả lời là... Hihi... Không nói cho nhật ký biết đâu...

Thôi, nếu nhật ký đã nài nỉ ta như vậy thì ta sẽ nói cho nhật ký biết. Ảnh trả lời là....

Con mèo nhà em làm đấy!

Anh hai ta tuổi mèo...

Mà nhà ta chỉ có duy nhất anh hai ta là mèo...

Muahahahahahahahahahaha!!!!!

#2( 20/11 nha mấy friend)

Thầy giáo dạy tin của Hưng tên Phát. Ý nghĩ đầu tiên của bạn Hưng - một hủ nữ khi thấy thầy là:

" Thầy thụ giống mày quá Hưng ơi!"

Lúc đầu Hưng không tin điều đó, cứ ôm một hi vọng xa vời, đó là thầy Phát là thẳng, không thể nào là cong, không thể nào đàn ông đẹp trai trên thế giới đều là gay được, nhất định là thế.

Nhưng mà, một sự kiện đã làm Hưng hết hy vọng.

Một buổi chiều nắng đẹp, khi thầy Phát đang dạy cho lớp Hưng thì một thầy nào đó, hình như mới chuyển đến chạy vào lớp, nhìn thầy Phát bằng một ánh mắt hoảng hốt, rồi nhẹ lòng, nói bằng một giọng rất dịu dàng:" Em đây rồi, làm anh sợ muốn chết. Chỗ đó đã đau rồi mà dạy cái gì! Đi! Theo anh về! Anh xin nghỉ cho em rồi." Và thầy ấy kéo tay thầy Phát còn đang đơ đi dưới ánh mắt như sao sáng của động hủ lớp Hưng rời đi.

Hôm đó cả lớp được nghỉ...

Và hình tượng của thầy Phát là thẳng trong lòng Hưng triệt để sụp đổ.

#3

"Hôm nay là 20/11.

Em chút thầy ngày càng đẹp trai, dạy tốt, dễ thương hơn nha!

Và chút thầy ngày càng dâm đảng, yêu chồng, quản tốt chồng và thụ hơn nha~~!

Học trò kính yêu của thầy

An."

Đó là những lời chúc TỐT ĐẸP và ĐÁNG YÊU của một học trò KÍNH MẾN của tôi.

Kèm theo một hộp quà toàn là đồ tình thú.

#4

Ba tôi là giáo viên dạy thể dục, mẹ tôi là giáo viên dạy văn, bác tôi là giáo viên dạy anh, bác tôi là giáo viên dạy toán, cậu tôi là giáo viên dạy tin, mợ tôi là giáo viên dạy hóa. Tôi cũng là một giáo viên. Nói chung nhà tôi là toàn là giáo viên.

Nhưng mà cả gia đình tôi đều không nhận được một tiếng gọi cô từ học trò, chỉ toàn bị gọi là thầy.

( Do you understand ?=))).

#5

Hai đứa học trò nhìn hai người thầy của mình ở xa xa.

Học trò 1: Này, mày có muốn như hai thầy ấy không?

Học trò 2: Như thế nào được, hai chúng ta đều là hủ nữ mà!

Học trà 1: Vậy chúng ta đén với nhau đi!

Học trò 2: Nhưng...

Học trò 1: Nhưng cái gì mà nhưng! Hai chúng ta hợp tính nhau, còn là hủ, sẽ không là bánh bèo chen chân cho các cặp công thụ phải không?

Học trò 2: Được rồi....

Và sau đó, thầy giáo và học trò sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Outside

Anh đứng bên giường nhìn ngọn hải đăng của mình, đang đầy thương tích, dần mấy đi ánh sáng.

Nhìn thật lâu, thật lâu...

"Lần này lại như thế."-Anh nghĩ-"Tại sao lại không thể bảo vệ em ấy? Tại sao? Chẳng lẽ vì em ấy ở bên cạnh mình? Là vậy sao?..." Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ ấy.

Thật vậy sao?

Anh không thể bảo vệ em sao?

Đây là biện pháp cuối cùng sao?

Rời xa em sao?

Hải Đăng...

Anh lại đứng đấy, lại thẩn thờ nhìn cậu... Thật lâu như thế...

Hải Đăng, em soi sáng cái tâm đen tối của anh, cho anh hi vọng như con thuyền lạc lối giữa biển cả tìm được ngọn hải đăng vậy.Anh luyến tiếc cái ánh sáng dịu nhẹ ấm áp làm ấm trái tim anh của em. Anh muốn bảo vệ em. Anh muốn bên em trọn đời.
Đối với anh, em là tất cả.

Anh yêu em.

Nhưng, anh sẽ không vì như thế mà thương tổn em.

Nếu như rời xa ánh sáng ấm áp đó, có thể đổi lấy sự an toàn của em thì...

Anh sẽ làm.

Anh hạ một nụ hôn trên môi cậu, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nó chan chứa tất cả tình cảm của anh dành cho cậu. Rồi quay lưng rời đi, không quay đầu lại.

Tạm biệt, ngọn hải đăng của anh.

---††°††---

May quá, chưa đến 12:00, chưa hết 20/11.

Ta tặng cái này cho các nàng là giáo viên và các nàng là học sinh nữa!

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!

Và ngày Học sinh Việt Nam!( Ta tự nghĩ ra đó =))

Good night mấy nàng!

Chương này hơi ít nhưng không sao, đến một ngày nào đó ta sẽ bù lại.

*Hôn gió*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei