Yêu em là điều duy nhất anh làm được - P1
Ánh hoàng hôn mùa thu len lõi qua khung cửa sổ, tiếng chuông leng keng vừa được những làn gió chiều tà đánh thức sau một buổi trưa say giấc nồng.
Những tia nắng sắp tắt chiếu xuống gương mặt an nhiên đang ngủ quên trên chiếc bàn tròn với ly cappuchino đã thôi ấm áp từ khi nào, tạo ra một mỹ cảnh tách biệt với thế giới ồn ã bên ngoài.
Cánh cửa mở ra, một nam nhân âu phục đen tiêu sái bước vào. Mái tóc dài cắt tỉa gọn gàng được búi cao lên. Mọi ánh mắt những vị khách trong quán đều đổ dồn vào y.
Bước đến chiếc bàn nơi cậu trai kia đang say ngủ, đưa bàn tay thon dài vén những lọn tóc phủ che đi gương mặt hoàn mỹ đó. Làn lông mi cong dài đang cập xuống bỗng có chút biến động. Đôi mắt từ từ hé mở, để lộ đôi con ngươi trong veo không một âu lo.
"Kim Chung Nhân, anh đến rồi sao?" - cậu con trai vừa tỉnh dậy sau một giấc dài hướng đến Kim Chung Nhân hỏi một câu.
"Xin lỗi anh đến trễ, toà soạn có vấn đề cần xử lý." - nở một nụ cười, y ngồi xuống ghế đối diện Lộc Hàm đang còn chưa tỉnh, tiện tay đưa đến trên đầu cậu, dùng ngón tay vuốt lại đầu tóc có hơi rối của người đối diện.
Lộc Hàm khẽ a một tiếng. Động tác bất ngờ của Kim Chung Nhân làm cậu có chút ngượng ngùng. Che đi tâm trạng rối bời, Lộc Hàm hướng người phục vụ gọi cho Kim Chung Nhân một ly trà hoa cúc.
"Em vẫn còn nhớ thói quen của anh à, thật diễm phúc." - Kim Chung Nhân tranh thủ một câu đùa vui với Lộc Hàm.
"Dù gì chúng ta cũng từng là bạn từ nhỏ, đâu phải nói quên là quên được chứ!" - Lộc Hàm vô tư đáp lại, không để ý đến khuôn mặt đang cứng lại của Kim Chung Nhân phía đối diện.
Cậu ấy, rốt cục cũng chỉ coi mình là người bạn thuở nhỏ thôi... là tự mình đa tình.
"À Chung Nhân, em đã viết xong bản thảo, anh cầm về đọc thử, nếu có gì sai sót hãy nói lại với em." - dứt lời, Lộc Hàm đưa tay vào trong giỏ tìm kiếm chiếc USB, đưa đến cho Kim Chung Nhân - "Em vốn định gửi mail cho anh, nhưng sẵn tiện vào thị trấn, hẹn cùng anh uống trà rồi đưa anh luôn.
"Được, anh sẽ xem xét, đợi tin vui của mình trên báo nhé, các độc giả vẫn đang mong chờ loạt truyện của em lắm đó!" - Kim Chung Nhân cười nói.
Cả hai ngồi trò chuyện lúc, sau đó vì chuyện gấp bên toà soạn mà Kim Chung Nhân rời đi trước, Lộc Hàm sau đó không lâu cũng li khai, đến trạm xe buýt cho kịp chuyến xe cuối cùng ra khỏi thị trấn.
======_======
Lộc Hàm vừa kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà của mình. Rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc, Lộc Hàm kinh hãi thấy chiếc xe đen đang đậu trước cửa nhà cậu. Bỗng thu hồi lại ánh mắt kích động, Lộc Hàm vô tư đi lướt qua chiếc xe, một đường thẳng tiến đến cửa nhà mình.
"Lộc Hàm!" - nam nhân một thân tây trang, bước từ trên xe xuống trầm giọng gọi tên cậu.
Hai vai Lộc Hàm khẽ run, nhưng cũng mau chóng ổn định lại, vờ không nghe mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Nam nhân đó một bước dài bước tới, lực vô cùng lớn vươn tay ra, đem cánh tay Lộc Hàm kéo lại.
"Trở về đi" - Ngô Thế Huân trầm thấp lên tiếng. Một lời này đã làm Lộc Hàm kinh hãi, đem ánh mắt nghi hoặc quay lại nhìn hắn.
"Xin lỗi, không hiểu."
Ngô Thế Huân bên ngoài giữ vẻ mặt lạnh băng, nhưng bên trong đã bị Lộc Hàm doạ đến tội nghiệp. Tên nhóc mà hắn bao dưỡng đã không còn nữa rồi.
"Tôi nói, muốn em trở về bên tôi." - Ngô Thế Huân một lần nữa lặp lại lời mình.
Lộc Hàm đã ổn định lại, khoé môi kéo cong lên, đôi mắt ánh lên một niềm hi vọng nào đó, thật viễn vong...
"Đều là thật sao? Thế Huân?"
Ngô Thế Huân ngoài dự tính, đem Lộc Hàm ôm vào lòng, che đi ánh mắt phức tạp của mình. "Được rồi, về nhà thôi."
Lộc Hàm không giấu được kinh ngạc, vô thức đi theo cái nắm tay của Ngô Thế Huân lên xe, về nhà!
Một câu "về nhà" này đã làm Lộc Hàm một lần nữa rơi vào lưới tình cùng Ngô Thế Huân.
======_======
Hai người vừa đặt chân vào phòng khách, Ngô Thế Huân liền đè Lộc Hàm, áp sát vào tường cưỡng hôn. Lộc Hàm có chút kinh ngạc, sau đó cũng nhanh chóng phối hợp.
Ngô Thế Huân liền đưa tay, xé áo Lộc Hàm, khuôn ngực trắng với chi chít những vết sẹo dài ngắn do roi da gây ra. Hắn rãi từng chiếc hôn lên đó, trong miệng thì thầm một câu xin lỗi, thanh âm chỉ đủ cho Lộc Hàm nghe thấy.
Lộc Hàm cong lưng đón nhận từng đợt khoái cảm cậu đã nhớ nhung hai tháng qua. Là người đó, hai tháng trước đã lăng nhục Lộc Hàm, làm cậu bị mọi người chỉ trỏ, làm cậu bị ngay chính gia đình mình cũng vứt bỏ.
Nhưng hôm nay, Thế Huân lạ quá! Có phải hắn cảm thấy có lỗi với Lộc Hàm không? Hay chỉ nhất thời luyến tiếc thân thể mị hoặc này?
Đôi tay Lộc Hàm trượt trên gáy Ngô Thế Huân, từ từ chạm đến bờ vai săn chắc của hắn, khớp xương rõ ràng, màu da thực rất vừa mắt, rất mạnh mẽ. Đôi tay đang định đưa lên trước ngực Ngô Thế Huân liền bị hắn bất ngờ chặn lại, gắt gao dùng tay mình trói đôi tay Lộc Hàm phía trên đầu cậu. Hai chiếc lưỡi gắt gao đùa giỡn, đem dưỡng khí của đối phương dần dần hút cạn.
Ngô Thế Huân lưu luyến rời khỏi khoé miệng Lộc Hàm, trượt xuống đến nhị khoả hồng nhạt lên xuống theo nhịp thở, dùng răng hung hăn cắn lấy. Lộc Hàm vì kích thích quá bất ngờ mà môi khẽ thoát ra tiếng rên kiều diễm.
Một hồi kích tình qua đi, Ngô Thế Huân mệt mỏi nằm bên cạnh Lộc Hàm, ôm cậu đang muốn đi ngủ vào lòng, đưa tay khẽ vuốt tấm lưng trần kia.
Ngô Thế Huân khẽ dao động, đôi tay vừa chạm đến một vết sẹo cực kì lớn, kéo dài từ vai trái đến giữa lưng. Vết sẹo này là do năm đó cậu đỡ cho Ngô Thế Huân một dao từ bọn côn đồ khối trên.
Ngô Thế Huân tâm tình phức tạp, tại sao Lộc Hàm lại có vết sẹo dữ tợn như vậy? Tại sao từ trước đến giờ hắn lại không biết đến vết sẹo đó?
Nhìn đồng hồ trên bàn chỉ một giờ sáng, Ngô Thế Huân bỏ qua những câu hỏi đang rối rắm trong đầu mình, cùng Lộc Hàm tiến vào giấc ngủ.
======_======
Buổi sáng, những tia nắng chiếu vào từ cửa sổ làm Ngô Thế Huân tỉnh giấc. Sờ vào khoảng trống bên cạnh, không còn người. Ngô Thế Huân nhất thời lo lắng, sau đó nghe mùi thơm phát ra từ bên dưới nhà, chắc chắn là từ đồ ăn của Lộc Hàm. Hắn chậm rãi đứng lên, vào phòng tắm rửa mặt.
Khi Ngô Thế Huân đi xuống trước cửa phòng bếp, Lộc Hàm vẫn còn đang chuyên tâm xào rau, là món ăn kèm Ngô Thế Huân thích nhất. Trên người chỉ độc chiếc áo sơ mi dài phủ mông của Ngô Thế Huân cùng chiếc boxer trắng bên trong, cặp mông căn đầy lâu lâu theo nhịp bài hát phát ra từ miệng Lộc Hàm mà lắc lư.
Ngô Thế Huân đi đến, một tay đem cọng rau trên chảo trực tiếp bỏ vào miệng, một tay lưu manh đến cặp mông kia mà ngắt một cái rõ kiêu.
Lộc Hàm hít một ngụm khí lạnh, đưa mắt lườm Ngô Thế Huân. Miệng trách móc nhắc nhở - "Lưu manh nhà anh, coi chừng nóng bây giờ."
Bàn ăn được dọn ra, là những món ăn thanh đạm mà Ngô Thế Huân thích.
"Một lát ăn xong cùng tôi đi đến vài nơi." Lộc Hàm đang gắp cho Thế Huân một ít thịt, từ từ tiếp nhận những lời hắn vừa nói.
"Ta sẽ đi đâu?"
"Mua sắm."
Cả hai cùng đối đáp thêm vài câu, bữa ăn cơ bản cũng đã xong. Lộc Hàm bên trong dọn bát đũa, Ngô Thế Huân ở phòng khách hưởng thụ trái cây Lộc Hàm vừa gọt, tay cầm điều khiển hướng truyền hình chuyển qua lại các kênh tin tức.
Là một tin chính trị. Thị trưởng thành phố đang bị điều tra vì nghi ngờ nhận hối lộ của doanh nghiệp và biển thủ công quỹ.
Qua loa xem những tin tức nhạt nhẽo, Ngô Thế Huân đi vào bếp lấy nước uống. Vừa vào thấy Lộc Hàm vẫn trong chiếc áo của hắn đang rửa chén, miệng lại ngân nga một ca khúc nào đó. Hắn bước tới đem boxer của cậu kéo xuống tới đầu gối, phía trước dùng tay khơi dậy vật đang ngủ kia, phía sau lấy ngón tay đỉnh vào bên trong cúc huyệt Lộc Hàm.
Lộc Hàm vì bị đánh úp bất ngờ, có chút không chịu đựng được, người ngã ra phía sau tựa lên Ngô Thế Huân, đem tay dưới vòi nước rửa hết xà phòng.
Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm nằm úp sấp trên bàn ăn, tay đưa cự vật cương cứng vào hậu huyệt Lộc Hàm, một thúc đẩy đến thật sâu bên trong cậu.
Lộc Hàm hét một tiếng, cả người như mềm nhũn ra. Từ trong khoé miệng tràn ra những tiếng rên câu dẫn.
"Huân... thao em... ưmm.."
Ngô Thế Huân vì tiếng rên đó mà lực càng tăng. Một lần rút ra hết lại đâm vào tận sâu.
Đến khi dừng lại đã là giữa trưa. Trong phòng bếp một mảng tinh dịch còn trên bàn ăn, không khí một mùi đàn ông đặc trưng. Ở phòng khách, ghế sô pha cũng gần như nhuốm bởi tinh dịch của hai người, mọi thứ trên bàn cũng bị rơi xuống đất sau trận hoan ái vừa rồi.
======_======
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm vào thị trấn, trước hết đến một nhà hàng ăn bữa trưa. Bữa sáng ban nãy đã tiêu hoá sau khi làm tình mất rồi.
Rời nhà hàng, cả hai đi đến một vài cửa hàng mua cho Lộc Hàm một ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân. Trên đường về Lộc Hàm có gợi ý muốn ghé sang nhà của mình lấy một ít đồ, Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, buổi tối còn có một cuộc gặp gỡ, liền cho xe chạy thẳng về nhà của mình.
Buổi tối, Lộc Hàm thay chiếc sơ mi trắng cùng quần bò khi nãy đi mua, cùng Ngô Thế Huân rời khỏi nhà, đến một quán bar sang trọng trong thành phố C.
Trong lòng Lộc Hàm khẽ khẩn trương, quán bar không phải cậu chưa từng vào, mà vì đã vào quá nhiều lần nên mới khẩn trương.
Đến nơi, Thế Huân một thân sơ mi xám cầm tay Lộc Hàm đi vào. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, hắn một đường thẳng cùng cậu đi đến, ngồi ở bàn có nam nhân đang uống rượu.
"Chào Ngô tổng, tôi đến muộn." - Ngô Thế Huân giơ tay bắt tay cùng với người nọ.
Người nọ cũng đáp lễ, nói một câu - "Tôi cũng vừa mới tới, chào Ngô tổng tài."
Người ngồi đó chính là Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm không có nhiều ấn tượng về nam nhân này, chỉ biết hắn cùng công ty Ngô Thế Huân đã có rất nhiều hạng mục hợp tác thành công. Và cũng là một người đáng chú ý.
"Ngô Thế Huân, cậu quả là một người biết giữ lời hứa." - Ngô Diệc Phàm đưa đôi mắt ranh ma liếc đến bên người Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân đè nén một cỗ khó chịu bên trong, kéo Lộc Hàm về sát mình hơn.
"Như thoả thuận, hợp đồng ngày mai chúng ta sẽ ký ở văn phòng." - Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm bắt tay, gương mặt hắn lộ ra một cỗ bực tức không nói nên lời.
"Bây giờ, có thể giao người được chứ?" - Ngô Diệc Phàm từ từ nhấp một ngụm rượu, đưa mắt đến đôi mắt to sáng kia của Lộc Hàm.
Khoan! Giao người gì chứ? Chẳng phải đi làm ăn thôi sao?
"Tiểu Lộc, anh đi ra ngoài nghe điện thoại một lát, liền quay lại với em." - Ngô Thế Huân kéo đầu cậu lại, đặt lên trán Lộc Hàm một cái hôn nhẹ, sau đó liền cất bước đi.
Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Đã hai mươi phút vẫn chưa thấy Ngô Thế Huân quay lại. Lộc Hàm chính là đang sợ người ngồi trước mặt nha. Hắn ta liên tục đưa mắt dò xét khắp người Lộc Hàm, không sót một vị trí nào.
"Đi thôi." - Ngô Diệc Phàm đứng lên, kéo tay Lộc Hàm rời khỏi ghế.
"Buông tôi ra." - cậu giãy dụa - "Thế Huân còn chưa quay lại."
"Em bị ngốc hả? Cậu ta chính là bán em cho tôi để đổi lấy hợp đồng từ tôi đấy!"
Lộc Hàm không tin, cậu không tin hắn sẽ lừa cậu! Ban nãy họ rất hạnh phúc!
Diệc Phàm thừa cơ hội Lộc Hàm đang ngây ngốc, một tay chế trụ hai cánh tay của cậu, một tay bế xốc cậu lên vai, một đường đến bãi đỗ xe.
Đến khi bị cho vào trong chiếc ô tô sang trọng, Lộc Hàm vẫn một đường nhìn vào chỗ trống phía bên kia. Nơi đó là nơi ban nãy Thế Huân đỗ xe, nhưng bây giờ không còn nữa rồi...
Mỉm cười, từ đôi mắt chảy ra một giọt nước nóng hổi... Cậu lại bị hắn một lần nữa bỏ rơi...
Phía xa, một chiếc ô tô khác đang đậu. Trong xe có một ánh mắt gần như muốn thiêu đốt người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. So với người đàn ông ấy, hắn càng đem chính bản thân mình căm hận hơn.
"Ngô Thế Huân, mày vẫn khốn nạn như vậy"
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top