Thời gian là vô tình
Cậu từng nói, thời gian là vô tình nhất. Nó trôi qua rất nhanh khi cậu ở cùng anh. Nhưng anh trong lúc đó lại nghĩ thời gian thật chậm, cậu thật làm phiền anh. Cái miệng cứ liên tục chuyển động. Còn tay chân cũng không ngừng phụ họa cho lời nói.
Ngày qua ngày, thời gian cậu bên anh càng ngày càng ít đi. Anh cứ nghĩ cậu nản lòng, bỏ cuộc dần rồi.
Rồi dần dần, cậu lại hôm nay bên anh, ngày mai, ngày mốt lại đi đâu đó biệt tích. Cơn lo lắng trong lòng anh bắt đầu tăng. Những hôm bên anh, anh đều thấy trên người cậu chi chít những vết bầm, vết máu đã khô lại. Nhưng, cậu không nói, anh làm sao biết?
Một ngày, cậu ở bên anh thực tĩnh lặng. Không nói cười, không chuyển động. Chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn anh. Rồi cậu cùng anh nấu bữa trưa, cùng anh ăn cơm, cùng anh dọn dẹp. Chỉ như vậy, cậu cũng đã mãn nguyện rồi.
Sau ngày hôm đó, cậu rời xa anh. Không từ biệt, không thư từ, không thông tin. Anh bắt đầu lo lắng lắm rồi. Anh về nhà, không thấy cậu đến. Đi tắm ra, căn phòng vẫn im lặng. Gọi điện thoại cho cậu, bên kia chỉ nghe được tiếng thông báo không kết nối của tổng đài. Lấy chìa khóa cùng áo khoác, anh đi ra ngoài tìm kiếm bóng người quen thuộc.
Bên ngoài, tuyết trắng xóa che đi cả tầm nhìn. Nhưng trên trán anh lại đầy mồ hôi như thế? Anh đi qua bao con phố, nhìn thấy bao người, nhưng sao trong đó lại không xuất hiện bóng người quen thuộc mà anh đang tìm kiếm?
Mọi người phía trước sao mà xôn xao đến vậy? Không phải là ở đó có cậu chứ? Cậu rất giỏi thu hút sự chú ý của người khác lắm! Phải đến, chắc chắn cậu lại làm trò rồi. Lúc sáng đừng nói là vì đang suy nghĩ cho trò này đấy chứ?
Anh xuống xe, bước đến gần nơi tập trung đông đúc đó. Mọi người nói, hình như là một chàng trai thì phải, vậy chắc là cậu rồi. Tim anh an tĩnh lại được một chút.
Nhưng, sự an tĩnh đó, một giây sau lại đem trái tim anh một lần nữa vứt xuống địa ngục, ra sức giẫm nát. Anh bây giờ không còn mong đó là cậu nữa rồi. Người con trai bó thân nằm trên đất đó đâu phải cậu! Có ai đó nói với anh là như vậy đi.
Gục xuống bên thanh niên dưới đường, anh ôm cậu vào lòng. Cố gắng cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Đem cậu đẻ vào xe, phóng nhanh đến bệnh viện.
Những người đó, có phải vô tình hay không? Con người sao lại tuyệt tình như thế trước người gặp nạn chứ? Tiểu tâm can của anh rất thương người cơ mà! Nhưng sự tốt bụng đó chỉ có thể đổi lại sự ngó lơ của thiên hạ thôi sao? Nhưng anh có biết? Cậu là kêu bọn họ đừng gọi, cậu muốn chờ anh.
Bàn tay lạnh lẽo cố gắng đưa qua, nắm lấy tay anh. Môi mấp máy.
"Thời gian trôi qua thật mau khi em ở bên anh. Em sắp phải đi rồi..."
"Em đừng nói nữa, anh sẽ đưa em đến bệnh viện."
"Vô ích."
"..."
Đến bây giờ anh mới cảm nhận được. Thời gian là vô tình nhất. Cậu luôn đúng. Chỉ có anh sai. Chỉ có anh sai khi không biết trân trọng những thời khắc ở bên cậu. Chỉ có anh sai khi nghĩ cậu làm phiền mình.
Đôi bàn nhỏ dần lạnh rồi trượt ra khỏi tay anh. Cậu nhắm mắt lại, ra đi thật thanh thản. Trên môi vẫn giữ nụ cười.
*...*
Dưới địa ngục, có một tiểu quỷ bị tra tấn dữ dội. Những xiềng xích quấn lấy tay chân cậu, kéo ra tứ phía. Những sợi roi lửa xé tan những thớ thịt trên người cậu. Nhưng, đôi mắt cậu vẫn luôn hướng về mặt dây chuyền. Vì nơi đó tồn tại anh. Nơi đó có nụ cười của anh.
Ngày trước, là vì cậu rong chơi mà gặp được anh. Là vì vô tình thấy nụ cười đó mà si mê anh. Vì sự si mê đó mà đổi cả mạng sống để ở cùng anh trong một tháng ngắn ngủi. Đổi cả thân mình chỉ để lấy sự thờ ơ của anh, sự phải đối gay gắt từ ba mẹ của anh. Cả sự ghê tởm, kì thị đồng tính luyến ái của xã hội.
Đổi tất cả, cuối cùng cũng chỉ là vì tình yêu. Âm dương cách biệt, đồng tính luyến ái. Tiểu quỷ cậu hết lần này đến lần khác phát ra âm khí che đậy anh khỏi những bàn tay ghê tởm muốn bắt anh đi của lũ thần chết. Ba lần bảy lượt che chắn cho anh trong mọi nguy hiểm. Đến khi dần cạn kiệt, cậu mới đem tất cả những phép lực của mình truyền sang mặt dây chuyền anh đang đeo trên cổ. Còn tạo liên kết với mặt dây của mình.
Đôi mày nhăn lại, tứ chi lần lượt rời ra, nhảy lên đành đạch. Nhưng, cậu vẫn cười, nước mắt chảy ra hòa cùng máu, cậu vẫn cười. Cười cho sự ngu ngốc của mình. Nhưng, nếu không có sự ngu ngốc đó, cậu làm sao có thể gặp được anh? Được cùng anh một chỗ, cậu cũng đã mãn nguyện rồi.
Tiểu quỷ cậu từ nay, chuyên tâm tu luyện, để có thể cho anh bình bình ổn ổn sống. Để cho anh có thể tìm được một nữ nhân yêu mình. Để cho anh cùng nữ nhân đó thực hiện những mong ước của hai người trước đây.
Nhưng, anh phụ lòng cậu rồi. Chỉ có bình bình ổn ổn sống, nhưng lại sống như một cái xác không hồn. Suốt ngày chỉ ôm một thứ duy nhất đeo trên cổ anh. Suốt ngày chỉ tự mình độc thoại. Suốt ngày chỉ vẽ một dáng hình. Suốt ngày chỉ niệm một tên duy nhất: Tiểu Ngục Nhân.
*...*
Có ai tin vào kiếp người hay không? Nghe thật hão huyền. Nhưng, nó có đấy.
"Xin lỗi, cho tôi ngồi ở đây được chứ?"
"Được! Anh cứ tự nhiên."
Cả hai người không hẹn mà nhìn nhau, cười với nhau. Cùng sờ lên chính sợi dây trên cổ của mình.
Tìm được anh rồi. Qua trăm kiếp người, rốt cục cũng đã tìm được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top