Phần truyện không đề

Cái cảm giác chết dần chết mòn thực sự đã làm Tử Diệp cậu có chết cũng sẽ không quên. Cả đời chỉ cần ba cùng người trong lòng an an ổn ổn vượt qua, cho dù có bị hành hạ, cậu cũng cam.

Tử Diệp là một trai bao được Diệc Phong bao nuôi. Cậu có một khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi mắt gấu trúc cùng đôi môi anh đào đã khiến bao người đàn ông gục ngã. Diệc Phong cũng không ngoại lệ.

Ngày đó, Diệc Phong vô tình gặp cậu trong một gaybar. Vô tình cùng cậu tình một đêm. Sau đó càng ngày, tần suất hắn đi gặp cậu ngày càng tăng. Diệc Phong cảm thấy mình đã thích người này rồi nên muốn bao nuôi cậu.

Nhưng có ba mẹ nào lại chấp nhận con trai mình cùng ở với một đứa bán hoa, lại còn là con trai? Ba Diệc Phong luôn ngăn cản việc hắn ở chung với Tử Diệp. Từ dằn mặt cậu, lấy lại nhà, khóa tài khoản ngân hàng. Đối với một Diệc Phong ăn chơi trác táng như thế thì có thể chịu được sao?

Mọi chuyện ba Diệc Phong cũng chỉ là vô ích. Cậu và hắn yêu nhau thì có gì ngăn cản được?

Một ngày đẹp trời, Diệc Phong muốn về sớm để gây bất ngờ cho người hắn yêu. Nhưng về đến nhà thì không thấy cậu. Điện thoại thì không bắt máy. Hắn lo sợ ba mình sẽ làm khó dễ cậu nên vội vàng đi tìm khắp nơi.

Đến tận 5 giờ, Tử Diệp mới gọi lại cho Diệc Phong. Hắn lúc này lo lắng tức giận cùng vui vẻ đang xen lẫn nhau. Đi đến nơi hẹn đón cậu về nhà.

Mọi chuyện sẽ luôn bình bình ổn ổn trôi qua nếu không có sự kiện này. Diệc Phong vô tình đi ngang qua một khách sạn bốn sao, vô tình thấy bóng nhỏ quen thuộc đi ngang qua mình. Bên cạnh còn có một nam nhân, tiêu sái lạng lùng, trên người toát ra một phong thái con nhà giàu. Cả hai cùng vui vẻ cười đùa.

Hắn không bước tới đó mà đem cậu hỏi cho ra lẽ, chỉ là bực tức mà về nhà.

Về đến nhà, Diệc Phong cũng không gọi cho cậu. Chỉ đợi cậu về. Hắn lần này đã thực sự tức giận. Đã biết bao nhiêu lần hắn bỏ qua cho cậu về việc cứ tiếp tục đi khách?

Chờ tới 1 tiếng, 2 tiếng, rốt cục Tử Diệp cũng về nhà. Vừa bước vào nhà, trong lòng cậu cảm thấy có một điều gì đó lo lắng. Nhìn thấy khuôn mặt của Diệc Phong, nỗi lo lắng trong lòng cậu lại tăng lên.

_Diệc Phong, em về rồi.

_Em vừa đi đâu?

Tử Diệp mặt trắng bệch. Cậu phải nói như thế nào đây? Khác với vẻ bất an của cậu, Diệc Phong càng ngày mặt càng trở nên lạnh lẽo. Hắn mong, cậu sẽ trả lời giống như câu trả lời hắn muốn.

_Em... Em đi về nhà ba.

_Ừ. Mau lên thay đồ đi, em mệt rồi.

Tử Diệc một lần nữa thở phào nhẹ nhõm, bước lên phòng thay đồ.

Cậu không biết, sau khi cậu đi khỏi, Diệc Phong môi phải nhếch lên một nụ cười khó tả.

Tử Diệp cứ nghĩ Diệc Phong không biết, sau đó vẫn còn đi khách.

Một lần, cậu đi khách với một nam nhân trẻ. Người đó sẽ trả rất nhiều tiền. Cậu quyết tâm, hết lần này, Tử Diệp cậu sẽ không cùng một ai khác lên giường nữa. Sẽ về cùng Diệc Phong sống an an ổn ổn qua ngày. Phải xong cho mau, Diệc Phong còn đợi cậu ở nhà.

Nhưng, cuộc đời đâu ai lường trước được chữ ngờ. Sau khi cùng nam nhân quan hệ, cậu ngất đi vì kiệt sức. Sau khi tỉnh lại, cầm tiền bước ra khỏi khách sạn mới nhớ tới điện thoại của mình còn ở trong đó, liền đi vào.

Sau khi lấy điện thoại, cầm nó trên tay đi ngang qua căn phòng có cửa khép hờ, cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Về thời gian địa điểm để... ám sát Diệc Phong!

Vô tình để rơi túi xách xuống đất, tiếng nói bên trong dừng hẳn. Theo linh cảm, cậu cầm túi và chạy thật nhanh hướng thang máy. Điện thoại trong tay liên tục được bấm gọi cho Diệc Phong, hắn không bắt máy, cậu liền để vào hộp thư thoại.

_Diệc Phong, Mã Tử... ám sát anh....

Người bên trong cũng ồ ra và đuổi theo Tử Diệp. Tiếc rằng, cậu không thể chạy nổi mấy người này.

Có lẽ, mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó. Tử Diệp bị giết để bịt đầu mối. Họ buộc chân cậu với một cục đá lớn. Cho canô chạy ra gần giữa sông, vứt Tử Diệp xuống nước, mặc đi những lời cầu xin từ Tử Diệp.

Diệc Phong hôm nay cố tình về nhà sớm để nấu cho Tử Diệp một bữa ăn. Qua bao thời gian, ba mẹ hắn cuối cùng cũng đã chấp thuận hai người. Hắn lúc nãy thấy cậu cùng nam nhân vào khách sạn, đã định rằng mối tình này không thể tiếp tục, nhưng ba mẹ hắn đã làm cho tình cảm một lần nữa nhen nhóm.

Bây giờ mới nhớ tới điện thoại còn đang tắt máy của mình, muốn họi cho Tử Diệp. Hắn mở điện thoại lên, thấy tin nhắn thoại của cậu, liền mở ra xem.

_Diệc Phong, Mã Tử... ám sát anh....

Qua điện thoại, hắn có thể đoán được cậu đang chạy rất nhanh, rất mệt. Gọi lại cho cậu không được, Diệc Phong vội đi tìm Tử Diệp. Nhưng tìm hoài không thấy, hắn liền cho người tìm cậu mọi nơi trên khắp cái Trung Quốc này, rồi từ Trung Quốc ra cả những nước lân cận, cả thế giới. Với điều kiện hiện giờ của hắn, việc đó dễ như trở bàn tay.

Diệc Phong cũng biết tới bệnh tình ba Tử Diệp nên đã dùng toàn lực chữa bệnh cho ông.

Hắn sau khi lo xong chuyện ba của Tử Diệp, liền đi tìm tới Mã Tử, y nói y đã thủ tiêu cậu, bây giờ có lẽ đã lênh đênh đâu đó ngoài biển rồi. Diệc Phong không ngờ, cánh tay đắc lực của mình lại trở mặt. Hắn đem Mã Tử nhốt vào hầm đá ngầm bên dưới nhà riêng, sau đó cho người đi truy lùng khắp các nhánh sông khu vực cậu để lại thư thoại.

Nhưng biết bao nhiêu con sông để mà tìm cho hết? Một tuần trôi qua cũng không có kết quả. Diệc Phong như một người điên mà đi khắp nơi tìn cậu, không ăn không ngủ.

Buổi tối hôm đó, hắn do kiệt sức mà thiếp đi trên xe. Hắn mộng thấy Tử Diệp. Cậu nói cậu rất nhớ anh, nhớ ba. Tử Diệp nói, cậu sẽ không bao giờ đi khách nữa, sẽ ở nhà làm vợ hiền của hắn. Cậu nói, trong túi xách ở khách sạn còn có tiền, mau sử dụng để chữa bệnh cho ba.

Hắn giật mình tỉnh dậy. Đó là mơ hay thật?

Ngày hôm sau, đàn em Diệc Phong báo đã tìm ra xác của Tử Diệp. Hắn vội chạy đến bờ sông nơi phát hiện ra xác chết của cậu.

Thi thể đã không còn lành lặn. Hai cổ chân còn có vết dây thừng. Mã Tử kia đã làm gì cậu? Áo quần đã sớm mục nát cùng trên da đầy những vết cắn nhỏ, của những con cá. Đã lâu như vậy, xác Tử Diệp mới nổi lên là vì bị cột chặt chân vào đá, sau một khoảng thời gian dài, thịt sẽ dần teo lại, chân trượt ra khỏi dây thừng và nổi lên mặt nước.

Diệc Phong đã hoàn toàn điên. Ôm xác của Tử Diệp vào lòng mà cười nói. Cái gì mà "Tìm được em rồi", "Cùng về nhà sẽ bôi thuốc lên vết thương",...

Đám tang Tử Diệp được an bài xong, hắn tạ lỗi cùng ba cậu, cùng gia đình hắn. Sau đó, một đao chết cùng cậu. Ước nguyện cùng cậu đi hết đời cũng chưa hoàn thành.

Nhưng, bọn họ có thể cùng nhau không hẹn mà bỏ qua canh Mạnh Bà, tiếp tục con đi tìm đối phương trong cõi đời dài không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top