Năm mới...
Không mang ra ngoài nếu chưa xin. Xin thì mình sẽ cho! Mong các bạn đừng đem đi tùm lum xài chui. Xài chui nhớ cre về đây hoặc page Lãnh Địa Đam Mỹ.
~Let's Enjoy~
_Anh à, sắp đến năm mới nữa rồi! Anh sao còn chưa về?
_Em nhớ anh.
Nói xong câu nói đó, Thiên Mạch gục xuống bàn, thiếp đi.
Xuân Thu đã rời nhà đi đến nay cũng đã hai năm. Hai năm nay Thiên Mạch đều đón năm mới một mình. Trong lòng cô đơn tịch mịch, cố gắng giữ cho nước mắt không chảy ra. Nhưng đến cuối cùng, lệ không kìm được mà trào ra khi cậu tiến vào trong mộng.
_Tiểu Mạch!
_Tiểu Mạch, anh về rồi!
_Ai?
_Tiểu Mạch! Anh đã về. Anh nhớ em lắm tiểu Mạch.
_Anh hỗn đãn. Sao không đi luôn.
_Anh xin lỗi.
Xuân Thu vuốt ve mái tóc ngắn của Thiên Mạch. Hôn lên đó một nụ hôn nhẹ. Tiểu tâm can của hắn chắc chắn hai năm nay rất không chăm sóc cho bản thân. Hai năm nay chắc chắn đã rất tịch mịch.
_Tiểu Mạch, anh xin lỗi.
_Thiền Xuân Thu, em yêu anh. Năm mới vui vẻ!
_Anh cũng yêu em. Tiểu Mạch, năm mới vui vẻ.
Ngoài trời, pháo hoa bắt đầu được trình diễn. Xuân Thu kéo Thiên Mạch ra ban công ngắm pháo hoa. Trên bầu trời, một dòng chữ hiện ra. "Thiên Mạch, anh yêu em. Có thể gả em cho Thiền Xuân Thu anh không?" Thiên Mạch lau đi dòng nước mắt đang chảy trên má, hướng Xuân Thu nói một câu ba chữ: " Em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top