Một Kết Thúc Đẹp

⏩_Let's Enjoy_⏪

Tại một hoa viên nhỏ.

_Tiểu Đào à, đệ đi đâu thế?

_Đệ đến Ngự Hoa Viên chơi với Mộ Dung tỉ tỉ. Hoàng huynh đừng đi theo đệ!

_Đệ vì Mộ Dung tỉ mà cự tuyệt ta?

_Hoàng huynh rất bận. Bận đến nỗi không thể đi ăn, đệ không muốn làm phiền huynh.

_...

Tiểu tử ngốc vì hôm qua Ngô Diệc Phàm không cùng ăn điểm tâm mà hôm nay quyết cự tuyệt. Nhưng trách sao được, Ngô Diệc Phàm là Hoàng Đế, ngày ngày đều phải thượng triều, việc bận đầy đầu mà vẫn phải lo cho tiểu tử cứng đầu hắn từng ấy năm.

~•~•~•~•~

Hôm ấy Ngô Diệc Phàm đi săn, lại không muốn săn ở trường săn chán ngắt, mọi người phải vi phục vào rừng sâu để săn. Đến nơi thì trời đột ngột mưa lớn, tất cả đành phải dựng lều chờ mưa tạnh. Hôm đó trời mưa rất to, đến giờ mão mới tạnh. Sau khi mưa qua, cả lều đều nghe tiếng khóc của trẻ em. Nhưng trong rừng này thì làm sao có tiếng trẻ em chứ? Y sai đám thị vệ đi tìm xung quanh xem có gì không. Sau một hồi tìm kiếm, một lính canh đã tìm thấy một bọc chăn, bên trong là một tiểu tử có bọng mắt như gấu trúc, hai má phấn nộn, miệng đang uỷ khuất mà khóc lên.

_Đưa ta xem.

_Đây ạ!

_Đứa bé này...

_...

_Hic... Hic

_Tiểu đệ... Ngoan nào! Ta sẽ cho đệ ăn.

Cả lều không ai có thể nói nên lời. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên bọn họ thấy bậc đế vương tiêu sái trước mặt bọn họ ân sủng một đứa bé vừa gặp. Lại còn chơi thật vui vẻ nữa chứ. Đứa bé từ lúc Ngô Diệc Phàm ẵm cũng không còn uỷ khuất mà khóc nữa. Thật đúng là số mệnh rồi nha.

_Người đâu, mau thay y phục và sưởi ấm cho đứa bé.

_Nô tài biết rồi.

_Còn nữa! Tìm thứ gì đó cho đứa bé này ăn.

Tiểu tử này, thực sự rất dễ thương. Đến cả Ngô Hoàng Đại Đế lạnh lùng nóng tính vẫn phải nuông chiều. lại còn thực sự rất ân sủng nữa chứ. Y giữ tên ngốc này từ khi còn là đứa bé bọc chăn đến giờ dã thành một đứa nhóc lì lợm như thế này rồi. Vừa nói, các người xem, hắn lại chạy lung tung không một lúc yên ổn để Tiểu Phúc Tử đi theo bên cạnh lo lắng không yên.

_Tử Đào, đệ lại chạy đi đâu thế?

_Đi chơi với Mộ Dung tỉ, Tiểu Phúc huynh, huynh về phòng nghỉ ngơi đi, Tử Đào có thể tự đi.

_Tiểu tử ngốc, nếu huynh làm vậy, để đệ xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng sẽ phạt nặng huynh, mạnh tay sẽ chu di cửu tộc nhà huynh đó.

_Đệ bảo đảm với huynh! Đệ sẽ an toàn với Mộ Dung tỉ. Mà nếu đệ mắc phải gì đó thì đệ sẽ đối Hoàng huynh nói huynh không can hệ.

_...

_Đệ đi chơi đây!

_Bảo trọng.

_...

Tên tiểu tử này, thật là trẻ con vẫn là trẻ con. Vừa nói đây vài khắc thì đã mất tăm mất tích. Khi xuất hiện thì nghe thấy đâu đó tiếng nói cả canh giờ rồi mới thấy ló dạng.

Ba canh giờ sau.

_Tiểu Đào, đệ ở đâu? Mau trả lời ta đi! Tiểu Đào!

_Tử Đào à, đệ ở đâu?

_...

Chả là lúc Tiểu Phúc Tử đi về phòng nghỉ được một lúc thì nghe tiếng mọi người bên ngoài liền ra ngoài xem. Thì ra là đi tìm cái tên nhóc cứng đầu đó. Đứa bé này, rốt cuộc là đi đâu đây?

~•~•~•~•~

_Hoàng huynh... Người đang ở đâu? Hic... Tiểu Đào rất sợ bóng tối. Hic... Đêm nay lại không có trăng...

_TIỂU ĐÀO À! ĐỆ ĐANG Ở ĐÂU? ĐỆ MAU LÊN TIẾNG ĐI!

_TIỂU THAO! NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU?

_HOÀNG TIỂU THIẾU GIA! NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU? HOÀNG THIẾU  GIA!

_Hoàng...Hoàng huynh..Đệ...

_HOÀNG HUYNH! ĐỆ ĐANG Ở ĐÂY! Ô Ô..

_TIỂU ĐÀO?

Cả nhóm người tìm kiếm mãi, đến kho lưu trữ của Ngự Thiện Phòng thì nghe tiếng khóc của Tử Thao thì vội tản ra tìm khắp kho lưu trữ.

_Hoàng huynh... Đệ... Đệ xin lỗi Người.

_Tiểu Đào! Đệ có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

_Đệ không sao... Hoàng huynh sẽ không đánh vào mông đệ chứ? Đệ sợ! Ô ô... Phúc Tử huynh, cứu ta...

Tiểu Phúc Tử nghe tiếng cầu cứu từ Tử Thao cũng không khỏi đau lòng. Nhưng biết làm sao được, Hoàng thượng đang ở đó, Tiểu Phúc Tử dám làm gì chứ?

_Ta sẽ không! Đừng khóc...

_Hoàng huynh sẽ không đánh vào mông đệ thật chứ?

_Thực sự mà. Ta sẽ không đánh vào mông đệ.

_Đệ xin lỗi Hoàng huynh. Là đệ không tốt. Là đệ không nghe lời Hoàng huynh. Là đệ không tốt. Là đệ không tốt. Ô ô..

_Đệ không có lỗi. Đệ chính là rất ngoan. Ta không giận đệ. Ta mới là có lỗi. Ta không đi chơi với đệ, ta không ăn điểm tâm với đệ. Ta đã rất cố gắng dành thời gian cho đệ nhưng dạo này triều chính đang rất nhiều công việc.

_Đệ xin lỗi Hoàng huynh. Hức..

_Được. Bây giờ nín. Không được khóc.

_...

_Tiểu Đào, đệ sao lại nóng như thế?

_Hoàng huynh, đệ thấy hơi khó chịu... Tiểu Phúc huynh, huynh đưa đệ về phòng.

_Được...

_Để ta đưa đệ về phòng!

_... Được, Hoàng huynh.

_...

~•~•~•~•~

_Người đâu, mau truyền Phác thái y.

_Nô tì tuân lệnh!

_Tiểu Đào, đừng làm ta sợ. Ta xin đệ.

_...

_Thưa Hoàng thượng, Phác thái y đã đến!

_Thần khấu kiến Hoàng thượng. Có chuyện gì ạ?

_Phác thái y, mau lại đây xem cho Tiểu Đào.

_Vâng thưa Hoàng thượng.

Phác thái y là một cao nhân được Hoàng thượng ban cho bảng danh "Thiên hạ đệ nhất thái y". Trong xã tắc Đại Ngô, không một đại y nào có thể giỏi hơn y. Tuy tính tình của y hơi lì lợm, ngang bướng nhưng khi được truyền lệnh thì y như rằng y lại trở thành một đại nhân tài đức mẫu mực.

Y thực sự rất lợi hại a, ngay Hoàng thượng cũng phải nể phục. Trước đây Ngô Diệc Phàm cũng không chịu nỗi tính tình ngang ngược của y nhưng sau khi trong lòng biết được nguyên nhân căn bệnh quái dị đó của tên thái y chết dẫm mà cũng từ bất hảo thành nể phục a. Từ khi biết Hoàng Tử Thao thân thể không tốt thì liền đưa Phác thái y làm thái y chuyên cho hắn.

Vì là thái y chuyên dụng của Hoàng Tử Thao nên Phác thái y ngày càng gầy. Cái thân ú ú của y cũng không thấy nữa. Vì lý do gì? Không hẳn là vì phải chữa bệnh cho Hoàng Tử Thao. Mà là phải chạy. Hoàng Tử Thao hắn là một con ngựa vụng về a. Mỗi lần chạy đi chơi liền thương tích đầy mình. Mà hễ bị thương là lại triệu Phác thái y. Hắn dù ở đâu y  cũng phải chạy đến. Dù là vết thương do kiến cắn cũng không dám trễ 1 khắc chạy đến bôi thuốc mỡ cho Hoàng Tử Thao. Nhưng nó cũng rèn luyện cho y có lại được thân hình đã mất đi trong hơn 8 năm trước.

Hoàng thượng vì Tử Thao lên cơn nóng, trong người không khỏe nên lo lắng không yên. Suốt mấy canh giờ qua không thể ngồi yên một chỗ. Cứ đi qua rồi đi lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Sau khi kê thuốc xong, thái y mới nhắc nhở nô tì.

_Sau này thức ăn của Tiểu thiếu gia phải được kiểm tra kĩ càng có rõ chưa. Nếu để hắn ăn đậu phộng thêm một lần nữa thì khó mà cứu chữa được. Đã hiểu chưa?

_Nô tì đã hiểu.

_Hoàng thượng! Ta đã xem qua cho Tiểu thiếu gia! Là bị dị ứng với đậu phộng.

_Ai? Ta đã cấm không được cho Tiểu Đào ăn thứ đó mà?

_...

_Bây giờ đệ ấy như thế nào rồi? Ta có thể vào trong?

_Bây giờ đã đỡ nhiều, Hoàng thượng có thể vào. Hắn đang còn ngủ nên mong người nhẹ khẽ.

_...

~•~•~•~•~

_Ngô Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

_Các ngươi lui ra hết cho trẫm!

_Nô tì tuân lệnh.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh Tử Thao. Thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường bỗng chút có động tĩnh, xoay người đối diện với y rồi cũng lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi đó, si ngốc thu thân ảnh người trên giường vào mắt. Y thực sự hận mình. Hận vì sao không để tâm đến tiểu tâm can của mình. Hận vì sao lại để tiểu tâm can đó vì mình mà khóc. Lúc nghe tin Hoàng Tử Thao mất tích, trong lòng y có bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi. Sợ tiểu tâm can của mình xảy ra chuyện không hay, sợ việc tiểu tâm can rời xa khỏi tầm mắt mình. Y rốt cuộc có bao nhiêu lo sợ, chỉ để trong lòng mình, không bao giờ thể hiện.

_Bệ hạ, nô tì Á Vy thỉnh an bệ hạ. Bệ hạ vạn...

_Ngươi, đến có việc gì?

_Nô tì đến để uy thuốc cho Hoàng...

_Đem đến đây, ta lập tức tự mình uy cho đệ ấy.

_Hoàng thượng...

_Ngay lập tức!

Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn nô tì trước mặt, cố gắng nén cơn giận của mình, tránh làm Hoàng Tử Thao thức giấc.

_Nô tì tuân lệnh. - Đặt chén thuốc bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, Á Vy lập tức lui ra.

_Tiểu Đào à, dậy nào. Để ta uy thuốc cho đệ.

Ngô Diệc Phàm lay lay thân ảnh bé nhỏ trên giường, tay bưng chén thuốc nóng lên, thổi hơi cho nguội.

_…

_Tiểu Đào à?

_Hoàng huynh...

_Mau. Dậy uống thuốc.

_Hoàng huynh...

_Để lâu sẽ bị lạnh mất. Chính là mau lên a.

_Hảo.

Hoàng Tử Thao từ từ tiếp nhận thuốc trong tay Diệc Phàm. Tuy thuốc không đến nỗi đắng nhưng hắn vẫn còn là một đứa trẻ a. Vì vậy khi tiếp nhận thuốc cũng không khỏi nhăn mặt.

_Tiểu Đào, đệ thực giỏi. Há miệng, ta cho đệ kẹo đường.

_Hảo.

_Tiểu Đào, đệ thấy như thế nào?

_Hảo tốt a.

_Được.

_Hoàng huynh, đệ muốn đi chơi.

_Lại thế. Đệ không thể ngưng việc chơi lại hay sao?

_Đệ thực muốn.

_Không được. Đệ hảo dưỡng thân, khi khỏe, ta sẽ cho đệ đi chơi.

_Hoàng huynh... Phàm ca ca...

_Không được.

_Đệ hảo muốn. Phàm Phàm ca ca.

_Chết tiệt. Đệ đừng bày ra vẻ mặt đáng yêu đó trước mặt ta. Ta chịu không nổi mất. (*Đen tối-ing*)

_Phàm Phàm ca ca. Đệ biết huynh sẽ đáp ứng đệ mà.

_...

_Phàm Phàm ca ca...

_...

_…

_Được rồi.

_Phàm Phàm ca ca hảo tốt.

Chỉ là vì mắt thấy tiểu tâm can sắp khóc đến nơi, y liền hạ phòng bị mà đáp ứng. Dù sao y cũng sẽ đi cùng. Cho dù hắn có xảy ra chuyện gì, cũng có thể kịp thời xử lý.

Hoàng Tử Thao cũng biết, chỉ cần lấy bộ dạng ủy khuất cùng gọi Phàm ca ca, y liền cái gì cũng đáp ứng cho hắn.

_Hoàng huynh, đệ muốn xuất cung.

_Được. Đã lâu không xuất cung. Nhanh thay y phục rồi đi cùng ta.

∽•∽•∽•∽•∽

Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao thay dân phục, lên ngựa phóng ra khỏi cung, hoàn toàn không đem theo thị vệ. Hai người một lớn một nhỏ trên lưng bạch mã phóng ra, đi về phía ngoại thành.

_Phàm ca à, thích thật. Đệ nhớ kẹo hồ lô, kẹo đường, sủi cảo, bánh bao, kẹo phương tây, bánh nhân đậu,... Phàm ca ca huynh mua hết cho đệ.

_Vì sao đệ lại ăn nhiều như thế chứ? Trong Hoàng cung đâu thiếu những thứ đó?

_Huynh đang nhắc đến Hoàng cung đó. Ta là đang vi phục mà!

_Được rồi.

_Mua đồ ăn cho đệ!

_Ta sẽ mua.

_Tuyệt nhất Phàm Phàm ca ca!

Cả hai người không biết đi bao lâu, đi qua những nơi nào, ăn bao nhiêu món ăn. Hoàng tham ăn hắn ăn muốn chướng bụng luôn rồi.

_Phàm ca ca. Đệ muốn về nhà.

_Ý đệ là Hoàng cung?

_Đệ còn chỗ khác để về ư? Huynh xem, đệ ăn đến mức bụng phình to ra luôn này. Đệ muốn gặp lão Phác lấy thuốc tiêu thực.

_Được. Ta cùng về cung.

Ngô Diệc Phàm lên yên ngựa, thi triển võ công bắt lấy tên ngốc tử bụng to ở dưới đất, một khắc sau liền ở trên lưng ngựa, lưng ngã vào lòng y. Cả hai cùng hồi cung.

Trên trời, bán nguyệt đang tỏa ra ánh quang. Dưới đất, hai thân ảnh cùng nhau phi ngựa hướng Hoàng cung, một lớn một nhỏ hòa vào với nhau dưới nguyệt quang.

Về tới Hoàng cung, Ngô Diệc Phàm liền triệu Phác thái y đến. Phác thái y theo bản năng mà tức tốc chạy đến tẩm cung của Hoàng thượng. Trong hộp dụng cụ cũng đều là những than thuốc dân dã nhất. Từ thuốc tiêu thực, thuốc an thần, thuốc trị côn trùng đốt... Vì Phác thái y biết, tên tiểu gia khỏa kia cũng chỉ là bệnh nhẹ xoàng xĩnh thôi. Vừa rồi, khi tới thỉnh y đi, tên Tiểu Thuận Tử chỉ nói là Hoàng thượng bảo y đến xem cho tên ngốc kia.

Đến nơi, sau khi xem cho Hoàng Tử Thao, Phác thái y liền đưa cho Tiểu Thuận Tử một lọ thuốc, bảo hắn hòa cùng nước cho Hoàng Tử Thao uống.

Ngô Diệc Phàm sau khi Hoàng Tử Thao uống thuốc, hỏi hắn có muốn đến ôn tuyền thanh tẩy hay không. Hoàng Tử Thao hắn liền đồng ý, nhảy nhót lung tung quanh long sàn.

∽•∽•∽•∽•∽

Sau khi thanh tẩy xong, Hoàng Tử Thao hắn ở lại tẩm cung của Hoàng Thượng, ngủ lại qua đêm. Kì thực đêm đó hắn mơ hồ cảm thấy có ai đó đang hôn mình. Nhưng vì hai mắt híp lại nên đành cho nó như là một cơn mộng.

∽•∽•∽•∽•∽

Mười ba năm sau.

Sáng sớm tinh mơ, Ngô Diệc Phàm đang ngồi duyệt nốt bản tấu chương thì Hoàng Tử Thao chạy đến Long Cát cung mà làm loạn lên.

_Hoàng huynh. Đệ hôm nay muốn xuất cung.

_Để làm gì?

_Huynh thực không nhớ?

_Hôm nay là ngày gì à? Không phải là ngày có tổ chức lễ hội gì?

_Huynh...

_Tử Thao, đệ hãy để huynh tiếp tục an tĩnh duyệt tấu chương không?

_Huynh không nhớ?

_…

_Đệ không nói chuyện với huynh nữa.

Hoàng Tử Thao phụng phịu quay lưng lại với Ngô Diệc Phàm, một đường thẳng bước về cung của mình. Nhưng hắn đâu biết...

Tiểu tử ngốc... Sao ta lại không nhớ được chứ?

∽•∽•∽•∽•∽

Hoàng Tử Thao một mình bước về Lục Cát cung, nhờ Tiểu Phúc Tử bê chiếc ghế tựa ra trước sân, ngồi đó đón nắng sớm. Nhắm mắt lại để hưởng thụ, hắn vô thức hỏi người kế bên:

_Phúc Tử ca, có phải Hoàng huynh không còn thương đệ rồi hay không? Huynh xem, đến cả ngày hôm nay cũng quên. Còn không gọi đệ là tiểu Đào, tiền Tử Thao, hậu diệc Tử Thao.

_Tiểu Đào, đệ không được nghi ngờ Hoàng thượng. Hoàng thượng đối với em là tốt nhất, ôn nhu nhất.

Hoàng Tử Thao trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy, đi vào trong.

_Phúc Tử ca, đệ muốn xuất cung!

_Tiểu Đào, hãy nói với Hoàng thượng một lời. Người sẽ lo cho đệ.

_Được.

Hoàng Tử Thao hắn sau đó ra khỏi Lục Cát cung, đi đến Ngự Hoa viên dạo chơi. Trông sắc mặt vô cùng trầm tư.

Tiểu Phúc Tử cũng không theo hắn vì cứ nghĩ tên nhóc đó sẽ đến tẩm cung của Hoàng thượng, mình lại không muốn làm kì đà nên chỉ lẳng lặng thu hồi ghế, đi vào trong.

Bốn canh giờ sau, Tiểu Phúc Tử cứ nghĩ Hoàng Tử Thao ham chơi quên giờ ăn, liền đi đến Long Cát cung tìm Hoàng Tử Thao.

_Khởi bẩm Hoàng thượng, có nô tài Tiểu Phúc Tử từ Lục Cát cung đến xin gặp Hoàng Tử Thao.

_Cho vào.

_Tuân chỉ.

Tiếng nói của Tiểu Thuận Tử cung kính Hoàng thượng rồi lui ra, truyền chỉ cho Tiểu Phúc Tử.

_Nô tài Tiểu Phúc Tử tham kiến Hoàng thượng. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

_Bình thân.

_Tạ ơn Hoàng thượng.

_Ngươi việc gì lại tới đây?

Ngô Diệc Phàm ban nãy có nghe qua Tiểu Thuận Tử nói qua, nhưng lại đang duyệt tấu chương nên không rõ. Bây giờ hỏi lại Tiểu Phúc Tử.

_Hoàng thượng, nô tài đến đây để tìm Tiểu thiếu gia. Đã trưa, nô tài đến thỉnh hắn về dùng bữa trưa.

_Đệ ấy chưa về? Đã đi đâu rồi? Tử Thao từ đây rời đi đã lâu.

_Nếu vậy, Tiểu thiếu gia còn có thể đi đâu? Hôm nay sắc mặt của hắn rất lạ. Lại còn đòi xuất cung.

_Thực rất lạ, ngươi về Lục Cát cung xem đệ ấy đã về chưa? Sau đó liền báo cho ta.

_Nô tài tuân chỉ. Nô tài cáo lui.

Ngô Diệc Phàm lo lắng không nguôi. Sau khi Tiểu Phúc Tử đi không lâu liền nhanh đi đến Lục Cát cung.

Trên đường đi, Tiểu Phúc Tử gặp không ít cận vệ trong triều đình. Bọn họ chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Còn có tên thái giám luôn miệng hô: "Có thích khách."

Một tên cận vệ nhìn thấy Hoàng thượng liền chạy đến, hộ tống người về tẩm cung. Ngô Diệc Phàm hắn nghe tin thích khách đột nhập vào Lục Cát cung liền vội vã chạy đến đó, mặc cho cận vệ triều đình đang ngăn cản.

Đến nơi, Ngô Diệc Phàm chỉ thấy Tiểu Phúc Tử đang quỵ xuống trước một thân thể bất động trên đất. Nhận ra người đang nằm, y liền đến bên, hai tay nâng thân ảnh nhỏ bé của hắn lên. Miệng truyền ngự y.

Ngô Diệc Phàm kinh hô, y là đang nhìn Hoàng Tử Thao của y nằm bất động trong vòng tay của mình.

_Tử Thao, đệ tỉnh cho ta. Ta không cho đệ nhắm mắt.

_Hoàng huynh...

_Tử Thao, đệ tỉnh?

_Huynh thực sự đã không thích đệ.

Hoàng Tử Thao nói xong câu đó liền ngất đi. Ngô Diệc Phàm nghe xong liền không hiểu. Cớ gì y lại không thích tiểu tâm can của mình chứ?

Phác Xán Liệt vừa đến nơi, hảo nhìn qua tình hình liền một tay gạt tay Ngô Diệc Phàm ra, để người Hoàng Tử Thao nằm thẳng xuống đất, dùng y thuật xem qua một lượt cho hắn. Càng xem, hai đầu mày của y từ từ nhíu lại. Thẳng đến khi cả hai đầu mày gần như chạm vào nhau, Phác Xán Liệt mới lấy dược trong hòm ra cùng vài dụng cụ để cầm máu cho Hoàng Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm ngồi một bên không ngừng lo sợ khi nhu mày của Phác Xán Liệt nhíu lại. Y thực sợ. Sợ tiểu tâm can của mình xảy ra chuyện không vui. Sợ hắn rời bỏ y mà đi. Sợ tất cả những gì đối Hoàng Tử Thao xảy ra điều xấu. Y vì sao lại hận mình không thể thay tiểu tâm can của mình mà đau.

_Hoàng thượng, Tiểu thiếu gia là bị trúng độc dược. Độc tính không được gọi là kịch độc nhưng cũng có thể gây tử vong. Người mau đưa hắn vào giường, ta sẽ đi điều chế giải dược.

_Được.

Ngô Diệc Phàm hai tay ôm Hoàng Tử Thao vào lòng, thi triển võ công một khắc đem Hoàng Tử Thao về Long Cát cung của mình. Dù sao thì Lục Cát cung cũng không còn là nơi an toàn để Tiểu Đào ở. Tiểu Phúc Tử cũng chạy theo sau, hắn biết Hoàng thượng chắc chắn sẽ đem Tiểu Thao về Long Cát cung.

Ở Long Cát cung, thái y từng đoàn ra vào theo chỉ dụ của Phác Xán Liệt. Ngô Diệc Phàm ngồi bên ngoài hận không thể nột khắc đem mấy tên thái y mà giết sạch. Nhưng, mạng sống người kia không phải là đang phụ thuộc vào bọn họ hay sao?

Vào mười ba năm trước, y cũng ngồi bên ngoài màn mà lo lắng cho người kia. Bây giờ, y cũng ngồi tại nơi này, từng khắc từng giây mong người trong kia bình an.

Sau ba canh giờ, Phác thái y cũng vén màn lên, đi ra ngoài, vẻ mặt trông thực mệt mỏi nhưng không giấu được một tia vui nhỏ.

_Hoàng thượng, Tử Thao hắn không sao nữa rồi. Chỉ đợi hắn vài ngày liền hồi phục.

Ngô Diệc Phàm nghe thấy thế mà trong mắt ánh lên niềm vui khó tả.

_Ta bây giờ có thể vào trong rồi chứ?

_Được, thần xin cáo lui.

Sau khi Phác thái y rời khỏi Long Cát cung, các nô tì cũng được y cho lui. Một mình ngồi cạnh giường Hoàng Tử Thao. Trên mặt không còn lãnh khốc, thay vào đó là một sự ôn nhu cùng đau thương khó tả.

_Đào nhi, đệ phải mau tỉnh. Ta còn đang chờ đệ tỉnh để tổ chức sinh thần cho đệ.

_Đào nhi, ta sẽ làm mọi chuyện cho đệ. Đệ muốn gì, ta cũng đáp ứng cho đệ.

Ngô Diệc Phàm cứ ngồi bên cạnh Hoàng Tử Thao, y tự mình độc thoại, tự mình vui, tự mình buồn. Độc thoại một mình, cô đơn tịnh mịch, nói đến nổi khàn giọng rồi.

Rồi y rời khỏi phòng, một lát sau lại quay lại với hai cây kẹo hồ lô, hai cái bánh bao nhân thịt. Ngồi cạnh Hoàng Tử Thao, đem bánh nhân thịt để vào bát trên bàn cùng với hay cây hồ lô đặt trên đĩa kế bên.

_Tiểu Đào, hôm nay là sinh thần của đệ, ngày mai là sinh thần của ta. Lệnh cho đệ trước khi mặt trời lặn phải tỉnh dậy, nếu không ta thực sự giận đệ.

Quả nhiên trước khi mặt trời lặn, Hoàng Tử Thao liền tỉnh dậy. Hắn vừa mở mắt ra thì thứ đầu tiên thấy là kẹo hồ lô bên bàn lục giác. Thực sự rất ngon nha! Hắn muốn ăn, hắn muốn hòa tan tất cả số kẹo hồ lô đó vào trong dạ dày a~

Hoàng Tử Thao cố cử động để ngồi dậy. A! Sao đầu của hắn cứ đau như bị đánh vậy!

Hoàng Tử Thao hướng mắt ra cửa chính. Đây là Long Cát cung cơ mà? Sao hắn lại ở đây? Hoàng huynh đâu chứ? Hàng vạn câu hỏi đồng loạt hiện lên trong đầu Hoàng Tử Thao, không có một trật tự nào.

Từ cửa chính, Ngô Diệc Phàm bước vào, y mang theo hai cái bánh bao, hai cây hồ lô mới. Dự định thay cho thức ăn cũ, phòng khi Hoàng Tử Thao tỉnh có thể ăn đồ nóng.

Bước vào trong, y thực vui mừng khi thấy tiểu Đào của mình đã tỉnh. Y biết tiểu tâm can sẽ không nỡ làm y buồn đâu mà.

_Tiểu Đào, đệ tỉnh.

_Hảo, Hoàng huynh...

Thấy Hoàng Tử Thao có điều lạ, Ngô Diệc Phàm có phần không an tâm. Y vội cho Tiểu Trác Tử đứng bên ngoài từ sớm đi truyền Phác thái y.

_Tiểu Đào, đệ có gì không ổn?

_Đệ không sao... à không... đệ có sao.

Ngô Diệc Phàm nổi cơn lo lắng. Y không biết Phác thái y có phải bụng bự nên đi chậm hay không. Tiểu Đào nếu có mệnh hệ gì, y sẽ không tha cho ông ta.

_Tiểu Đào, đệ cảm thấy như thế nào? Không khỏe ở đâu? Để ta xem xem.

Hoàng Tử Thao chỉ vào bụng của mình, nói:

_Đệ đói, Hoàng huynh.

Ngô Diệc Phàm muốn ngất. Tổ tông thật biết cách làm y khổ tâm. Phác Xán Liệt, ta xin lỗi a.

_Được, đợi Phác Xán Liệt đến xem qua cho đệ, ta liền cho đệ ăn.

Ngô Diệc Phàm nhìn xuống đĩa bánh nóng trên tay mình, chỉ còn một cái bánh bao nhân thịt.

_Thật là...

Phác Xán Liệt xem qua cho Hoàng Tử Thao, hắn hoàng toàn bình phục. Chỉ là... hắn ăn thực sự rất ghê gớm a!

Phác thái y xem xong cho Hoàng Tử Thao xong cũng lui về. Xem ra thì Hoàng Thượng đã nôn nóng lắm rồi. Hôm nay là sinh thần thứ 18 của Hoàng Tử Thao cơ mà.

Hoàng Tử Thao được Ngô Diệc Phàm dắt ra cổng thành. Từ nơi cao ngắm cảnh hoàng hôn. Hắn tựa vào bờ vai to lớn của Ngô Diệc Phàm, mong muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

_Hoàng huynh, đệ muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi. Để đệ có thể được huynh che chở như thế này.

_Ngốc! Ta mãi mãi che chở đệ.

Hoàng Tử Thao xem đã mãn nguyện. Hắn chỉ cần như thế. Mọi sự chỉ cần ở bên Ngô Diệc Phàm, hắn không lo những thứ còn lại.

Ngô Diệc Phàm y cũng muốn, thời gian hãy ngừng trôi mãi mãi. Để y có thể bên cạnh tiểu tâm can này mãi mãi. Gần đây các qua đại thần đã cầu y lập hậu. Y thật sự phiền lòng. Nếu y lập hậu, tiểu tổ tông này chắc chắn sẽ không tha thứ cho y.

Cả hai một lớn một nhỏ như mười ba năm trước, đứng trước cổng thành nhìn ngắm giang sơn. Hoàng Tử Thao đã bên cạnh Ngô Diệc Phàm từ khi hắn vừa lên ngôi, đến bây giờ, đã mười tám năm. Y chờ đợi đến ngày này, để nói mọi tâm tư chôn vùi bấy lâu nay của mình. Nói rằng y thực sự yêu hắn. Hoàng Tử Thao là chân ái của hắn muôn đời muôn kiếp. Còn có những lời hẹn ước mai sau...

Trời sập tối, ánh đèn từ nhà nhà hắt lên làm nên một khung cảnh thật đẹp, thật hùng vĩ. Bỗng, pháo hoa nở ra trên nền trời đen. Thật sự rất đẹp. Hoàng Tử Thao rất thích pháo hoa. Hắn từng vòi Hoàng huynh hãy bắn pháo hoa hằng ngày cho hắn xem. Nhưng y đã đáp lại, pháo hoa để những kì đặc biệt sẽ được thấy, hằng ngày xem sẽ cảm thấy chán.

_Hoàng huynh, hôm nay có dịp gì đặc biệt à?

_Đệ nói thử xem?

_Sứ thần Hoa quốc đến?

_Không.

_Quốc khố tăng?

_Ngốc! Hôm nay là sinh thần mười tám tuổi của đệ. Là dịp đặc biệt nhất trong năm.

_Hoàng huynh, đệ khóc rồi!!

_Lại ngốc! Hôm nay vui, đệ phải cười.

Cả hai người tựa vào nhau, cùng xem pháo hoa. Ngô Diệc Phàm vào thời điểm pháo hoa kết thúc. Đã hỏi Hoàng Tử Thao:

_Tiểu Đào, đệ có muốn trở thành Hoàng hậu của ta không?

_Hoàng huynh...

_Nếu không, ta sẽ lập Uyển Lan độc nhất nữ nhi của Thâm Thanh Tri huyện làm hậu.

_Huynh thử xem. Đệ sẽ hận huynh đến tận xương tủy.

Ngô Diệc Phàm ôm Hoàng Tử Thao của y vào lòng. Vậy thì, ngay ngày mai y sẽ tiến hành lễ lập hậu. Y nôn nóng lắm rồi.

Y triển võ công đưa Hoàng Tử Thao về Long Cát cung, đóng kính cửa lại. Việc đằng sau cánh cửa ấy, sẽ chỉ có họ biết - đôi tình nhân Hoàng cung.

End.

Oneshot này viết thật dài, thật dài. Và nó dành cho KrisTao và những ai tin vào câu nói "KrisTao is real"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top