Hai nơi khác biệt
Có một thứ tình cảm gọi là hi sinh. Cậu yêu hắn ta, đem hình bóng của hắn ta mà khắc sâu trong lòng. Để bây giờ, hắn lại đem cậu vứt bỏ nơi biển sâu mênh mông.
Một ngày đẹp trời, Lãng Phong đưa Vân Thiên ra vùng biển phía tây. Vân Thiên đang còn ngơ ra về việc Lãng Phong nói chuyện với mình, có cử chỉ yêu mến đối với mình. Cậu trước nay chưa từng được hắn dùng thái độ đó đối xử. Hắn suốt ngày sẽ đi sớm về trễ, đêm nào bên người cũng đầy mùi rượu và những cô gái trẻ xinh. Mỗi lần như thế, hắn đều quát tháo cậu khi cậu không nghe theo lời của những ả đàn bà bám vấy hắn. Cuộc đời cậu từ nhỏ đã không có khái niệm hạnh phúc. Hắn đêm đó vì say rượu, vô tình thấy cậu trên đường, cứ nghĩ Vân Thiên là người yêu vừa chia tay của mình liền đối cậu yêu thương chiều chuộng. Vân Thiên liền đưa sự nhu thủy của hắn vào tim. Hắn không giống những gì cậu tưởng tượng. Không mạnh bạo ngược lại còn đối cậu ôn nhu.
Vân Thiên vì một lần vô tình để ba Lãng Phong biết, ông liền ép Lãng Phong cưới Vân Thiên. Lãng Phong cứ nghĩ do Vân Thiên nói với ông nên ông mới làm thế, liền đem Vân Thiên hận đến thấu xương. Hắn cố làm mọi thứ tổn thương cậu, hắn muốn trả tất cả những gì cậu đã gây ra cho hắn. Bằng những cách bỉ ổi, vô sỉ nhất mà vũ nhục Vân Thiên. Cậu dù đến thế nào đi chăng nữa cũng vẫn cam chịu sự trừng phạt sai người đó. Bởi vì cậu yêu hắn ta. Yêu sâu đậm từ cái lần gặp đầu tiên. Đó là nhất kiến chung tình.
Lãng Phong thấy cậu ngẩn người ra như vậy, trong lòng thực hả hê. Hắn sắp trả lại tất cả những gì cậu gây ra cho hắn rồi.
_Tiểu Thiên, em thấy, biển có đẹp hay không?
_Thực đẹp!
Cả hai cùng ngồi ăn trên du thuyền, cùng cười cười nói nói, khanh khanh ta ta. Nếu ai nhìn vào, cũng chỉ toàn màu hồng. Nhưng đằng sau sự hạnh phúc giả tạo đó, còn có những thứ ghê gớm gì?
Đoàng!
Tiếng súng từ đâu nổ lên, đằng xa liền có vài canô lướt nhanh về phía du thuyền của hai người. Tên cầm đầu đi tới trước, khuôn mặt tên đầu sỏ đó làm cho Vân Thiên nhất thời bất động.
_Các ngươi tới đây làm gì?
_Để làm gì à? Tất nhiên là đòi nợ rồi.
Vân Thiên hoàn toàn không thể ngờ tới, hắn ta có thể tới đây, ngay vào lúc này. Cậu vội chắn lên trước mặt Lãng Phong.
_Vân Thiên, mày cũng nên giới thiệu đi chứ?
_Không cần phải giới thiệu. Lam Quân Mã, ngươi cùng đàn em mau cút khỏi nơi này.
Vân Thiên lần đầu tiên sử dụng ngữ khí tức giận như thế, trong lòng có chút không quen. Nhưng cậu vẫn phải giữ được bí mật đó. Nhất định phải như vậy!
_Mèo nhỏ xù lông rồi. Tao đang có trong tay thứ quan trọng nhất đối với mày. Coi lại thái độ đi, mèo con.
_Dẹp đi, tôi khi vào đất liền sẽ gặp ông.
Cảm nhận Lãng Phong trong tay mình siết chặt, cậu vội quay đầu lại. Khuôn mặt Vân Thiên trở nên trắng bệch. Lãng Phong là đang bị người của Lam Quân Mã khống chế, đưa súng vào thái dương.
Vân Thiên vội đi tới đôi co cùng tên sát thủ. Cậu làm sao có thể chống lại tên đó chứ, nhưng vì an nguy của Lãng Phong, cậu có thể làm tất cả.
Bọn người Lâm Quân Mã cũng đã lên du thuyền, ngồi xem cảnh vui. Cậu không thấy, Lãng Phong một bên bị khống chế bởi tên khác, không sợ hãi còn nhếch môi cười. Bởi vì hắn là người đã bày ra trò này.
Đoàng!
Tiếng súng lại vang lên, viên đạn nhắm ngay bụng phải cậu ghim vào. Nhưng cho dù có chết, cậu cũng không để Lãng Phong bị nguy hiểm.
Lãng Phong mắt một tia đau lòng giả tạo ánh lên, kêu lớn.
_Tiểu Thiên.
Vân Thiên đưa tay ôm vết thương. Vẫn không đổi ngữ khí, quay sang hỏi Lam Quân Mã.
_Các người, rốt cục thế nào mới chịu tha cho Lãng Phong?
_Mày chết đi.
Lãng Phong thấy cậu lo lắng cho hắn như vậy, trong lòng cũng không thể ngăn một tia khó chịu.
Vân Thiên nén đau, bước tới trước mặt Lam Quân Mã, nói một câu.
_Tôi ở đây, các người có thể tùy ý, nhưng trước tiên, thả Lãng Phong ra.
Tên sát thủ khống chế Lãng Phong đưa hắn đến mạn thuyền, cố ý cho người hắn ngã ra phía biển. Hành động này triệt để đốt cháy Vân Thiên. Cậu lê thân đầy máu tới chân Lam Quân Mã, cầu xin hắn ta tha cho Lãnh Phong.
Lam Quân Mã nhảy tới vồ Vân Thiên như sư tử khát máu. Liên tục hành hạ vết thương cùng thân thể cậu.
Mắt Vân Thiên cho dù có bị vũ nhục đến đâu, cũng luôn hướng về phía Lãng Phong, đôi môi chậm rãi nở nụ cười. Trong tích tắc, Vân Thiên cậu thấy được ánh mắt hả hê cùng khóe miệng nhếch lên của Lãng Phong, nước mắt không tự chủ chảy ra. Chảy rất nhiều. Nỗi đau hành hạ thân dưới của cậu cũng không đau bằng bên trong người, ngay bên ngực trái. Tim như bị ai đó bóp nghẹn. Vân Thiên thu hồi đôi mắt nơi thân ảnh Lãng Phong, nhắm chặt lại. Trong lòng đau đến tâm can phế liệt.
Một lúc sau, khi sắp sửa ngất đi, Vân Thiên còn nghe tiếng chửi bới của Lãng Phong. Cái gì mà "Mày là đồ phản bội", "Muốn giết tao đâu có dễ". Xung quanh còn nghe tiếng đánh nhau.
Vô thức nghĩ tới việc Lãng Phong đang gặp nguy, Vân Thiên cố mở mắt ra. Thấy Lãng Phong thân đầy xây xát nhưng vẫn chưa hề hấn, lòng cậu cuối cùng vẫn rất đau. Nơi xảy ra đánh nhau chỉ cách chỗ cậu vài bước. Lại thấy có một tên đứng sau Lãng Phong, đưa súng hướng về phía hắn, Vân Thiên cắn răng chịu đau đớn toàn thân đứng dậy.
Đoàng!
Viên đạn hướng lưng Lãng Phong bay tới. Hắn theo phản xạ mà quay lại. Thứ lọt vào tầm mắt hắn là một thân ảnh không mảnh vải che thân dính đầy máu. Lướt ngang qua hắn, lại một viên đạn trụ tại ngực trái. Thân ảnh đó theo quán tính mà rơi xuống biển. Nhuốm đỏ một khoảng lớn mặt biển.
Lãng Phong không ngờ, cậu có thể vì hắn mà hi sinh đến thế. Nhưng, cho dù có làm gì, hắn vẫn sẽ hận cậu.
Vân Thiên rơi xuống biển, cậu không mong Lãng Phong sẽ xuống vớt cậu lên. Bây giờ cậu chết đi, cũng chỉ là sớm hơn vài ngày, cũng không có gì quan trọng. Vân Thiên cậu một đời mong Lãng Phong sống trong an ổn, sung sướng. Đến lúc chết đi, cậu vẫn mong sự hi sinh của mình có ý nghĩa, ít nhất những người kia sẽ không chiến cùng với Lãng Phong nữa. Vì cậu biết, Lam Quân Mã thực sự thích cậu.
Sau khi Vân Thiên nhảy xuống biển, Lam Quân Mã đã bí mật kêu một đàn em nhảy xuống biển, ra sức cứu cậu. Trận chiến tạm thời dừng lại.
Ngày đó, Vân Thiên vì muốn giúp vực dậy công ty của Lãng Phong mà tới tìm Lam Quân Mã cầu cứu. Lam Quân Mã đồng ý giúp công ty của Lãng Phong, nhưng với điều kiện, Vân Thiên sau một tháng sẽ phải ly hôn Lãng Phong, đến bên hắn ta. Cậu mọi cách âm thầm giúp công ty vượt qua khó khăn. Vì làm việc quá mức nên sinh bệnh. Bệnh tình càng ngày càng nặng, phải chữa trị kịp thời mới có thể cứu sống. Nhưng cậu lần này hết lần khác che dấu Lãng Phong, sao lại có thể vì sức khỏe của mình mà làm hỏng chứ.
Lam Quân Mã sau đó cũng dừng lại, chỉ hướng Lãng Phong cho một cái tát.
Lãng Phong cũng không phản kháng. Hắn bước ra khỏi du thuyền, xuống canô của Lam Quân Mã, lái về đất liền.
^_Tám năm sau_^
_Tiểu Thiên, anh đưa em đi gặp một người.
_Mã ca, là ai ạ?
_Một người lạ từng quen.
_Được.
Cả hai cùng nhau đi đến một quán trà, ngồi tại một nơi cạnh cửa sổ. Lát sau, một nam nhân với mái tóc trắng nổi bật, thân vận tây trang, đi tới ngồi trước mặt Vân Lăng Thiên cùng Lam Quân Mã.
Vân Lăng Thiên bây giờ mới ngước mặt lên, thấy đó là Lãng Phong, y không cầm được phẫn hận mà quay sang nói với Lam Quân Mã. Lãng Phong khi nhìn thấy Vân Lăng Thiên cũng thực bất ngờ. Rất giống.
_Mã ca, anh còn đưa em tới gặp người này? Tám năm trước đã hại anh trai em chết đi. Lại còn có thể ung dung kết hôn với ả đàn bà lăng loạn kia.
_Vân Thiên, là em sao?
_Không, tôi một chút cũng không giống anh hai tôi. Anh hai tôi vì lụy tình mà chết, tôi không bao giờ như vậy!
_Vân Thiên à, là em thật rồi.
_Tôi đã nói. TÔI KHÔNG PHẢI VÂN THIÊN!
Lãng Phong bước qua chỗ Vân Lăng Thiên, ôm chầm y vào lòng. Lam Quân Mã thấy vậy liền mau chóng hất tay Lãng Phong ra.
_Mày một chút cũng không được động tới tiểu Thiên.
Lãng Phong nổi giận lên, hắn nắm cổ áo Lam Quân Mã, mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
_Em ấy là vợ tôi, tôi có quyền.
_Tiểu Thiên chỉ là em vợ mày. Vợ mày đã bị mày hại chết từ tám năm trước rồi.
_Mày nói dối, Tiểu Thiên chưa chết! Em ấy chỉ là trốn tao mà đi thôi. Mày đã giấu em ấy ở đâu?
_Anh còn dám gọi anh tôi là Tiểu Thiên? Tôi phỉ. Anh làm gì có tư cách đó! Từ khi anh đem đàn bà về nhà đã không còn tư cách gọi anh tôi như thế rồi. Anh tôi nhất nhất vì anh hi sinh, vì anh chịu đựng, vì anh làm tất cả. Còn anh, anh làm được gì? Cho anh tôi đau khổ đến cùng rồi để anh ấy chìm sâu xuống biển. Đó là cách anh trả ơn người đã cứu anh hết lần này sang lần khác sao? Là cách anh trả ơn anh hai tôi đã đem công ty thoát khỏi nguy hiểm sao? Là cách anh đền đáp cho a an nhân cứu mạng anh từ lần này tới lần khác sao?
_Anh tôi, tôi nói thật. Không vì bị ba anh phát hiện, anh tôi có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ lấy anh. Anh có biết, đêm trước khi cưới, anh đi cùng đám gái điếm đó, anh tôi ở nhà đã hồi hộp lo lắng thế nào không? Anh có biết đêm tân hôn, anh tôi đã khóc thế nào không? Anh có biết, những đêm anh đem mấy con điếm kia về nhà, anh tôi đau như thế nào không. Bị tạt nước sôi cũng không dám nói, bị rạch da cũng không dám kêu đau. Bị té từ trên tầng hai xuống, đầu chấn động mạnh cũng chỉ chịu đựng không đến bác sĩ, dẫn đến não bộ tổn thương nghiêm trọng. Anh tôi từ nhỏ, anh có biết anh ấy được yêu thương như thế nào không? Chỉ vì một đêm tình mà lại đem anh bỏ vào lòng.
_Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông thôi. Nếu không nhờ anh tôi đi cầu cứu ba, anh từ lâu đã chết dưới tay Mã ca rồi. Mỗi lần Mã ca tìm anh, anh tôi đều đứng ra chịu đựng tất cả. Cả lần xảy ra trên biển cũng như thế.
_Anh tôi vực dậy công ti anh để làm gì? Để lại mang cả tá bệnh trong người sao? Anh tôi cứu anh để làm gì? Chỉ để đổi lấy sự uất hận sai người của anh sao?
_Tôi thực không ngờ, một con người vô tâm độc ác như anh lại có thể sống hạnh phúc đến ngày hôm nay.
_Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu.
_Còn giả vờ. Đồ súc sinh.
Vân Lăng Thiên đứng lên, một bạt tai giáng xuống má phải của Lãng Phong, in lên năm ngón tay đỏ. Sau đó, y cùng Lam Quân Mã rời khỏi quán trà, để Lãng Phong ngồi ngây ngốc ở đó.
Vân Lăng Thiên nói không sai. Hắn ngay từ đầu đã sai khi cứ cố gắng giữ lấy thứ hận thù đó. Hắn đã sai khi luôn chôn vùi sâu loại tình yêu đối với Vân Thiên. Còn sai hơn khi lập mưu hại chết Vân Thiên.
Lãng Phong vô hồn bước đi trong dòng người ngược xuôi. Hắn đi đến mộ cậu. Quỳ trước nó một ngày một đêm. Sau đó đến vách núi sát biển, để thân mình hòa vào lòng đại dương mênh mông lạnh giá. Hắn ở đó còn thấy, Vân Thiên đang cười với hắn. Nhưng, vết máu trên ngực làm hắn đau đến chết đi sống lại.
Cơ thể Lãng Phong liên tục bị dìm xuống sâu, càng ngày càng xa nơi Vân Thiên đứng. Hắn cố với tay nhưng không thể, nó cách đó quá xa. Hắn có thể thấy, môi của Vân Thiên nhếch lên, một nụ cười mãn nguyện. Bây giờ, Lãng Phong có thể hiểu, nỗi đau tận tâm can của Vân Thiên trước khi buông xuôi tám năm trước. Cái cảm giác khi bị người mình yêu bỏ rơi.
Nơi Lãng Phong đến, không phải là thiên đường mà Vân Thiên đang ở...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top