Ba ba yêu con!

Chát!

Cái bạt tai vừa hạ xuống mặt cậu thiếu niên nhỏ tuổi đã kêu lên một tiếng đau nhức. Cậu nhóc không như dự đoán chỉ im lặng rơi nước mắt, môi mím lại, hai tay không dám đưa lên hảo xoa chỗ đỏ trên mặt.

_Tại sao lại làm hư chiếc hộp này? Con với chả cái. Mày có biết là ba phải cố gắng lắm mới mua được nó không?

_Ba ba, con xin...hức...lỗi.

_Thôi dẹp, vào học bài đi!

_Hức...Con..hức..xin lỗi.

Vừa nói xong câu, cậu bé đi vào nhà, đưa tay ra lau nhẹ nước mắt. Nơi đỏ ngay má phải đã bắt đầu có dấu hiệu bị sưng lên. Cố gắng nén nước mắt lại rồi học bài. Trong lòng vẫn còn oan ức chưa được giải bày.

Ban đêm, khi về phòng, bé con vẫn chưa chịu ngủ mà còn viết cái gì đó, nước mắt lại trực trào muốn chảy ra. Sau khi viết xong, đem sổ nhỏ cất sâu xuống dưới đệm, tự mình đắp chăn, tự mình ngủ.

~...~

Buổi sáng khi bóng nhỏ chuẩn bị đầy đủ bước ra khỏi phòng thì ba ba đã không còn ở nhà. Trên bàn ăn chỉ còn một phần thức ăn sáng. Cậu ngoan ngoãn ăn xong, lại mang giày vào, xách cặp xuống lầu chờ xe đưa rước đến.

Buổi trưa, bóng nhỏ vội vả chạy trong sân chung cư cao tầng để về nhà mình. Là còn có việc gấp phải làm nên mới vội vã như thế a.

Nhưng bé con lại không vào thang máy lên tầng nhà mình mà lại vào kho chứa đồ cũ vứt đi của chung cư. Sau một lúc lấy ra vài mảnh gỗ cùng sắt, thêm vài cây đinh. Tay ôm một đống những thứ đó, khó khăn đem ra chỗ bác thợ mộc gần chung cư.

_Bác Mộc ơi, bác có ở nhà không?

_Tiểu nhóc con, là cháu ư? Đợi ta, ta ra ngay!

Một lão nhân tầm 70-80 tuổi đi ra. Trên tay còn thêm một cái hộp dụng cụ.

_Tiểu nhóc con, cháu đến là vì muốn làm cái hộp ban sáng cháu nói?

_Vâng ạ!

_Nhưng cháu còn nhỏ lắm. Để ta làm cho cháu.

_Cháu muốn tự mình làm cơ ạ!

_Được. Ta sẽ chỉ cháu.

Hơn bốn tiếng sau, bé con cũng làm xong chiếc hộp nhỏ dưới sự giám sát của Mộc lão.

_Cháu cám ơn bác Mộc. Cháu có vài viên kẹo đường, bác cùng cháu ăn.

_Thôi thôi. Cháu mau về nhà đi, về trễ ba ba sẽ mắng.

_Vâng ạ! Tạm biệt bác.

Bé con tay ôm chiếc hộp, đôi chân nhanh nhẹn chạy về hướng chung cư. Trên môi vẫn in nụ cười vui vẻ.

_A.

Bé con vấp phải cành cây, té xuống nền đá sần sùi. Trên đầu gối đã sớm hình thành vài vết sướt ứa máu, trên đùi phải còn có một dấu bầm thực lớn. Dù vậy nhưng trên tay vẫn ôm chặt chiếc hộp.

_Nhóc con, em không sao chứ?

_Cám ơn anh! Em không sao. Hức...

_Anh cõng em về nhà!

_Cám ơn anh. Anh thực tốt.

Bé con được đàn anh cấp trên gần nhà cõng trên lưng, hướng thang máy đi tới. Về đến nhà, bé con cám ơn đàn anh rồi mở khóa vào trong. Chiếc hộp chưa bao giờ buông ra.

Đem hộp nhỏ cất trong tủ quần áo, cậu đi thay đồ, bôi thuốc lên vết thương trên tay cùng đầu gối, cố gắng cầm máu đang chảy, sau đó ngoan ngoãn học bài. Xong mọi việc đã hơn bốn giờ, cậu đeo ba lô rời nhà đi đến siêu thị dưới lầu mua một ít đồ ba ba viết trong giấy.

Hắn về nhà, không thấy bé con liền biết cậu đã đi xuống siêu thị. Về phòng thay đồ, tranh thủ dọn dẹp một chút, đợi bé con về sẽ nấu đồ ăn tối.

Hơn nửa tiếng sau, cậu trở về, trên tay còn có một vài bao nhỏ. Thấy ba ba đã về, trong lòng vui lắm nhưng vẫn còn rất sợ ba ba còn giận mình về chuyện hôm qua.

_Ba ba, tiểu Bối mua xong các thứ ba ba đã dặn rồi.

_Để đó cho ba ba. Bối Bối đã học bài chưa?

_Tiểu Bối học xong hết rồi ạ.

_Vậy thì xem TV đi. Ba ba một lát làm xong sẽ kêu con vào ăn tối.

_Hảo.

Cậu ngoan ngoãn đi xem TV. Khuôn mặt dần trở lại vẻ vô ưu vô lo của đứa trẻ tám tuổi. Chốc sau lại cười lên vui vẻ.

Sau khi ăn bữa tối xong, bé con được ba ba một chút kèm cho tiếng Anh. Sau đó khoảng tám giờ liền về phòng ngủ.

Về phòng, Bối Bối vẫn chưa ngủ liền. Đem hộp nhỏ ra, hôn hôn vào đó rất nhiều lần rồi cất vào ngăn tủ. Lấy từ dưới giường ra một cuốn sổ, viết vào đó một vài thứ rồi cũng đi ngủ.

~...~

Sáng hôm sau, tiểu Bối vẫn đi học như bình thường. Ban trưa phải ở lại trường học vì buổi chiều còn phải lên lớp.

Trong căn tin, học sinh bắt đầu trở nên đông đúc. Học sinh tiểu học, học sinh sơ trung hay trung học đều có. Vì là căn tin cho cả ba cấp của trường nên diện tích rất lớn, có thể chứa lên tới một vạn người.

Tiểu Bối nhận phần ăn của mình cùng lấy lại thẻ ăn, cậu đem khay thức ăn đến một chỗ trống, ngồi xuống đó ăn trưa.

Đang ăn thì bỗng dưng đầu óc trở nên đau nhức, sau đó tai lại ù lên, không thể nghe được mọi âm thanh bên ngoài nữa. Cậu gắng chống cự rồi ngã xuống. Nhưng sao lại không tiếp với nền gạch cứng cáp? Trước khi ngất đi, cậu còn thấy bóng dáng của đàn anh cấp trên gần nhà?

~...~

Trong phòng y tế của trường có hai thiếu niên, một lớn, một nhỏ. Là đàn anh đưa cậu vào phòng y tế!

Lát sau, một nam nhân hối hả chạy vào trong phòng. Miệng mấp máy một điều gì đó.

_Tiểu Bối, con không sao chứ? Con có đau ở chỗ nào không?

_Chú Viên Phong, Viên Bối em ấy đang còn ngủ.

_Cám ơn cháu đã giúp chú chiếu cố tiểu Bối lúc trưa, Vương Mặc. Bây giờ chú đưa tiểu Bối tới bệnh viện, cháu có thể đi được rồi.

_Vâng ạ.

Hiên Viên Phong đưa Viên Bối ra khỏi phòng y tế, còn Vương Mặc thì báo với cô y tế xong cũng về lớp.

~...~

•Hai tuần sau•

~...~

Mọi chuyện của hai tuần vừa rồi trôi qua thực như dòng nước chảy xiếc. Đến nhanh đi nhanh cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

Hai ngày sau hôm Hiên Viên Bối được đưa tới bệnh viện, có giấy báo từ bác sĩ chuyên khoa nhi. Là bản báo cáo kết quả khám bệnh. Hiên Viên Phong vừa nhìn vào kết quả tổng kết thì đã như mất hết hy vọng. Con của hắn, là bị bệnh máu không đông. Hắn không muốn con mình lại giống mẹ của nó. Nàng cũng vì vậy mà mất. Từ lúc đó đến giờ, hắn luôn dành mọi tình thương cho con. Hôm hắn sơ ý đánh con, đó cũng chỉ là một tai nạn.

Lại nói đến chiếc hộp. Vì hôm đó bị ngất, cùng với về nhà ngủ li bì nên tiểu Bối không đưa cho ba ba của mình. Mấy ngày sau cũng như thế lặp đi lặp lại. Trong những ngày nghỉ, bé con vẫn mỗi ngày xem bài học. Thứ hai đầu tuần nhóc con đã khỏe lại, cũng bắt đầu đi học lại. Hôm đó cậu mang theo hộp đi học, định khi ba ba đón mình thì sẽ đưa ba ba. Hôm nay có lẽ ba ba bận gì rồi, đã trễ rất lâu rồi mà ba ba vẫn chưa tới đón. Bé con định bước bộ về nhà, sau đó sực nhớ lại lời ba ba dặn "Ở lại trường chờ ba ba, tan tầm sẽ tới đón con" nên không đi nữa mà ngồi trước trường chờ.

Bé con thấy từ xa có bóng xe quen thuộc liền chạy ra đứng ở lề đường, đợi ba ba tới. Nhưng, cuộc đời có ai hay được điều gì sẽ xảy đến?

Chiếc xe vượt qua xe ô tô màu đen, bỏ xa người nọ, lao nhanh về phía bóng nhỏ đang cúi xuống nhặt hộp bên lề đường.

Rầm!

Bóng nhỏ ngã xuống, từ nơi đó chảy ra một dòng máu đỏ. Cả người bé con co lại, nước mắt rơi ra nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng khóc. Cậu từng nhớ, ba ba nói không được khóc, nếu khóc, ba ba sẽ không thương. Từ đó, cậu không bao giờ khóc thành tiếng, chỉ im lặng cúi đầu rơi nước mắt.

Chiếc xe tải cùng tài xế nhân lúc chưa ai để ý đã trốn thoát. Một lúc sau đó mới có vài người chạy lại, gọi xe cấp cứu tới hiện trường. Có nam nhân ra sức cầm máu cho bé con, nhưng không được. Hai tay cậu vẫn còn ôm chặt cái hộp.

Chiếc xe màu đen quen thuộc chạy ngang, vô tình lướt qua một vài khắc. Thời điểm đó, Hiên Viên Phong như lặng đi. Bé con của hắn, không phải là người nằm kia chứ? Hắn vội đưa mắt tìm xung quanh sân trường, không thấy tiểu Bối của hắn đâu. Lại kéo cửa kính xuống để tiện cho việc tìm kiếm, hắn vô tình nghe được người dân bàn tán. Cái gì mà là một đứa trẻ mang đồng phục trường Ngân Hà, cái gì mà máu không đông lại, cái gì mà trong tay ôm chặt hộp. Hắn không nghe rõ nữa, tai hắn ù mất rồi.

Vô thức bước xuống xe, vô thức chen giữa dòng người, Hiên Viên Phong tiến đến thân ảnh đang nằm ngay lề đường.

Đại não Hiên Viên Phong như đình trệ. Hắn đẩy mọi người ra, ôm con mình lên xe, lao nhanh về hướng bênh viện. Trên miệng còn mấp máy hai chữ tiểu Bối.

Hiên Viên Bối trong vô thức gọi một câu "ba ba, hộp...", sau còn giữ chặt hộp.

~...~

Cửa phòng cấp cứu đã đóng như vậy từ rất rất lâu rồi, sao còn chưa mở ra? Hiên Viên Phong ở ngoài này như phát điên lên. Bé con của hắn chắc cân sẽ không sao. Tiểu Bối của hắn rất mạnh mẽ. Hắn đã cho tiểu Bối rất nhiều máu, chỉ sợ tiểu Bối đi ra mà không thấy mình nên đã từ phòng hồi sức sau hiến máu chạy ra đây, tiểu Bối bởi vì thế mà sẽ mau tỉnh lại đi!

Ting!

Đèn chuyển sang màu xanh, sau đó là cánh cửa mở ra. Chiếc băng ca được vài y tá đẩy ra theo sau một vài bác sĩ. Trên chiếc băng ca đó...

_Bác sĩ, tiểu Bối của tôi hẳn là không sao đi!

_Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đây là chiếc hộp mà con anh đưa cho chúng tôi. Trước khi mất, cậu bé còn nói "Hộp con làm cho ba ba, con yên ba"

_Các người là bác sĩ kiểu gì vậy?

_Chúng tôi xin chia buồn cùng anh. Con anh mất vì do chứng máu không đông. Mất máu quá nhiều cùng đưa đến có một chút trễ.

Hắn không nghe gì nữa, không muốn nghe nữa. Bước tới băng ca, ôm thi thể vào lòng.

_Bé con, tiểu Bối của ba ba. Tỉnh dậy đi con. Chúng ta cùng nhau về nhà. Cùng làm đồ ăn tối, cùng ăn tối, cùng học bài, cùng xem ti vi, cùng nhau ngủ.

_Tiểu Bối, con nếu không tỉnh dậy, ba ba sẽ không thương con nữa. Ba ba sẽ bỏ mặc con luôn.

Thi thể trong vòng tay của Hiên Viên Phong một khắc cử động, ấm dần rồi sau đó lại trở về như trước đây vài phút, không động tĩnh và lạnh. Mọi người đều sững sốt và bất ngờ. Đây có phải...

~...~

Hai ngày! Hai ngày làm đám tang cho con mình đã rút hết mọi sức lực của Hiên Viên Phong. Hắn trong suốt đám tang chỉ ôm cái hộp của tiểu Bối để lại, xem nó như Viên Bối, nâng niu nó như một bảo vật. Mọi việc trong đám tang cũng là nhờ em trai Hiên Viên Phong thu xếp.

Cảnh sát cũng điều tra và bắt được tên gây ra tai nạn. Đêm trước khi ra pháp trường, hắn đã tự mình đâm mình chết trong tù. Mọi người đều đang thắc mắc tại sao tên tội phạm lại có dao. Nhưng mọi việc theo thời gian cũng lắng xuống.

~...~

Một buổi chiều sau khi mọi chuyện xảy ra chừng một tháng, Hiên Viên Phong vào phòng con mình dọn dẹp như thường lệ. Lần này hắn thay đi rèm cửa cùng ra giường.

Khi thay ra giường, hắn vô tình làm rơi ra cuốn sổ nhỏ màu đen dưới đệm. Mở cuốn sổ ra, trang đầu tiên là hình vẽ hai người, một lớn một nhỏ. Nét vẽ rất đẹp, phối màu cũng rất đẹp.

Lật từng trang giấy, mùi hương thơm tỏa ra từ nó làm hắn dễ chịu. Bắt đầu đọc từng trang, từng trang. Khoan, đó là nhật kí của tiểu Bối mà?

"Ngày 24, tháng 12, năm 2012.

Hôm nay tiểu Bối được bảy tuổi rồi sau này mọi chuyện quan trọng chong ngày xẽ viết vào đây."

Đọc trang đầu tiên, hắn nở nụ cười tươi. Con hắn từ giữa lớp một đã tập viết nhật kí. Chữ còn sai chính tả nhưng tuyệt đối rất đẹp.

"Ngày 3, tháng 3, năm 2013.

Hôm nay ba ba mua cho tiểu Bối kẹo M&M nha! Đã rất lâu rồi mới được ăn kẹo ba ba mua!"

"Ngày 2, tháng 5, năm 2013.

Hôm nay ba ba có dẫn một cô về nhà, tên Lộ Lộ. Cô Lộ Lộ dường như rất không thích tiểu Bối. Cô Lộ Lộ nhìn tiểu Bối ghê lắm. Nhưng ba ba có mua kẹo M&M nên tiểu Bối chẳng để ý! Ba ba mua quà cho tiểu Bối là tiểu Bối vui rồi!"

"Ngày 10, tháng 5, năm 2013.

Hôm nay ba ba lại về trễ. Lại bảo cái cô Lộ Lộ kia đến nhà chăm tiểu Bối! Một mình Bối trước đây vẫn tự làm đấy thôi. Cô đó ghét Bối lắm! Cô đó tới nhà chỉ ngồi ăn chân gà cùng xem TV. Ba ba về lại còn đổ lỗi cho tiểu Bối ăn. Làm ba ba một lúc giáo huấn tiểu Bối."

"Ngày 11, tháng 5, năm 2013.

Hôm nay ba ba lại để cô Lộ Lộ về nhà. Hôm nay Bối làm rơi điện thoại của cô. Cô ta liền lấy điều khiển TV đánh vào mông Bối. Mông sưng lên, nhìn vào gương còn thấy có một ít máu chảy. Bối phải lấy bông chặn nó lại như cô giáo dạy, mãi một lúc thật lâu mới ngừng chảy. Điện thoại cũng đâu có bị hư?"

"Ngày 15, tháng 5, năm 2013.

Ba ba hôm nay về nhà liền nghe rất nhiều mùi rượu. Ba ba trước đây cũng có uống nhưng đâu có như thế này? Là một chú làm chung với ba ba đưa về. Trông chú cũng y như ba ba."

"Ngày 29, tháng 5, năm 2013.

Gần đây ba ba không còn đưa cái cô Lộ Lộ về nhà nữa, Bối thực vui nha! Không bị ai bắt nạt nữa rồi."

"Ngày 27, tháng 8, năm 2013.

Ba ba hôm nay chở Bối đi chơi tại công viên, buổi chiều thực có rất nhiều người. Thực sự rất vui. Ba ba rất lâu rồi mới đưa Bối đi ra ngoài chơi."

"Ngày 24, tháng 12, năm 2013.

Một năm qua rồi nha! Bối hôm nay được tám tuổi rồi. Ba ba chiều nay tặng cho Bối một con thú to thực to luôn!"

"Ngày 12, tháng 3, năm 2014.

Cô Lộ Lộ hôm nay thực quá đáng. Lúc tắm, cô Lộ Lộ làm nước nóng lên tay tiểu Bối, còn nói với ba ba là tiểu Bối nghịch nước, không nghe lời. Ba ba lại không cho tiểu Bối nói! Tiểu Bối ghét cô Lộ Lộ."

Hắn dừng lật qua trang khác, lấy tay chạm lên những vệt nước đã khô còn in dấu trên trang giấy. Tiểu Bối của hắn đã phải chịu đựng những gì?

"Ngày 12, tháng 8, năm 2014.

Ba ba hôm nay lại không về nhà. Tiểu Bối vẫn ngoan nha! Ba ba có dặn là phải ngoan ba ba mới mua kẹo cho!"

"Ngày 13, tháng 8, năm 2014.

Hôm nay ba ba lại quên mua kẹo rồi!"

Cả trang giấy chỉ viết trọn một dòng. Con của hắn...

"Ngày 24, tháng 12, năm 2014.

Hôm nay Bối được chín tuổi rồi, chiều cao cũng tăng lên nha! Ba ba hôn Bối Bối, bảo đó là quà sinh thần năm nay của Bối Bối đó!"

"Ngày 21, tháng 2, năm 2015.

Năm mới qua, tiểu Bối được ba ba chở đi chơi nha! Là đi tới nhà mấy chú gì đó bạn bè của ba ba. Tiểu Bối nhận được thật nhiều bao lì xì. Còn được chơi chung với mấy bạn nữa! Thích lắm luôn. Ước gì năm sau ba ba lại chở tiểu Bối đi như thế nữa!"

Hắn bật khóc. Tiểu Bối của hắn đã rất ngoan, đã rất giỏi. Tại sao ông trời lại để một đứa bé như thế mà rời xa hắn. Con hắn đâu làm ra chuyện gì nên tội cả. Sao lại không để hắn thay cho con mình? Hắn mới là kẻ có tội mà! Tết năm trước, con hắn còn cùng hắn đi chúc tết, lại có mong ước sẽ có lần sau. Sao lại bỏ hắn đi ngay trước khi có thể làm lại điều đó? Tết còn chưa đến mà!

"Ngày 20, tháng 8, năm 2015.

Ba ba vì sao cứ suốt ngày đi công tác, tiểu Bối sắp được mười tuổi rồi. Bối từng nghe ba ba nói chuyện với người ta trong điện thoại, ba ba nói Giáng sinh không có ở nhà, vậy có phải sinh thần của Bối ba ba cũng đi công tác hay không? Bối Bối muốn cùng một chỗ với ba ba trong sinh thần."

"Ngày 23, tháng 12, năm 2015.

Bối biết ngay là ba ba sẽ đi công tác mà. Lại còn bảo cô Lộ Lộ qua nhà canh Bối Bối bốn ngày! Bối Bối đòi đi theo ba ba nhưng lại bị ba ba mắng. Bối không muốn ở chung với cô Lộ Lộ! 😢"

"Ngày 24, tháng 12, năm 2015.

Ba ba hôm nay không gọi về nhà. Tiểu Bối chẳng thích cô Lộ Lộ. Cô Lộ Lộ tắm cho mình mà như luộc heo vậy! Đau lắm! Nhưng không thể nói với ba ba a. Nói với ba ba, chắc chắn ba ba lại sẽ bảo tiểu Bối hư, lại đỗ lỗi cho cô Lộ Lộ. Ba ba thực sự có phải bị cô ta mê hoặc? Hôm nay là sinh nhật cô đơn nhất!"

"Ngày 25, tháng 12, năm 2015.

Hôm nay là Giáng sinh. Năm nay có phải tiểu Bối không ngoan, Bối chẳng được ông bác già già tặng quà Giáng sinh!"

"Ngày 26, tháng 12, năm 2015.

Ba ba hôm nay về! Ba ba có phải hết thương Bối hay không? Ba ba về nhà cất đồ rồi đi liền. Không nhìn Bối luôn! Nhưng ba ba lại nói với cô Lộ Lộ, còn cười rất đẹp. Đến tận tối ba ba mới về, ôm hôn Bối, sau đó đi ngủ. Ba ba vô tình đụng vào chỗ bỏng, nó sau đó liền chảy máu. Phải lấy khăn chậm nước kẹp vào nó. Không biết ngày mai sẽ ra sao..."

"Ngày 12, tháng 1, năm 2016.

Bối chiều nay mới làm hư chiếc hộp đỏ đỏ của ba ba. Ba ba mắng Bối rất nhiều. Lỗi đâu phải tại Bối! Cái hộp bị rơi ra ngoài, tiểu Đa tha đi, Bối đang đem về nhà thì cô Lộ Lộ đó đánh Bối nên mới bị đổ mà. Ngày mai phải đi học về thực sớm, làm lại một cái hộp khác mới được."

"Ngày 13, tháng 1, năm 2016.

Hôm nay Bối cố đi về thực sớm để làm một cái hộp khác cho ba ba. Trong kho có đủ những thứ cần thiết. Qua nhà bác Mộc, nhờ bác một chút là có thể làm. Sau khi đóng xong, còn phải làm một thứ nữa cơ, nhưng... bí mật. Làm được hộp cho ba ba, mấy vết thương chảy nhiều máu cũng chẳng sao. Sáng nay thực may mắn khi có đàn anh gần nhà!"

"Ngày 28, tháng 1, năm 2016.

Sắp tới Tết rồi, ngày mai đi học một ngày nữa, sau đó sẽ được nghỉ Tết. Ngày mai Bối sẽ đem hộp cho ba ba. Bối mỗi đêm đều hôn hôn vào đó rất nhiều. Ba ba chắc sẽ rất thích đi!"

Hắn lật qua trang sau, không còn nữa! Nước mắt từ lâu đã thấm ướt đẫm tấm ra giường phía dưới. Tiểu bảo bối hắn cưng chiều từ nhỏ tại sao lại phải chịu đựng nhiều chuyện đến thế! Mọi tội lỗi đều do hắn. Nếu không phải hắn gặp mặt Kim Lộ Lộ, không đưa cô ta về nhà thì đâu có chuyện ngày hôm nay? Nếu hắn chịu nghe con mình giải thích cùng đặt niềm tin cho bé con nhiều hơn, thì cũng đâu có chuyện ngày hôm nay?

Vô thức bước ra khỏi nhà, hắn lái xe đến ngôi mộ cạnh đồi thông. Bé con của hắn nằm đó chắc chắn rất lạnh. Hắn phải cùng nằm đó với con hắn, tiểu Bối những ngày qua đã chịu đựng đủ rồi, ở một mình nơi lạnh lẽo thì lấmo mà được chứ! Bé con rất sợ lạnh! Một lần, bé con vì bị lạnh mà ngủ luôn hai ngày.

_Tiểu Bối, có phải hôm bị tai nạn, tiểu Bối của ba ba có phải rất lạnh? Vì lạnh nên con mới rời ba ba mà đi? Hôm nay đã qua Tết rồi, trời đã bắt đầu ấm dần rồi, con có phải là nên về hay không?

_Những ngày qua, tiểu Bối của ba ba có ấm hơn không? Ba ba ở đây rất lạnh, tiểu Bối có phải là nên về để đưa ba ba đi thăm tiểu Bối hay không?

"Ba ba, tiểu Bối về thăm ba ba đây! Tiểu Bối mấy ngày qua ở đó không có ba ba, thực sự rất lạnh. Ba ba phải mặc áo len cho tiểu Bối nha!"

_Tiểu Bối!

Hắn nghe, có phải là con hắn đang nói? Tiểu Bối đang ở đâu đây? Hắn phải đi tìm con hắn! Bối nhi đang rất lạnh, Bối nhi đang chờ hắn!

Từ trong túi lấy ra một cây súng, hắn đưa lên ngực mình.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên xé tan vùng trời tĩnh lặng. Thân ảnh nam nhân đổ sụp xuống tấm bia trước mặt. Mặc cho máu chảy đầm đìa, hắn dang tay ra ôm trọn tấm bia vào lòng, thì thầm:

_Tiểu Bối, ráng chờ thêm một chút nữa, ba ba sắp tới với con. Con sẽ không còn lạnh nữa.

"Ba ba, con vẫn đang chờ người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top