Lưu Diệu Văn

Nghiêm Hạo Tường nhẹ gõ cánh cửa trước mặt, mười giây sau đó từ bên trong xuất hiện một nam nhân cao một mét tám mấy, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, khoác trên mình bộ đồ âu phục vô cùng đơn giản nhưng không hề che đi được vẻ quý giá, sang trọng. Tổng thể nhìn vào liền biết là người rất có tiền và phẩm vị.

Nghiêm Hạo Tường dở cười dở khóc nhìn người trước mặt nói: "Cậu hôm nay sao lại như một tên nhà giàu mới nổi thế"

Lưu Diệu Văn soi qua mình trong gương một chút hỏi lại, "Lố lắm à."

Nghiêm Hạo Tường ra hiệu cho hắn xoay tới xoay lui mấy lần, lại giúp Lưu Diệu Văn thay đổi kiểu tóc sau đó mới búng tay "tanh tách" ok soái rồi, "Nhưng mà thế này sẽ không lấn át luôn chú rể đấy chứ."

Lưu Diệu Văn cười buồn: "Em sẽ không tới gần sân khấu đâu, anh đừng lo."

Nghiêm Hạo tường thế hắn mà thở một hơi dài, nhưng cũng không biết nói gì an ủi vảo lúc này, chỉ đành cho hắn vài cái vỗ vai an ủi.

Hôm nay họ đi tham gia hôn lễ của một người. Người ấy với Lưu Diệu Văn từ khi biết nói đã ở bên nhau, hai người từng là trúc mã tới Crush, rồi lại từ crush trở thành người yeu, thế nhưng từ người yêu lại trở thành người xa lạ. Tới khi gặp lại tất cả mọi thứ tựa như giấc mộng.

Thế giới quả thật rất tròn, chúng ta đi lòng lòng một hồi thế nhưng vẫn đụng trúng nhau chỉ là vị trí có chút thay đổi. Nhìn anh rạng rỡ nắm tay người ấy bước lên lễ đường, Lưu Diệu Văn trong lòng trống rỗng, cướp đường mà chạy.

Buồi chiều, tầng mây tản ra nhường chỗ cho ánh mặt trời chiếu xuống những cánh hoa anh đào liền rực rỡ thêm vài phần, vài cơn gió nhẹ nghịch ngợm cuốn tung những cánh hoa chưa kịp tiếp đất. Giơ tay ra hứng, thế nhưng vì quá mỏng mạnh liền theo kẽ ngón tay rớt xuống. Bỗng chốc một cơn gió mạnh kéo tới, cánh hoa tung bay như nhảy múa, bên trong xuất hiện một thiên thần khanh khách cười, cùng chúng đùa giỡn, bất chợt thiên thần xoay đầu mỉm cười giơ tay hướng về đây, Lưu Diệu Văn như mộng trái tim liên tục bang bang, vội vàng muốn túm lấy lại bị hụt chân té ngã về phía trước.

Cơn đau nhói khiến Lưu Diệu Văn bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn khoảng không phía trước, đưa tay ôm mặt, giữa những ngón tay giọt nước mắt theo dòng cứ vậy chảy xuống.

Hết rồi. Thực sự đã chấm hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vănhiên