Đoản nhảm

Hôm nay thời tiết vô cùng nóng bức, nhìn thấy trong sân bóng rổ một đám ngưu ngưu điên điên đuổi theo quả bóng càng khiến người ta nóng muốn nổi sởi.

Bất quá cậu không thể rời đi, bởi vì còn có nhiệm vụ rất quan trọng muốn hoàn thành.

"Đội trưởng, anh xem, Tống thiếu gia lại đến xem anh kìa."

"Đội trưởng quả nhiên vô cùng mị lực, nam nữ dính tất không chừa một ai. Ngay cả là đệ nhất nam thần khoa kinh tế cũng ngày 2 bận đưa nước cho anh."

Không cần người khác nói, Lưu Diệu Văn cũng biết người kia. Không có người so với hắn biết rõ về cậu.

Ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi một lát, Lưu Diệu Văn cuối cùng đi đến trước mặt Tống Á Hiên. Tươi cười tràn đầy mặt hắn, hẳn là tâm tình rất tốt.

Đem trong tay nước và khăn mặt đưa qua đi, Tống Á Hiên hận không thể lập tức bỏ chạy.

Lưu Diệu Văn tất nhiên không để cậu được như ý, hắn ngay lập tức kéo lấy tay người ta, dùng cái giọng đủ cho nữ nhân khác cam tâm tình nguyện vì hắn sống chết, tiếng nói ôn nhu mà nghe vào tai Tống Á Hiên nổi đầy da gà: "Cảm ơn vợ nhé."

Hơi thở ấm nóng bỗng chốc ôm lấy cánh tai xinh đẹp, Tống Á Hiên lui về phía sau vài bước, xoay người liền chạy: "Không cần .... cảm ơn!"

Nếu không phải ngày hôm qua đánh cuộc thua, Tống Á Hiên tuyệt đối sẽ không cho chính mình đi làm kẻ trồng cây si cho cái tên đáng ghét này! Tuy rằng không cảm thấy nam nam yêu nhau có cái gì không đúng, nhưng là Lưu Diệu Văn không giống người khác, mỗi lần đối diện với ánh mắt đó của hắn, Tống Á Hiên lại cảm thấy ngực nghẹn tới đáng sợ, trái tim của bản thân lại giống như bị hắn điều khiển cứ "thịch" "thịch" "thịch" đập mãi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vănhiên