Nếu em còn tồn tại

Đoản văn 1

Chú ý: có yếu tố kinh dị, đam mỹ

Hắn quen em được gần 1 năm rồi, mặc dù đối xử rất tốt với em nhưng mà lại giam cầm, kiểm soát em khiến em thấy ngạt thở. Em muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị chính mật ngọt của y giăng ra cản bước lại, cuối cùng em từ bỉ chạy trốn. Hắn xem như chú chim hoàng yến yêu thích, nuôi dưỡng bao bọc đồng thời cũng giam lỏng em trong cái lồng sắt xinh đẹp vô hình. Cho đến một ngày, hắn phát hiện ra, chú chim Hoàng Yến ngày đêm bên mình đã mất tích, hắn phát điên đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của y.

Cho đến vài năm sau, vì em mà hắn còn thi học vào trường cảnh sát để tiện cho việc điều tra tìm kiếm em. Hôm nay, hắn có một nhiệm vụ, hắn cầm tờ giấy chứa địa chỉ lên thì thấy lòng nhói lên, bên trên là căn nhà mà hắn đã bán đi mấy năm trước. Hắn không muốn nhờ lại hồi ức đau thương đó nên đã tìm một căn nhà khác ở rồi bán đi với giá rẻ. Hôm nay cuối cùng cũng quay lại căn nhà này sau 5 năm 4 tháng 5 ngày.

Khi hắn đến nơi, lòng nặng trĩu đi vào xem yêu cầu giúp đỡ của người cần thì bỗng chốc có đứa trẻ 5 tuổi xuất hiện, chạy ra ôm lấy chân mình. Bỗng hắn cảm thấy lành lạnh ở chân, hắn nhìn xuống cậu bé có vài phần giống em ấy, không nhịn được bế bé ấy lên hỏi.
- Con..con là con ai vậy.. Cha mẹ con đâu..

Hắn thật sự không mong câu trả lời  đây là con của em ấy và người khác vì đứa bé quả thật khá giống em ấy. Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy đứa bé đưa hắn tờ giấy từ lúc nào, trên tờ giấy viết :
- Con không có cha mẹ, con sống ở đây 1 mình.

Hắn thầm nghĩ: " Quái lạ, làm sao đứa bé lại có thể sống một mình ở đây chứ, chắc là có người nhà nhưng họ bận đi đây thôi".  Hắn tính đi lên an ủi bé ấy nhưng đứa bé đó thoát cái đã biến mất. Hắn nhíu mày đi khắp xung quanh tìm kiếm. Căn nhà đã mục nát, hắn đi từng phòng tìm kiếm rồi bất chợt dừng lại ở phòng của em ấy, hắn siết chặt tay lặng lẽ đi vào thì phát hiện đứa bé đó đang ngủ trên giường em ấy thường ngủ, hắn có hơi kích động. Muốn đi lại xách đứa bé lên để tìm hiểu vì đứa bé như giật mình tỉnh dậy, còn khá hoảng sợ. Hắn từ từ đi lại muốn an ủi thì một lực đạo đẩy hắn văng ra cửa, hắn khá sửng sốt vì dù sao hắn cũng là người trưởng thành, lại bị hất văng vào tường. Hắn ngất đi.

Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường của bản thân lúc ngày trước. Năm suy nghĩ, hắn dần nghi ngờ về sự trùng hợp này. Hắn dần xâu chuỗi lại mọi việc từ lúc đến căn nhà này cho đến lúc ngủ trên giường mình. Hắn bạo gan suy nghĩ đây chắc chắn là do em ấy trêu đùa mình, bỗng hắn suy nghĩ đến một ý nghĩa đáng sợ. Liệu có khi nào đứa bé đó là do y đã tạo thành để dẫn dắt hắn không. Hắn tự tát cho bản thân tỉnh lại.
- Không..không thể nào..lí nào y lại chết chứ...khi đó mình và...quản gi..a..Hah..quản gia...đúng rồi.. Chính là hắn..

Hắn nhớ ra tên quản gia này rồi, hắn thấy tên đó nhiều lần muốn ve vãn chim Hoàng Yến của mình nên đã muốn đuổi đi những vì tên đó từng chăm sóc hắn nên mới nhân nhượng nhiều. Sau này khi bán nhà thì tên đó cũng chủ động xin nghỉ luôn. Hắn ngờ ngợ lập tức gọi điện kêu đồng nghiệp tìm hiểu số địa chỉ nhà của tên đó.

Ngày hôm sau, hắn xuất hiện ở một vùng nông thôn yên bình, hắn nhìn thấy kẻ quản gia ăn mặc lấm lem, điên điên khùng khùng. Khi gặp hắn xuất hiện, kẻ đó như gặp phải thứ gì đó rồi hoảng sợ chạy đi.  Hắn bất chấp đuổi theo tên đó một quảng đường rồi bắt kẻ đó lại. Hắn muốn tên này đi theo hắn về căn nhà cũ đó. Khi mang hắn về căn nhà cũ đó,  đồng tử tên kia mở to như gặp thứ gì đó rất hoảng sợ, đứa bé trong nhà đang vui vẻ chạy tới chỗ hắn cũng đứng lại, ánh mắt đứa trẻ hóa từ vui vẻ chuyển sang hận thù lao vào cắn xé tên kia.  Hắn có chút hoảng vội tách hai người ra nhưng sức lực của đứa trẻ sao lại mạnh đến thế. Giằng co một lúc, đứa bé phụng phịu thoát ẩn vào trong không gian, hắn biết bé ấy đang giận dỗi hắn. Hắn phì cười vì điệu bộ khá giống chú chim Hoàng Yến kia.

Hắn nhìn chằm chằm tên kia rồi lôi hắn lên phòng của em ấy từng ở. Theo người bạn học tâm lý đã nói với anh, khi cho hung thủ ở lại trong căn phòng của nạn nhân thì họ sẽ cảm thấy tội lỗi, sợ sệt chứ không hề ngạc nhiên. Quả thật là thế. Tên đó liên tục dập đầu về một phía , hắn có chút ngạc nhiên muốn đi lên hỏi thì tên kia phát điên, lao ra cửa sổ từ tầng 3 xuống. Hắn ngạc nhiên không tin được, hắn chỉ đành gọi thêm vài đồng nghiệp tới xử lý hiện trường rồi làm thủ tục hỏa táng cho tên kia.

Hắn đau đầu suy nghĩ, manh mối về em ấy lại bị mất rồi, ngồi bên ngoài ban công nhìn trời, hắn bỗng thấy đứa bé chạy lại đưa hắn tờ giấy gì đó rồi hòa đi trong không gian. Hắn cảm thấy sao đứa bé giống với Hoàng Yến của mình quá. Hắn mở tờ giấy ra xem, dòng nước lăn dài xuống, hắn khóc rồi. Đồng nghiệp đang ở bên đang dọn dẹp nhà cửa thì đi lên an ủi hắn, hỏi hắn cho chuyện gì vậy. Hắn không nói gì chỉ chạy tới căn phòng nơi em ấy từng ở, đồng nghiệp thấy thế cũng chạy lên xem. Hắn nhìn khắp nơi kêu to:
- Em ở đâu!! Em mau xuất hiện đi, tôi biết em luôn ở đây mà!!!

Hắn vừa khóc vừa kêu, đồng nghiệp đứng một bên không biết làm thế nào, bỗng một mảng tường đột nhiên vỡ ra, tạo thành cái lỗ rỗng, bên trong có một bộ xương đã khô. Hắn suy sụp hoàn toàn mà quỳ sụp xuống, đồng nghiệp một bên cũng trợn tròn mắt kinh hãi, lắp bắp hỏi :
- Đây...đây rốt cuộc là cuộc gì vậy chứ...A Tuấn, mau nói rõ đi..cậu..đã làm gì thế..

Nói rồi đồng nghiệp lật cuốn sổ ghi từng vụ án chưa được phá ra, y nói.
- Đây chắc hắn là vụ mất tích 5 năm trước, có một người từng làm náo loạn cả trụ sở cảnh sát để tìm kiếm người. Nói thế cậu lập công lớn rồi đó Tuấn. Để tôi xem là ai báo án nào...Hừm...Lê Hữu Tuấn?? Tên giống cậu....Wtf? Chẳng lẽ là cậu sao??

Đối mặt với những câu hỏi của đồng nghiệp, hắn chỉ im lặng nhìn vào bên trong mảng tường kia, nhìn hắn bất động thế, đồng nghiệp cũng không tiện hỏi thêm mà đi ra ngoài gọi thêm vài người nữa đến dọn dẹp xử lí hiện trường.  Hắn nhớ lại hồi ức đau thương đó, tờ giấy trên tay bị hắn vo lại bàu nhàu. Nội dung trên tờ giấy là : " A Tuấn, em luôn chờ anh ở đây". Hắn sao lại nhận ra quá muộn màng chứ.

Bỗng trước mắt hắn là bóng dáng của đứa bé ấy, đứa bé ấy nói với hắn :
- A Tuấn..em luôn ở đây đợi anh, em chẳng đi đâu cả. Để em kể anh nghe về đêm đó..Đêm đó anh đi dự tiệc của bạn nhưng không thể cho em theo vì sợ đám bạn anh làm gì em, hắn( tên quản gia) đã lẻn vào phòng muốn cưỡng bức em, nhưng em phản kháng không chịu, cuối cùng bị hắn bóp cổ g.iết c.hết. Khi chế.t, linh hồn em không muốn rời xa anh nên em luôn ở đây đợi anh, luôn đợi anh..lâu lắm rồi.. Mãi đến khi em có thể hóa hình thành đứa bé anh đã gặp thì em mới có cơ hội gặp lại anh. Nhân tiện em cũng muốn hỏi anh...Anh có từng thật sự yêu em không? Nếu được quay lại thì anh có còn giam cầm em không? Nếu có kiếp sau anh có yêu em nữa không?

Lúc này hắn đã khóc cạn nước mắt, hắn bèn  cố gắng nở nụ cười trấn an, hắn trả lời từng câu một..
- Anh rất yêu em. Nếu được quay lại, anh sẽ không giam cầm em..để em được tự do. Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn bên cạnh em..suốt đời.

Nghe thấy thế, em ấy cười thỏa mãn rồi tan biến đi, hắn bi thương đi đến lỗ hi, bế bộ xương của y lên, lừng thửng đi xuống lầu trước sự hoang mang của đồng nghiệp, hắn vừa bước ra tới cổng thì ngã khụy xuống vì đã tiêu hao quá nhiều sinh lực, bị sốc quá độ rồi hôn mê.

Khi hắn tỉnh lại đã là 3 ngày 3 đêm, hắn không ăn không uống, nằm yên trên giường, mất đi nghị lực sống tiếp. Trong giấc mơ, nhiều lần hắn gặp lại em ấy. Em ấy khuyên nhủ, an ủi hắn rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng dần hồi phục, căn nhà lúc trước, hắn đã đốt đi, tro cốt của em ấy được hắn mang lên chùa rồi hằng ngày đi thăm. Hắn dành cả đời cho công việc giúp người trừ ác. Nhưng một lần làm nhiệm vụ, hắn bất cẩn bị trúng đạn. Trong con đau đớn lúc mơ hồ, hắn thấy em ấy, hắn vội chạy theo em ấy.

Bỗng hắn giật mình choàng tỉnh giấc, hắn không còn đau nữa, hắn nhìn lại thấy em ấy đang ngủ bên cạnh mình, hắn vội vàng ôm chặt lấy em ấy, khóc lớn nói bản thân đã sai rồi. Đổi lại là một cái đập và một cái gối úp vào mặt hắn. À..thì ra khi hắn chết, hắn đã trọng sinh lại lúc bản thân còn trẻ trước khi gặp em ấy. Hắn cua lại em ấy và sau vài năm, hắn và em ấy cưới nhau. Bây giờ hắn và em đang sống chung một nhà.  Em ấy nhíu mày trùm chăn nói:
- Anh nửa đêm bị khùng à? Không ngủ thì để em ngủ, còn lên cơn thì xuống sàn mà ngủ nhá.

Hắn phụng phịu ôm gối nằm xuống sàn ngủ cạnh mép giường y, quả thực hắn đã quen với việc này rồi, chỉ cần em ấy hạnh phúc thì hắn sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top