[Fanfic] COUPLE PHÓ HẰNG - ANH LẠC


[Fanfic] PHÓ HẰNG - ANH LẠC

"Ngụy Anh Lạc, kiếp này ta bảo vệ nàng đủ rồi, kiếp sau đổi lại là nàng bảo vệ ta có được không?"

Câu nói ấy văng vẳng trong thâm tâm của Anh Lạc, khiến nàng không cách nào chợp mắt được.

Nàng hình như lại nhớ nam nhân ấy rồi, Phú Sát Phó Hằng.

Hắn ra đi đã bao năm, nhưng hình bóng của hắn trong tim nàng vẫn rõ như in.

Có nhiều lần nàng tự hỏi, lòng nàng có hoàng thượng không? Câu trả lời chính nàng cũng không rõ, nhưng nàng dám chắc chắn, nàng yêu Phó Hằng, sâu đậm.

Năm đó, là hắn từ bỏ nàng trước, hắn chùn chân trước, hắn thất tín trước, nàng hận hắn, nhưng cũng yêu hắn.

Phó Hằng, chàng còn ở chốn hoàng tuyền chờ ta cùng luân hồi không?

Nhớ đến hắn, lòng nàng lại không khỏi đau nhói, từng đợt ho khan lại vang lên liên hồi.

"Nương nương, nương nương, người có sao không?" Trân Châu từ ngoài cửa hốt hoảng chạy vào, quỳ xuống bên giường vuốt lưng cho Ngụy Anh Lạc.

"Trân Châu."

"Nô tì đây, nương nương."

"Trân Châu, ta... khụ..."

Ngụy Anh Lạc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trân Châu lo lắng đến phát khóc, nắm chặt tay chủ tử của mình, không ngừng kêu lớn:

"Thái y, mau truyền thái..."

Anh Lạc bịt miệng nàng ta lại, không để nàng ta tiếp tục gọi người.

"Nô tì xin người đó nương nương, xin người đừng tự hành hạ bản thân nữa, hãy để thái y xem bệnh cho người đi."

Nàng cười nhạt, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm vô định, nhẹ nhàng nằm trở lại giường. Bệnh của nàng, dù có mời thêm nhiều cao nhân nữa cũng sẽ không có hi vọng chữa được. Huống hồ Diệp đại phu cũng đã nói, nàng đã không còn nhiều thời gian nữa.

"Trân Châu, nếu ngày đó ta quyết tâm đợi chàng, ta hiểu cho chàng một phút, có phải hiện giờ mọi chuyện đã khác không?"

"Người đang nói đến Phó Hằng đại nhân sao?"

Nàng không trả lời, đồng nghĩa với việc Trân Châu đã chỉ đúng người.

Ai cũng nói chủ tử của nàng ta vô tình, làm việc dứt khoát, nói bỏ là bỏ, nhưng mấy ai hiểu, nàng là người trọng tình nghĩa, chỉ là luôn giữ trong lòng mà thôi.

Đối với Phú Sát hoàng hậu cũng vậy, đối với Phú Sát Phó Hằng cũng thế, nàng chưa từng quên hai người bọn họ.

Nhưng hiện tại, nàng là quý phi được hoàng thượng sủng ái, nếu để người khác biết trong lòng nàng vẫn còn lưu giữ hình ảnh cố nhân, e là không hay.

"Ngay cả trước khi chàng ra chiến trường, ta vẫn luôn thờ ơ với chàng như vậy, có phải ta quá nhẫn tâm rồi không?"

"Xin người đừng nói nữa nương nương, nô tì xin người hãy chú ý đến ngọc thể."

"Ta muốn viết chữ, Trân Châu, đỡ ta dậy, mài mực cho ta."

"Nương nương, không được!"

Trân Châu quyết tâm ngăn cản nàng lại, nhưng nhanh chóng bị nàng gạt ra. Nàng nói: "Nếu ngươi không làm, vậy để ta tự làm."

Không còn cách nào khác, hai người họ một chủ một tớ, một người cầm bút, một người mài mực giữa đêm khuya canh ba.

Ngụy Anh Lạc tay có phần run, hơi thở khó nhọc nhìn tờ giấy Tuyên Thành trắng loá, nhẹ nhàng viết lên hai chữ. Bút lông vừa đặt xuống, nàng cũng gục ở trên bàn, mắt nhắm nghiền, khoé môi còn lưu lại một nụ cười thanh thản.

"Nương nương!" Trân Châu hét lớn, chạy lại chỗ của chủ tử, nhưng nàng đã sớm tắt thở rồi.

Nàng ra đi, bỏ lại hoàng thượng, bỏ lại ba đứa trẻ, bỏ lại Diên Hy cung. Nàng ra đi, tìm người mà nàng nợ cả một tấm chân tình.

Trên bàn, tờ giấy hiện lên hai chữ: Phó Hằng.

"Anh Lạc, cô lên đường nhất định phải gặp được ngài ấy, có biết không?"

____________

Bên bờ sông Vong Xuyên, Ngụy Anh Lạc bước trên cầu Nại Hà, nhẹ nhàng tiến về phía của bà lão trước mặt.

"Cô nương, cô đến muộn một bước rồi, chàng trai đã chờ cô ở đây rất lâu, cậu ta vừa mới luân hồi chuyển thế." Mạnh Bà nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.

"Bà bà, bà nhận ra ta sao?"

"Chàng trai đó dù có thế nào cũng không chịu qua cầu, nói muốn chờ cô, cuối cùng vẫn là bị ép đi qua. Cậu ta từng vẽ hoạ cô."

"Ta và chàng kiếp này hữu duyên vô phận, vậy để kiếp sau ta sẽ tìm chàng, bảo vệ chàng vậy."

"Người có duyên liệu có tìm được nhau? Cô nên nhớ, uống canh của ta rồi thì sẽ quên hết tất thảy mọi chuyện, kể cả người cô yêu sâu đậm đến mức nào..."

"Ta tin rằng, ông trời sẽ không phụ ta, cũng sẽ không phụ chàng..."

Bỉ ngạn đỏ rơi bên bờ Vong Xuyên, Mạnh bà thang nàng đã uống cạn, chỉ mong kiếp sau vẫn sẽ gặp được người nàng muốn gặp, trả mối duyên nợ kiếp này, thực hiện lời hứa năm xưa.

__________

Mùa hè năm 2018, Bắc Kinh-Trung Quốc.

Ngụy Anh Lạc đi trên đường, trước mặt là con hẻm nhỏ, trời tối đen như mực.

"Chúng mày, chính tên họ Phó này đã làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, đánh cho hắn một trận đi."

Ngay lúc cô chuẩn bị xoay người rời khỏi, thì cái giọng ồm ồm của một tên đàn ông truyền tới, sau đó là một loạt âm thanh tán thưởng.

"Muốn làm khó tôi, e rằng các người không có bản lĩnh đó."

Âm thanh dễ nghe vang lên, mang đậm khí thế của bậc nam nhân anh dũng bất phàm.

Anh Lạc thầm nghĩ, có lẽ đây chính là giọng của người họ Phó kia rồi. Bản tính cô vốn thích lo chuyện bao đồng, từ nhỏ cũng có học một chút karate, xem như cứu giúp người ta lúc hoạn nạn đi. Nghĩ vậy, cô liền 'khí thế bừng bừng' tiến vào trong.

"Anh em, lên!" Tên cầm đầu ra lệnh, cả đám đàn em gậy sắt đã sẵn sàng, trong ánh mắt của Phó Hằng vẫn chẳng có chút mảy may lo sợ.

"Khoan đã!" Ngụy Anh Lạc xuất hiện, đứng chắn trước mặt Phó Hằng, nói nhỏ với hắn: "Người anh em, để tôi bảo vệ anh."

Phó Hằng nhất thời bị động, không có bất kì phản ứng gì. Hắn làm cảnh sát bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nghe một cô gái nói bảo vệ mình, cảm thấy có chút thú vị.

"Cái con nhỏ không biết điều này chui từ đâu ra vậy? Đánh hết cho tao!"

Lũ côn đồ xông lên, Ngụy Anh Lạc không ngại đánh nhau một phen với chúng, chưa đến năm phút, toàn thân cô mệt nhừ do lâu không vận động, sớm đã không chống đỡ nổi.

Một cây gậy giáng về phía cô, giây phút tưởng chừng như mình sẽ không qua khỏi thì cô lại không có cảm giác đau đớn gì hết. Mở mắt ra, không ngờ là Phó Hằng đã sớm giải quyết tên đó rồi. Hắn nói nhỏ vào tai cô:

"Cô gái, vẫn là nên để tôi bảo vệ cô thì hơn!"

Tình duyên kiếp trước của họ, ở kiếp này đã được tiếp tục như thế...

____________

🚫LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN DO MỘT CON FANSHIP PHÓ HẰNG - ANH LẠC VIẾT ĐỂ AN ỦI CON TIM BÉ NHỎ KHI THUYỀN CHÌM, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NỘI DUNG PHIM HAY LỊCH SỬ HẾT.

[Sát Sát]

Chỉ dành cho những bạn xem Diên Hy Công Lược ship Hằng Lạc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top