Đoản 8
Tác giả: Sát Sát
"Vợ ơi, mình sinh con đi nha!"
"Không!"
"Đi mà vợ, anh năn nỉ đấy."
"Không là không!" Cô cương quyết từ chối lời đề nghị của anh.
Người nào đó khóc một dòng sông. Lần thứ n anh thương thuyết với vợ thất bại, bà xã thực quá cứng rắn đi.
Thực ra không phải cô không thích có, chỉ là cô và anh còn quá trẻ, nếu cô mang thai, cô sợ...
Anh ngậm ngùi đi ra khỏi phòng, đến công ti.
Trưa hôm đó.
Cô biết chuyện ban sáng khiến anh không vui nên liền nghĩ cách dỗ dành anh.
Cô nấu món anh thích ăn nhất rồi mang đến công ti cho anh.
Vừa vào đến cổng, bảo vệ đã chặn cô lại:
"Thưa cô, đây không phải nơi cô có thể vào được."
"Tại sao tôi không vào được?"
Người bảo vệ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, thực sự muốn hỏi: Nhìn cô có chỗ nào giống vào được?
Áo thun rộng, quần jean, dép lê, tóc buộc hờ, giống người làm việc công sở sao?
Đúng lúc này, có một cô gái đi vào. Ừ thì giày cao gót, bôi son chát phấn, váy ngắn, chẳng lẽ những người vào được công ti chính là thế này?
"Cô đi lạc sao?"
"Đương nhiên không!" Con mẹ nó, đôi mắt nào của cô thấy tôi giống người đi lạc hả?
"Thế cô vào đây làm gì?"
"Đưa cơm cho chồng tôi."
Fuck, sao giống hỏi cung vậy nè?
"Chồng cô là ai?"
"Tiêu Vũ Đường."
Chát! Một cái tát giáng xuống mặt cô, kèm theo đó là giọng nói chua chát:
"Cô dám nhận mình lạc vợ của giám đốc, cô nhìn lại mình đi, xứng với anh ấy sao?"
Nhận cái tát oan uổng, cô đang định xông lên trả đòn thì bị một cánh tay giữ lại. Anh từ đâu xuất hiện tát một cái thật mạnh vào mặt ả kia.
"Cô thử nói lại những câu vừa rồi tôi nghe."
"Sếp, anh hiểu lầm rồi, em không..."
Chát! Thêm một cái tát nữa.
"Dám đánh vợ tôi, cô muốn ra đường làm ăn mày à?"
"Em không dám, xin sếp, lần sau em không dám nữa."
"Hừ, còn có lần sau? Trong vòng năm giây mau cút khỏi nơi này cho tôi. Lần đầu đánh phụ nữ, tôi không muốn đánh đến cái thứ ba."
Ả ta sợ quá liền nhanh chóng cút. Cô ở bên cạnh nhìn thôi cũng thấy hả hê. Ông xã thật quá soái điiiii~
"Tối nay chúng ta về gây tạo giống mầm mới cho tổ quốc." Cô nói với anh
Anh đơ năm giây không hiểu gì, đến khi kịp phân tích thì cô đã đi trước rồi.
"Bà xã, không cần tối nay, bây giờ cũng được mà."
Bảo vệ: hai người có thể ý tứ một chút không a? Tôi vẫn còn tồn tại nha!
Chín tháng sau.
Cô nằm trong phòng đỡ đẻ, còn anh thì ở bên ngoài lo sốt vó.
Anh nắm chặt lấy tay mẹ mình, khóc mếu máo:
"Mẹ, Lam Lam sẽ không sao đúng không? Cô ấy sẽ không sao đúng không?"
Mẹ anh nhìn biểu cảm của con trai mình mà suýt nữa thì cười thành tiếng. An ủi:
"Yên tâm đi, con bé nhất định không sao."
Hai tiếng sau, cô được đưa đến phòng hồi sức, anh tuyệt nhiên không nhắc gì đến én chuyện lúc ở bên ngoài chờ. Anh ngồi trước mặt đứa bé trịnh trọng tuyên bố:
"Bé yêu, vì con mà vợ của bố đã rất đau, rất mệt, sau này nhất định con phải chăm sóc mẹ thật thốt."
Thằng bé không biết cái gì, mỉm cười nhìn sinh vật mang tên cha kia.
Cô nằm đó nhìn một bố một con mà không khỏi hạnh phúc. Nếu biết được anh thực sự yêu cô như vậy, cô đã không lo nghĩ gì mà sinh con cho anh từ trước rồi.
Cô à, nếu cô thực sự thấy đước nước mắt của chồng cô hai tiếng trước, cô sẽ còn hối hận vì đã không sinh con cho anh ấy sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top